![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Truyện Nhật ký chàng lọ lem
- Tên: Truyện Nhật ký chàng lọ lem
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Nhật ký chàng lọ lem – Phần 1
Có lẽ trên đời này, bạn khó có thể gặp được người có số phận “éo le” và “kì quặc” như tôi.
Tôi tên là Kuraichi Masako, năm nay vừa tròn 23 tuổi,nghề nghiệp là Magaka, nhà thiết kế quảng cáo và ti tỉ thứ liên quan đến Mỹ Thuật công nghiệp Manga…và hiện đang ca khúc thất nghiệp.
Này, bạn đừng vội chê tôi là loại Mangaka dởm, trước đây,tôi từng được nhận vào làm cho vài thương hiệu tạp chí. Nhưng cái lý do mà tôi bị hất cẳng ra khỏi ngành là một cái lý do vô cùng là vô lý : Nghèo!…Và một lý do khác tôi cho rằng là vô cùng ấu trĩ : Hay có những ý tưởng điên rồ.
Cái nghèo đeo bám tôi từ những năm đầu đời. Nó khiến tôi có một tuổi thơ vô cùng vất vả với những bộ đồng phục ba năm thay một một lần hay có khi là hết một cấp lớp.Nó cũng khiến tôi trở nên khác lạ với người khác khi không mua nổi cho mình một bộ dụng cụ mới, thường xuyên xin trợ cấp.
Nhưng đấy chưa phải là lý do khiến tôi không thể xin được việc làm. Tôi chúa ghét bọn nhà giàu, càng ghét bạo những câu chuyện tình lọ lem giữa những cô nàng nghèo rớt mồng tơi và chàng hoàng tử nơi cung điện xa hoa. Rõ là hai thế giới ấy khác xa nhau,giàu và nghèo là hai thế giới vô cùng khác biệt…vậy mà,họ bắt tôi phải vẽ và dựng nên những câu chuyện ngớ ngẩn như thế. Tôi không thích,và tôi phản đối, và rồi…bị đuổi việc.
Hiện giờ,tình trạng của tôi vô cùng là khó khăn. Từ năm tôi lên đại học,bố mẹ đã bắt tôi phải tự lập một mình như các anh chị. Tôi biết là ông bà muốn tốt cho tôi,nhưng chí ít ra cũng phải biết là nghề của tôi rất khó để phất lên. Bây giờ,tôi thất nghiệp và nghèo đến mức phải ăn mì gói (do thằng bạn thương tình cấp cho) cả … ba tháng trời rồi chứ ít hả?
Ôi trời ơi, có ai khổ hơn tôi không…? Tôi quyết định xách đơn đi xin việc,rong ruổi từ công ty này đến công ty khác và vẫn…thất nghiệp. Bạn bè bảo tôi quá cứng đầu,hiện đang khó khăn thì cứ xin quách công việc nào đó cho qua ngày rồi từ từ kiếm ngành nghề phù hợp. Nhưng mà tôi không thích! Bỏ tiền ra học mấy năm,tốn kém bao nhiêu, không lẽ lại không kiếm nổi một công việc phù hợp?
Hôm nay là ngày 1 tháng 4.Ngày quốc tế nói dối,nhưng công ty này lại dở chứng tuyển dụng nhân viên. Đây là một công ty quảng cáo, công ty chuyên lăng – xê nghệ sĩ, công ty vẽ thiết kế…Sao mà kiêm nhiều thế không biết! Mệt quá, chỉ biết là công ty này mới nổi lên chừng 2 năm,nhưng lại sớm có tiếng nên người ta xin việc nhiều. Gì đâu tuyển có 2 nhân viên cho phòng thiết kế, một cho marketing, một thư kí văn phòng.Tổng cộng là 4/142 người xin việc.
Số của tôi là 120, gần chót rồi nên ngồi chờ mỏi cổ từ hôm qua. Hôm nay lại là ngày “Quốc tế nói dối”, không chừng họ lừa mình bây giờ. Chả hiểu sao năm nay Tokyo lại mở hội thi…nói dối, nếu ngày hôm nay,ai lừa được nhiều người nhất thì thắng. Chẳng biết cái công ty quái quỉ này có tham gia hay không, nếu có thì…chết toi tôi rồi.
“Ai là Masako? Kuraichi Masako?”
“Ah, là tôi!”
