watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7152 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Truyện Nhật ký dạy chồng của hổ cái

- Tên: Truyện Nhật ký dạy chồng của hổ cái
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Nhật ký dạy chồng của hổ cái – Phần 1

Tôi họ Đậu, tên chỉ cóđộc một chữ Phù [1">.

Tôi cho rằng, bố muốndùng cái tên “bốc mùi” này để rèn luyện, giúp tôi có được sức chịu đựngtâm lý mạnh mẽ cũng như khả năng chống chọi với những đòn công kích từ bênngoài. Ông cũng không hề uổng công vô ích. Ít ra hồi học lớp Ba, tôi đã vô số lầngiành được danh hiệu cao quý, ấn tượng – Hổ cái.

Năm nay là năm Dần,cũng là năm bản mệnh của tôi.

Giờ sinh của tôi là lúcO giờ O phút O giây ngày mùng Một Tết.

Thế mà bố mẹ tôi cũngchẳng có thời gian chúc mừng thời khắc quan trọng này của cô con gái hai mươi bốntuổi đời.

[1"> “Đậu Phù” tiếngTrung đọc là “Dòu fú”, gần giống với âm đọc của từ “Đậu hủ” là “Dòufu”. Mà từ“Hủ” lại có nghĩa là thối nát, vì vậy nhân vật cảm thấy cái tên Đậu Phù củamình rất tồi tệ, khiến bản thân phải chịu nhiều đả kích từ những người xungquanh mà rèn luyện được khả năng chịu đựng và tinh thần phản kháng mãnh liệtngay từ bé.

Họ dành cả kỳ nghỉ Tếttheo đoàn du lịch đi châu u nửa tháng. Như thế cũng tốt, họ khỏi phải khổ sởchen chúc xe cộ mấy ngày Tết.

Trong lúc những người dẫnchương trình chào xuân đang nhiệt tình, hào hứng đếm ngược, tôi vừa lẩm nhẩm mộtkhúc nhạc vui vẻ vừa thay bộ nội y màu đỏ mua ở siêu thị, soi mình vào chiếcgương đặt trong căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, ưỡn ẹo vớicác tư thế khác nhau.

Cũng trong thời khắcđó, bên ngoài cửa sổ rền vang tiếng pháo nổ, phá tan cảm hứng tạo dáng của tôi.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, tôiquay người lại, sau đó giật nảy mình.

Ở chỗ bộ sofa đang bàyđầy các loại đồ ăn vặt bỗng xuất hiện một thằng bé chừng bảy, tám tuổi, mặctrên người bộ quần áo bông màu đỏ pha vàng vô cùng vui mắt, chắp hai tay saulưng, đứng đó đầy oai vệ. Nó có cặp lông mày rậm, đôi mắt to, trông khỏe mạnhhoạt bát, cực kỳ đáng yêu.

Vậy là, tôi đứng ngâyra đó với bộ nội y màu đỏ sẫm trên mình.

Đây là tầng chín, các cửara vào và cửa sổ đều đóng chặt, hơn nữa đều là loại hai khóa chống trộm. Theocách người ta hay nói, thì đến con ruồi cũng không lọt qua được. Vậy thằng béđang đứng sờ sờ trước mặt tôi đây ở đâu ra?

Trong tình huống kỳ lạnày, tinh thần mãnh hổ được hun đúc bấy lâu nay của tôi đã thật sự phát huy tácdụng. Tôi ngẩng cao đẩu, ưỡn ngực, hít sâu, giọng nói kiên định, hỏi:

- Ngươi là yêu nghiệtphương nào?

Thằng bé nghe xong,nhíu cặp lông mày đen nhánh nói:

- Hãy cùng ta về nhà! -Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến lòng tôi mềm nhũn.

Lúc này, tôi đã bước đầunhận định sinh vật trước mắt không phải yêu nghiệt quái quỷ gì mà là ngườingoài hành tinh. Tự nhiên tôi nghĩ mình không thể thua kém khí thế so với nó,dù có làm mất mặt loài người, cũng không được tỏ ra vô lễ gây ảnh hưởng xấu đếndanh dự của đất nước Trung Hoa. Thế nên tôi lạnh lùng hứ một tiếng:

- Xin lỗi. Tôi khôngquen biết cậu. Khổng Tử từng nói, không được để người lạ vào nhà, cũng không đượcvào nhà người lạ. Thế nên mời cậu mau rời khỏi đây, nếu không thì đừng tráchtôi “tiên lễ hậu binh”1, không khách sáo với cậu.

