|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
có dự định gì , chỉ là rất tò mò Diêm Minh chủ chủ động , có phải đối với Xích bang có ý kiến gì không ?” Ôn Hòa thu lại thần sắc,thong dong nói .
“Nghe nói quý bang gần đây ở các phân bộ của chúng ta đều có hoạt động , có chút quấy nhiễu đến chúng ta , thân là bang chủ hẳn là nên làm rõ chuyện này .” Diêm La hừ lạnh một tiếng , sắc mặt so với khi nãy không tốt hơn chút nào .
“À! Thật đúng là xin lỗi!” Ôn Hòa miệng nói như vậy nhưng trong mắt căn bản một chút cũng không có thành ý xin lỗi .
Hai người cứ vậy giằng co , ai cũng không chịu hàng xuống .
Tình hình này nói có bao nhiêu khó xử thì có bấy nhiêu khó xử , Diêm Vệ đứng đằng sau ông chủ càng á khẩu không nói được gì .
Hắn bây giờ thật sự mười phần khẳng định cuộc gặp mặt hôm nay chỉ càng khiến quan hệ hai bang họa vô đơn chí mà thôi! Nhìn người khởi xướng một cái , quả nhiên vẫn là vẻ mặt thản nhiên không liên quan ! Nhưng may mắn người này ngoại trừ biết bầy còn biết dọn , hẳn là không đến mức khiến việc này thu thập quá mức khó khăn .
“Ai nha ! Sao lại không nói chuyện ?” Diêm Định Sinh dường như đối với không khí đông lạnh trước mắt nhìn mà không thấy , vẫn còn nhắc lại đề tài . “ Thật ra chúng ta mời người đến đây cũng không có dụng ý gì , chỉ hi vọng quý bang giải thích một chút về mục đích làm như vậy thôi.”
“Mục đích ? Kỳ thật cũng không có gì ! Bang phái mở mộng địa bàn có gì mà kinh ngạc ?” Đối mặt với Diêm Định Sinh , thần sắc Ôn Hòa rõ ràng có thân mật hơn .
“Đúng a , Đúng vậy a!” Diêm Định Sinh đại biểu đồng ý , khóe mắt thấy hai người khác không duyệt , “ Khụ ! Chỉ có điều … Đem toàn bộ chi nhánh thiết lập tợi khu phục phân bộ của chúng ta , thật sự có chút kì quái đó …”
“Thât ra chúng tôi làm như vậy cũng không phải cố ý , chẳng qua vừa vặn khi phân tích thì mấy khối khu vực đấy cảm thấy rất thích hợp phát triển , chúng tôi mới làm như vậy , nào biết đâu vừa vặn đều ở cạnh quý minh , còn khiến các ngươi nghị kỵ như vậy !” Ôn Hòa vẻ mặt não nề , tựa hồ như cũng vì tình huống này cảm thấy khó giải quyết .
“Nếu vậy Ôn bang chủ có phương pháp nào để hòa giải một chút không?”
“À…” Ôn Hòa nghiêng đầu nghĩ một chút , khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn nở nụ cười . “ Bằng không thì cùng Diêm Minh chủ kết thân một chút cũng tốt !” Ngụ ý chính là muốn hòa thân .
Nghe vậy , cả ba người đều không nói gì .
Biểu tình của Diêm Vệ từ nghi hoặc đến bừng tỉnh rồi đến kinh ngạc , phong phú khiến cho người khác mắt không rảnh cho , chỉ tiếc mọi người không có lòng tán thưởng . Nhất là Diêm La , hiện tại sắc mặt của hắn có thể nói là càng thêm khó coi .
Nhưng mà Ôn Lúa cách Diêm Định Sinh gần nhất tuy rằng ung dung thản nhiên , cũng không sợ chết nhìn thẳng Diêm La , nhưng vẻ mặt cợt nhả của hắn cũng thu lại ít nhiều .
“À … Ôn bang chủ này ! Điều tôi vừa nói chỉ là vui đùa , ngươi không phải tưởng thật chứ ? Lê Nhi tiểu thư chính là hòn ngọc quý trên tay ông chủ của ta ! Trước mắt không có ý định ‘ bán ra bên ngoài’!” Trước tiên hắn phải làm rõ lập trường , để tránh trong ngoài không thành người .