Mải mê nghĩ ngợi,tôi chẳng để ý là đã đến lượt mình. Cô nàng xinh như mộng đang xướng tên tôi đang đứng chống nạnh ngay trước cửa phòng đăng kí. Nàng xinh thật đấy, nhưng tôi có cảm giác là cô ấy đang nổi hết mạch máu lên…có lẽ kêu mãi mới thấy tôi lên tiếng.
“Mời anh đi theo tôi đến thẳng phòng giám đốc”
“Gì cơ? Không phải cô là người phỏng vấn sao?”
“Đúng,tôi là người phỏng vấn,nhưng anh là ngoại lệ”
“Ơ…Tôi mắc lỗi gì mà cô đưa tôi lên tận phòng giám đốc?”
“Đừng có nói nhiều,vào đi”
Cô nàng gắt, mở cửa phòng và đẩy tôi vào, sau đó nàng quay đi, còn lẩm bầm trong miệng những câu mà tôi nghĩ là mình đã nghe rõ từng chữ một :”Thấp người bé con, dở dở ương ương,lại còn điêng điếc, chả biết làm được gì”
Trời ơi,nàng quá đáng, đúng là tôi thiếu ăn,có thấp hơn người hơn nàng thật. Nhưng chắc gì nàng cao thật,hay là nhờ đôi giày 7 phân kia? Chà, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nha,tôi mà được nhận việc tôi sẽ cho cô biết tay…
Phòng giám đốc rộng thật. Lại ở tận tầng 30, điều hòa, chậu cảnh, trang ảnh…bao nhiêu là thứ trang trí đẹp ơi là đẹp. Chả biết ăn gì mà giàu thế, chả bù với tôi…chỉ có được cái quạt cà tàng sắp bung cả bù loong ốc vít vì nó là đồ cổ xài gần chục năm do cha mẹ thương tình cấp cho.
Quái lạ, ông giám đốc này mãi chẳng thấy đâu,chờ gần 10 phút mà có thấy tăm hơi đâu cả. Ah, hay là ông định thử sức kiên nhẫn của tôi? Ông yên tâm đi, từ bé, tôi đã phải luyện ngồi yên cắt hộp giấy cả 2,3 giờ đồng hồ,nhiêu đây thì bỏ bẽn gì. Chắc ông ấy định luyện cho nhân viên sau này khi vào việc là chỉ ngồi cả ngày mà làm. Nếu tập trung làm thế thì đúng là có tăng năng suất thật,nhưng rất hại cho sức khỏe.
“Xin lỗi,tôi có việc chạy ra ngoài…”
Ah, bây giờ ông mới vào đấy hả. Theo phép lịch sự,tôi vội đứng lên cúi thấp đầu chào, dù gì cũng là giám đốc…tương lai, làm mất lòng ổng, đuổi việc chỉ có nước ăn mày.0
“Ơ…”
Giám đốc kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Cái gì mà ngạc nhiên,chẳng nhẽ ông chưa từng thấy người nào mặc cái áo sơ mi trắng đi làm à. Đây là cái áo mới nhất của tôi, vốn là đồng phục đi học được một tên “khắc tinh” đền cho. Tôi thấy nó mới,lại mắc tiền nên cứ tiếc mãi, chẳng dám mặc, chỉ dám mặc đi xin việc cho nó mới thôi. Lấy le với giám đốc,chí ít ra cũng phải cho người ta thấy mình đàng hoàng chứ.
“Ah…Tưởng ai xa lạ, hóa ra là con nợ … hahahaha”
Ơ,cái ông này vô duyên nhỉ. Tôi với ông mới gặp nhau lần đâu,tôi nhớ là mình đã mượn tiền ứng trước của công ty này hồi nào đâu mà ông gọi tôi là… “Con nợ”.Trời ơi, tôi chúa ghét cái từ này, đây là cái “mĩ từ” mà thằng “khắc tinh” tặng cho tôi. Nó đeo bám tôi suốt thời cấp 3,mỗi lần nhắc đến là tôi muốn nổi điên. Ông quá đáng lắm,tôi nghèo,nhưng không phải là “con nợ” của ông đâu ông giám đốc.
Tôi ngẩn đầu lên liếc ông ta một cú nảy lửa,giờ thì tôi không tôn trọng ông nữa. Ai biểu ông không tôn trọng tôi.
“Ông…ah, anh bảo ai là “con nợ” của anh chứ”
Tôi vội chuyển “ông” sang “ anh”, giám đốc trẻ quá ta,chỉ bằng tôi là cùng. Nếu vậy thì càng không thể tha thứ được,còn trẻ mà đã ăn nói vô duyên, thật hết chịu nổi, đúng là miệng lưỡi lũ nhà giàu.
“Trời ơi, Kuraichi Masako, không gặp nhau mấy năm đã quên tôi rồi à”
Cái gì? “Không gặp nhau mấy năm”, tôi có quen anh hả? Trời ơi, coi điệu bộ kìa, lăn quay ra cái bộ ghế Salong mà cười.Vô duyên quá, mà anh ta là ai nhỉ? Ai mà gọi tôi là…là…”Con nợ”
“HAMAMOTO YUU”
“Exactly! Bây giờ mới nhớ ra hả?”
“Tôi không nhớ chắc ông trời cũng đánh cho tôi nhớ, anh…đồ đáng ghét”
Tôi thật sự nổi giận rồi đấy, đây chính là cái thằng “khắc tinh”, cái thằng đáng ghét làm tôi khốn đốn.Hừ, vậy là tôi đã nhận lầm người rồi, anh không phải là giám đốc. Người như Yuu mà có thể làm giám đốc thì chắc tôi phải là…tổng giám đốc.
“Sao, đến đây xin việc hả?”
“Ờ, có gì hông, tôi đang chờ giám đốc…”
“Er…tôi là…”
“Thôi khỏi nói nữa…” – tôi chặn miệng anh ta, hắn còn dám mon men lên chỗ của giám đốc nữa, kênh kiệu thật – “ Có phải là anh cũng xin việc giống tôi không, gia đình anh phá sản rồi, anh nghèo rớt mồng tơi rồi chứ gì?…hahaha tôi biết mà”
“Cái gì?”
Ơ cái tên này, hắn trố mắt nhìn tôi, sau đó từ từ bước đến gần tôi.
“Ê, anh định làm gì đó”
“Làm gì là làm gì?” – hắn, tên Yuu ấy, tiến đến sát hơn. Sát đến cái độ mà tôi nhìn rõ cái phần bên trong cái cổ áo không có Ca-ra-vát của hắn. Yuu dùng hai bàn tay ôm lấy mặt tôi và bắt đầu sụt sùi….ọe….
“Tội nghiệp Masako, có lẽ đói quá nên…bị điên”
Trời ơi, con sắp bị ám sát trời ơi. Người hắn nồng nặc mùi Rồ – ma – nồ, cái mùi “đàn ông đích thực”…ghê quá,cái mùi nồng nặc này đang bay quanh quẩn ngay trên lỗ mùi tôi. Á, cái tên này. Thấy tôi trợn mắt nổi điên hắn lại còn sụt sùi khóc lóc…sau đó hắn ôm chặt lấy tôi và cười như điên…ỌE…cái mùi…Tôi dị ứng nó…
“Ôi Masako yêu dấu, không ai nói cho cậu biết tôi là nhà tuyển dụng hả? Tôi là giám đốc!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Tôi hét lên, dùng hai tay đẩy mạnh theo kiểu “vùng lên anh em ơi” và chạy một mạch ra cửa. Trời ơi, hắn…hắn mà là giám đốc thì đời tôi tàn rồi. Có chết cũng phải thoát khỏi chỗ này…á,mẹ ơi kíu con với…quái vật…
“Chạy đâu Masako…hehehe…”
Hắn cười…nụ cười mà tôi cho là man dại nhất. Yuu chạy đến và chặn ngay cửa, sau đó túm chặt lấy tôi lôi xềnh xệch trở lại trong phòng. Hắn lôi tôi lên cái ghế Salong và đè chặt tôi xuống đó…Á….Trời ơi…có ai kíu tôi không…
“Anh định làm gì, anh…”
Tôi trở nên hoảng sợ khi hắn bắt đầu tháo mấy cái nút áo trên của hắn và cả của tôi nữa…Và rồi thật kinh khủng khi hắn cúi xuống nhìn tôi cười…Á…Con sắp bị người ta cưỡng bức,trời ơi…
“Masako,làm cái gì zậy?”
Hắn tỏ ra ngạc nhiên tột độ khi mắt tôi trợn ngược lên đầy đau khổ và lấy tay nắm chặt áo. Còn giả bộ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