Thằng bé nghiêng đầu,chớp chớp mắt, vừa như có chút bối rối lại vừa như đã hiểu. Nó nhảy phóc lêntay vịn ghế sofa, động tác vô cùng nhanh nhẹn, uy phong, sau đó, dùng cặp mắtđen lay láy nhìn chằm chằm vào tôi mà nói:

- Hóa ra đúng là em chẳngnhớ gì cả. Quả nhiên Diêm Vương đã không lừa ta.

1 Tiên lễ hậu binh: Trướctiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến vũ lực để áp chế.

Nói đến đây, nó khẽ thởdài. Dáng vẻ đăm chiêu, u buồn kiểu người lớn của cậu nhóc lập tức làm sống dậytình mẫu tử tiềm tàng trong tôi. Không nén được lòng mình, tôi xoa lên cái đầurậm tóc của nó, không ngờ nó lại tránh né.

Bàn tay nó muốn hất taytôi ra, tay nó không hề yếu chút nào:

- Đầu của ta, sao có thểtùy tiện sờ như vậy?

Tôi chộp lấy bàn taynóng như lửa của nó, bực tức nói:

- Cái đầu cậu chứ có phảilà cái mông hổ đâu?

Thằng bé cũng tức tối,lông mày dựng lên, còn mắt thì trợn ngược:

- Chỗ nào của hổ cũngkhông được tự tiện sờ vào.

Đúng là vừa tức vừa buồncười, tôi đột nhiên ra tay, véo vào hai bên má thằng bé, lắc mạnh:

- Chị đây không chỉ sờmà còn véo nữa. Cậu định thế nào? Định cắn chị đây chắc?

Sau đó, thằng bé cắntôi thật…

Thằng bé ngoảnh đầu,hai hàm răng sữa đều tăm tắp của nó in dấu sâu hoắm trên mu bàn tay, khiến tôiđau đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ngay sau đó, thằng bé lạinói mấy câu làm tôi không khóc nổi nữa:

- Giờ trên cơ thể em đãcó dấu tích của dòng tộc ta. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, em sẽ đi đến chỗDiêm Vương bỏ kiếp luân hồi, cùng ta quay về thiên giới.

Tôi quay cuồng nhìnsinh vật lạ có bộ dạng nghiêm túc trước mặt, dè dặt hỏi:

- Mẹ cậu họ gì?

- Dòng tộc của ta khôngcó họ. Sau này, em ắt sẽ nhớ ra tên của mẫu thân. Bây giờ, ta có nói nhiều cũngvô ích. À đúng rồi. Mẫu thân ta cũng chính là mẹ chồng của em, bởi thế em nên hỏirằng mẹ chúng ta họ gì?

Mẹ chồng?

Trời đất! Là chồng nhóccon ư? Vợ lớn chồng bé sao?

- Để thuận lợi cho việcsống hòa hợp sau này, ta nghĩ cần thiết phải nói sơ qua tình hình. – Thằng bé hắnggiọng, không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, tiếp tục cái giọng chuẩn mực,kiên định, khiến đầu tôi rối tung: – Ta là Thương Ngô, tộc trưởng bộ tộc Hổtrong mười hai con giáp. Em vốn tên Trang Tường, là vợ của ta. Do đã xảy ra…một số chuyện nên em rơi vào kiếp luân hồi, trở thành người phàm, bị Diêm Vươngphong ấn trí nhớ và pháp lực, rồi bị nhốt trong mật thất ở địa cung. Ta vốn muốncứu thoát em nhưng không cẩn thận bị tà khí tấn công, gây tổn hại thân thể. Dođó tạm thời, ta ở trong hình dạng như bây giờ để bảo vệ nguyên khí. Đợi sau khilành vết thương, ta và em có thể rời khỏi đây.

Giọng thằng bé rất bìnhthản, còn tôi nghe mà cảm thấy vô cùng bi phẫn.

Trang Tường ư? Đâm vàotường thì có1.