“Diêm đường chủ đúng thật là nói giỡn , nhưng … Tôi thì lại nói thật!” Ôn Hòa vẻ mặt vẫn cười nhã nhặn , nhìn Diêm Định Sinh , lại đem tầm mắt dừng lại khuôn mặt thâm trầm của Diêm La .
Hắn cư nhiên nở nụ cười ?!
Ngày đó qua đi , Diêm La ra nước ngoài xử lý một số chuyện , mà hiếm thấy là không đem theo Lạc Lê Nhi đi cùng , cho nên nghi hoặc của hắn với Ôn Hòa cũng chưa được giải quyết .
Tuy rằng Diêm La đi xa cảm thấy nhớ , nhưng , vài ngày hắn đi vắng , cô cũng bận đến tối mắt tối mũi , cho nên cũng không cảm thấy tĩnh mịch .
Cô trở nên bận rộn như vậy , có thể nói là toàn bộ đều nhờ Hướng Dương Hi ban tặng , bởi vì cô ấy khăng khăng muốn cô làm phù dâu , không tiện cự tuyệt cô tự nhiên nhận lấy trách nhiệm to lớn này .
Vì thế , khi không đi đến trường đi học , cô với Hướng Dương Hi gần như là hình với bóng , vừa đúng lúc Diêm La xuất ngoại , liền càng tùy vào Hướng Dương Hi mang theo cô chạy ngược chạy xuôi .
Lấy ngày hôm qua mà nói ! Rõ ràng đã mời người đến nhà đo đồ làm lễ phục , Hướng Dương Hi ngày hôm qua lại kiên trì vào cửa hàng đồ cưới trên phố , đương nhiên cũng khiến người phù dâu như cô phải đi theo cả ngày .
Nghĩ xa hơn nữa , hôm kia , ba hôm trước , lộ trình cũng đều bận rộn giống nhau , khiến cô bận đến đến mức gần như không có thời gian ở một mình .
Nói chung … mệt mỏi vô cùng ! Nhưng cô lại không dám phá hủy vẻ hào hứng của cô người sắp làm cô dâu , may mắn là ngày hôm nay bởi vì đã hẹn nhà thiết kế đến nhà , cô mới có thể lấy hơi .
“Đúng là hai mỹ nhân phôi tử * (nói vẻ ngoài hia người giống nhau) mà” Nhà thiết kế vui mừng nhìn cô dâu cùng phù dâu , cầm lấy thước dây đo hai người . “ Ai nha ! Thật sự là trời sinh có dáng người thật tốt , số đo cũng trùng nhau nữa!” Nhà thiết kế lại khoa trương ca ngợi .
Nếu không phải đã là người phụ nữ hơn bốn mươi đã kết hôn, nhà thiết kế nói những lời này vẻ mặt thật đúng là đăng đồ tử . Đối với những thứ đẹp không thể kháng cự , nhìn chung chính là bệnh chung của những nhà thiết kế thôi!
“Đúng , đúng , đúng ! Chúng tôi vẻ ngoài đẹp , dáng người đẹp , cái này chúng tôi đều biết rồi ! Nhưng mà thứ tôi nhờ cô mang đến đây ? Ở chỗ nào?” Hướng Dương Hi không kiên nhẫn chặn lại nghìn bài một điệu khen tặng , ánh mắt tò mò di chuyển ,giống như đang tìm tòi bảo vật nào đó .
Nhà thiết kế nghe vậy , lập tức mang rương hành lí mình đem theo mở ra , thì ra bên trong là đồ cưới , tất cả đều là màu trắng , nhưng kiểu dáng lại không giống nhau .
“Ở trong này ! Các cô mau tới thử xem!”
“Ya! Thật đẹp ! Đúng không ?” Hướng Dương Hi vui vẻ cười cười với Lạc Lê Nhi.
Như được lây nhiễm bởi không khí vui mừng của Hướng Dương Hi , Lạc Lê Nhi cũng không kìm được lộ ra nụ cười vui vẻ . “ Đúng vậy ! Thật đẹp !” Cô ấy sẽ rất nhanh vì người mình yêu khoác lên áo cưới . Mà bản thân cô . Phải đợi đến ngày nào ?
“Nào , nào ! Cậu thử cái này , mình thử cái này !” Hướng DƯơng Hi đưa cho Lạc Lê Nhi một bộ lễ phục trong đó .
“Hả?” Đang sầu não may mà tiếng nói vui mừng đột ngột vang lên nhanh chóng đuổi đi , lúc này thay vào là vẻ măt nghi hoặc . Đây chẳng phải là lễ phục cô dâu sao ? Cần cô mặc thử làm gì ?
“Ôi ! Dù sao chúng ta vẫn phải mời ‘ nhà thiết kế lớn’ tạo lễ phục khác , hai bộ này là mình cùng cậu mặc chơi thôi!” Hướng Dương Hi mừng rỡ nở nụ cười vui sứơng với nhà thiết kế , sau đó kéo Lạc Lê Nhi vào trong phòng thay quần áo .
“A…” Không thể cự tuyệt , Lạc Lê Nhi đành phải ngoan ngoãn đem bộ lễ phuc cầm trên tay mặc lên .
Trong chốc lát , hai tiểu mỹ nhân mặc áo cưới bước ra , liếc nhìn nhau , không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn …
“Hi! Cậu cũng trở thành cô dâu rồi sao , thật xinh đẹp!” Hướng DƯơng Hi cười đến thật là vui vẻ .
“Cám ơn!” Nhìn mình trong gương , Lạc Lê Nhi cũng có chút mê muội , khiến cô mê muội không phải bộ dạng bản thân khi mặc áo cưới , mà là trong đầu đột nhiên hiện lên một giấc mộng xa vời không thể chạm tới .
Chẳng biết từ lúc nào , Hướng Dương Hi đã đuổi nhà thiết kế đi , bản thân thì làm ổ bên cạnh Lạc Nhê Nhi nhỏ giọng nói .
“Thổ phỉ có nói muốn kết hôn với cậu không?”
Cô không nói gì lắc lắc đầu , trong mắt thoáng hiện lên một nét bi thương .
“Hừ ! Quả nhiên là tác phong thổ phỉ !” Hướng Dương Hi oán hận nói , quyết định thừa dịp thổ phỉ đi vắng thì đem ‘ áp trại phu nhân’ đi tẩy não . “ Mình nghĩ thế này , không bằng cậu quen với Xích bang chủ cũng tốt đấy ! Mình nghe Diêm Tuấn ca ca nói , Xích bang chủ kia tuấn tú lịch sự ! Hơn nữa còn rất có ý với cậu , không phải sao?”
“Hả ? Mình không biết …” Lạc Lê Nhì thành thực lắc đầu phủ nhận . Cô thật sự không biết tâm tình của Xích bang chủ , cũng không cách nào lên tiếng hỏi , chỉ cảm thấy ngày hôm đó trong lời hắn nói có chút kỳ quái thôi .
“Thật ra Diêm Tuấn ca ca có nói qua Xích bang chủ danh tiếng kỳ thật cũng không tệ lắm , cũng coi như là người ôn hòa ngay thẳng . HÌnh như hắn tên là Ôn Hòa phải không ? Thật tốt ! Nhưng, quan trọng nhất là … Hắn so với thổ phỉ thì biết quý trọng cậu hơn , nghe nói hình như hắn đối với cậu là vừa gặp đã yêu đó!”
Lạc Lê Nhi nghe không biết nên phản ứng thế nào . Người kia thích cô nhưng thế thì sao ? Cô lại không thích hắn!
“Thế nào ? Cậu không thích người ta sao ?” Hướng Dương Hi nhìn ra nghi ngờ của cô , những vẫn cố gắng không ngừng muốn thay đổi suy nghĩ của cô . “ Mình nghe người ta nói qua , tình yêu có thể bồi dưỡng . Tuy rằng cậu bây giờ cảm thấy không thích Xích bang chủ , nhưng chỉ cần hắn đối với cậu tốt hơn thổ phỉ , một ngày nào đó cậu sẽ yêu hắn !”
“vậy sao ?” Lạc Lê Nhi vẫn cảm thấy không liên quan đến mình . yêu là yêu , không phải nhất thời nửa khắc có thể thay đổi được ! Huống chi chính cô cũng không muốn chút nào .
“Đúng vậy ! Cậu nhìn xem cậu đẹp như vậy ! Nếu mình là đàn ông , vừa gặp sẽ hận không thể lập tức cưới cậu về nhà . Cũng chẳng giống như thổ phỉ kia ! Điều cần nói cũng không thốt nổi một tiếng , còn đối xử với cậu tồi như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