Ôi! Sao cái tên đó cóthể hay bằng tên Đậu Phù…

- Nghĩa là cậu là con hổtrong mười hai con giáp?

- Có thể nói như vậy.

- Theo truyền thuyết,năm nay cậu phải trực. Cậu chạy đi rồi thì ai sẽ bảo vệ loài người?

- Nói một cách chínhxác, mười hai con giáp là mười hai bộ tộc. Việc trực hằng năm do các bộ tộcchúng ta cùng nhau hoàn thành. Trước khi đến tìm em, ta đã giao cho nhị đệ toànquyền xử lý, em không phải lo.

Trong hoàn cảnh hiện tại,tôi không thể không tin, dù thằng oắt đầu củ cải2 trông còn non choẹt nhưng rấtcó khí thế này chính là hình ảnh thật của con hổ con cười ngạo nghễ in trên lịch.Vò vò đầu, tôi sực nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng:

- Cậu nói tôi là vợ củacậu, thế chẳng phải tôi cũng là…

- Em là một con hổ cái.

Hừ! Con mắt quần chúngđúng là tinh tường. Quả nhiên, tôi là hổ cái…

1 “Trang Tường” âm đọclà “Zhuãng qiáng”, nghe như “Zhuàngqiáng”, có nghĩa là đâm vào tường.

2 Đầu củ cải: Ngốc nghếch.

Ổ, hóa ra không phải làvợ lớn chồng bé, cũng chẳng phải vợ người, chồng thú, mà là một cặp… thú -thú.

Lát sau, cậu nhóc trongtư thế mãnh hổ xuống núi xử lý sạch sành sanh toàn bộ đồ ăn vặt tôi chuẩn bịcho kỳ nghỉ dài bảy ngày. Nó lau miệng, vỗ vỗ bụng ra vẻ còn thèm thuồng, rồichạy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó, nó trần như nhộng chạy vào phòng ngủ, chuitọt vào chiếc chăn ấm áp của tôi…

Tôi thẫn thờ ngồi trênnền nhà quan sát. Nó hết bận việc này, lại làm việc khác, hoàn toàn không hềnghĩ mình là người lạ. Hệ thông thần kinh của tôi như trong trạng thái bị treo,chỉ đến khi chiếc giường bị nó chiếm mất, thì bộ não mới hoạt động trở lại.

Tôi lao như tên bắn đếnbên chiếc giường, hét lên:

- Này! Cậu không định ởchỗ tôi đây chứ?

Cơ thể nhỏ bé của nó lọtthỏm trong chiếc chăn lông vũ, chỉ thò cái đầu tròn trĩnh ra. Nó quay lưng vềphía tôi, thì thào:

- Tiểu Tường, đừng ầm ĩnữa. Ta mệt rồi.

Tiểu Tường… Tôi cònnhỏ thế sao? Lớn chừng này rồi mà.

Thực ra con người tôi rấtlương thiện.

Chẳng hạn, ngày bé tôithường xuyên đưa những đứa trẻ ăn mày về nhà cho ăn cơm. Khi đã lớn, mặc dù biếtbọn họ có khi ăn còn ngon hơn cả mình nhưng chỉ cần gặp họ là tôi vẫn nhiệttình dốc túi, lúc thì một đồng, lúc thì năm hào, gọi là có ý tốt. Biết đâu cũnggiúp đỡ được một hai người trong hoàn cảnh khó khăn thực sự.

Vậy nên, có thể nói tâmhồn tôi vô cùng trong sáng.

Giờ đây, đối mặt vớitên nhóc hổ con này, bất luận nó và tôi có thực là cặp vợ chồng hổ hay khôngthì chỉ cần nhìn cái vóc dáng nhỏ bé, đáng thương của nó thôi, tôi cũng không nỡvứt nó ra ngoài trong buổi sớm tờ mờ ngày mùng Một Tết.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳngcó ý định tống nó đi, vì theo nó nói, toàn bộ pháp lực của tôi đều đã mất hết,còn nó thì chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Biết rõ không đánh bạiđược mà cứ khiêu khích, như thế không gọi là anh hùng mà là kẻ ngốc…

Thêm vào đó, từ nhỏ tôiđã nghĩ rằng mình

Trang: [1] ,2,3 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT