|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Nàng muốn té xỉu.
“Được rồi, bây giờ đến lượt anh bạn trẻ nói. Cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào với A Diêu nhà chúng tôi?”
Thấy chú vẫn ép Lí Tắc Hàn chịu trách nhiệm với nàng, Đồng Ánh Diêu rốt cuộc nhịn không được. “Chú, thím, để con nói thật với hai người tất cả. Con cùng anh ta lên giường là bởi vì hôm đó con cùng anh ta đều uống say. Con cũng không yêu anh ta cho nên đừng ép anh ta chịu trách nhiệm gì với con nữa.”
Lời của Đồng Ánh Diêu khiến cho vợ chồng Đồng Thắng Trung giật mình một cái. Trừ kinh ngạc ra thì đồng thời cũng rất tức giận. “A Diêu, ý của con là bởi vì con uống say cho nên tùy tiện cùng người ta lên giường?”
“A Diêu, sao con lại như vậy?” Kha Như Mẫn không ngờ đứa trẻ ngoan A Diêu lại làm chuyện như vậy.
“Con…” Đồng Ánh Diêu không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể giải thích được bởi vì quan niệm của chú thím khá bảo thủ. Bọn họ căn bản không thể chấp nhận loại chuyện như tình một đêm.
“A Diêu, sao con có thể làm những chuyện thế này.” Đồng Thắng Trung tức giận mắng cháu gái.
“Chú, thím, thực xin lỗi.” Nàng không phải cố ý muốn chọc giận bọn họ.
Từ sau khi được chú thím thu dưỡng, hai người bọn họ đều rất tốt với nàng mà nàng cũng liền coi bọn họ như ba mẹ thứ hai của mình. Nàng thật sự không phải cố ý muốn chọc bọn họ tức giận, chỉ là không muốn bọn họ bức hôn mới có thể nói ra tình hình thực tế.
Lúc này Lí Tắc Hàn mở miệng: “Chú, thím, hai người đừng vội nóng giận. Tuy rằng cháu và Ánh Diêu là không cẩn thận mà lên giường nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Vì vậy cháu dự định kết giao với cô ấy.”
Đồng Ánh Diêu không tin nổi mà nhìn hắn. Hắn sợ sự tình còn chưa đủ phiền phức hay sao mà còn nói muốn cùng nàng kết giao. Như vậy chú thím sẽ cho là thật, sau đó lại muốn nàng thường xuyên dẫn hắn về nhà.
“Cậu nói thật sao?” Kha Như Mẫn hỏi.
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn kiên định gật đầu.
“Cũng được, kết giao thử xem sao. Nếu cuối cùng các cháu yêu nhau thì cuối năm có thể làmđám cưới.”
Đồng Ánh Diêu trừng mắt nhìn Lí Tắc Hàn. Hắn nhất định phải khiến cho sự tình trở nên phức tạp như thế sao, phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi sao?
Đồng Thắng Trung nhìn ra được anh bạn trẻ này là nghiêm túc muốn kết giao với A Diêu, là nói thật lòng. Hắn rất thích anh bạn trẻ này. Nếu A Diêu có thể gả cho hắn thì tốt rồi.
Sau khi hai bên nói rõ ràng, Đồng Thắng Trung muốn A Diêu dẫn “bạn trai” ra ngoài đi dạo một chút, đến bữa tối thì hãy trở về. Trước hết để cho hắn làm quen với thị trấn nhỏ mà bọn họ đang cư trú một chút.
Đồng Ánh Diêu cùng Lí Tắc Hàn vừa ra khỏi cửa nàng đã lập tức hỏi: “Trưởng phòng Lí, vừa rồi tại sao anh lại nói những lời đó trước mặt chú thím tôi?”
“Những lời nào?” Lí Tắc Hàn không xác định được nàng đang chỉ cái gì.
“Chính là chuyện anh nói muốn kết giao với tôi.” Tình một đêm của người khác chắc chắn không có đặc sắc và phức tạp như của nàng. “Anh biết không? Anh tùy tiện nói như vậy, chú thím của tôi sẽ cho là thật. Tôi nghĩ sau này bọn họ nhất định sẽ thường gọi điện thoại cho anh. Đến lúc đó anh đừng trách tôi.”
“Không phải tùy tiện, tôi nói rất nghiêm túc.”
“Cái gì?”
“Ta đã nghĩ kĩ rồi. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không thích hợp ở bên nhau nhưng nếu không thử kết giao xem thì sao có thể xác định chúng ta thật sự không thích hợp?”
“Anh bị ấm đầu sao? Nếu chúng ta vừa nhìn đã biết không thích hợp thì sao còn muốn kết giao?”
“Tôi không thích làm việc mà không chịu trách nhiệm. Như vậy cả đời tôi cũng không thể an tâm.” (Haiz, người như anh chắc tuyệt chủng rùi, phải cho vô bảo tàng chứ không phải sở thú như chị Diêu nói!)
Nhìn thấy vẻ cương quyết trên mặt của hắn, Đồng Ánh Diêu không biết nên nói gì. Nàng rất hiểu cá tính của hắn, người này là nghiêm túc.
Nghe nói hắn ba mẹ đều là giáo viên. Chỉ có thể nói ông bà đã dạy dỗ con trai thật là tốt. Nàng đoán rằng từ nhỏ đến lớn hắn nhất định chưa từng làm việc xấu. Ngoan đến mức dù làm việc gì cũng đâu ra đấy.
Xem ra là hắn quyết tâm muốn kết giao với nàng. Thôi đi, nếu hắn muốn tốn thời gian đi kiểm chứng bọn họ thật sự không thích hợp kết giao rồi sau đó mới bằng lòng quên chuyện đêm đó thì cứ làm như vậy. Nếu không để hắn làm vậy, hắn sẽ không nản lòng, sự tình cũng sẽ không kết thúc.
“Được. Tôi đáp ứng thử kết giao với anh.”
“Thật sự?”
“Nhưng một khi phát hiện chúng ta thật sự không hợp thì lập tức chia tay, được không?”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng, như là đang suy ngẫm ý tứ trong những lời này của nàng.
“Nếu anh không đáp ứng, chúng ta cũng đừng thử.”
“Vậy được rồi.”
Đồng Ánh Diêu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lúc này mới có vẻ tươi cười bởi vì chuyện này sang ngày mai là có thể được giải quyết. Nàng đoán “thời gian yêu thử” của bọn họ chắc sẽ không vượt quá một ngày.
“Đúng rồi, tôi hy vọng chuyện hai người chúng ta kết giao trước hết đừng cho đồng nghiệp trong công ty biết.”
“Tại sao?” Căn bản là không cần phải nói vì sẽ chấm dứt rất nhanh! Mặc dù Đồng Ánh Diêu muốn nói như thế nhưng nàng vẫn quyết định nhẹ giọng.
“Không phải chúng ta chỉ thử kết giao thôi sao? Còn chưa xác định sau này chúng ta có thể chính thức kết giao hay không. Tôi vẫn cảm thấy không cần công khai thì tốt hơn.”
Lí Tắc Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.“Cứ theo ý của cô.”
Chương 3.1
Gần tối ngày hôm sau, khi Đồng Ánh Diêu cùng Lí Tắc Hàn trở lại Đài Bắc, bởi vì còn được nghỉ nên nàng đề nghị đi hẹn hò. Lí Tắc Hàn liền gật đầu đồng ý. Hai người quyết định làm chuyện mà hai người yêu nhau đều làm: xem phim.
Nói không chừng khi hai người bọn họ đang lựa chọn muốn xem bộ phim nào thì sẽ xảy ra cãi vã, cuối cùng là chia tay.
“Tôi muốn xem bộ phim kia.” Hehe, đó là một bộ phim ma. Nàng còn nhớ hình như trước kia Tiểu Mã từng nói qua người nào đó dường như rất ghét phim ma.
“Cô muốn xem bộ đó?”
“Đúng vậy.” Nhìn hắn nhíu mày, Đồng Ánh Diêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ hắn mở miệng nói nàng chọn bộ khác mà xem thì nàng liền kiên quyết xem bộ này, sau đó cãi vã, rồi chia tay.
Thật sự rất hoàn hảo. Như vậy, chuyện phiền phức này sẽ được giải quyết. (Mon: Cái tính gian xảo không bỏ được)
“Được rồi, thì xem bộ kia.” Giọng Lí Tắc Hàn thân thiết.
Gì? Hắn lại có thể nhượng bộ? Đồng Ánh Diêu trợn mắt ngạc nhiên. “Anh xác định anh cũng muốn xem bộ phim này? Anh thật sự muốn xem sao?” Đợi lát nữa sẽ không nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người nào đó trong rạp chiếu phim đi?
“Không phải cô muốn xem sao? Vậy chúng ta sẽ xem bộ này.”
Hắn không cần hy sinh như thế. “Nếu anh muốn xem bộ khác thì…”
“Không sao, cứ xem bộ mà cô thích đi.”
Đồng Ánh Diêu hoang mang nhìn hắn. “Tại sao lại nghe theo ý kiến của tôi?”
“Chuyện này có gì mà lạ?” Lí Tắc Hàn liếc nàng một cái. “Bởi vì bây giờ cô là ‘bạn gái’ của tôi. Đương nhiên tôi sẽ nghe theo ý muốn của cô. Tôi đi mua vé đây.”
Nhìn hắn đi mua vé, Đồng Ánh Diêu thật sự cảm thấy không thể tin nổi. Tưởng rằng một người đàn ông mạnh mẽ như hắn chắc là rất “chủ nghĩa đàn ông”, không ngờ người này đối với “bạn gái” lại săn sóc như thế?
Nếu sớm biết làm “bạn gái” của hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của nàng thì nàng sớm đã làm rồi. Như vậy khi ở công ty cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều nước miếng cãi nhau với hắn. (pó tay)
Sau khi Lí Tắc Hàn mua vé xong, hai người đi vào phòng chiếu phim. Kết quả người kêu thảm thiết chính là nàng.
Thật ra nàng cũng không dám xem phim ma lắm. Xem bộ phim này đơn giản là vì muốn “cãi nhau” với hắn nên mới chọn. Kết quả thật sự quá quá quá quá… khinh khủng.
Lí Tắc Hàn ngắm cô gái đang dùng hai tay che mắt của mình rồi kêu thật khủng khiếp như một đứa trẻ bên cạnh. Hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nếu sợ hãi thì sao lại muốn xem bộ phim này chứ?
Bởi vì xem phim ma mà sợ tới mức cả người phát run. Bộ dáng hiện tại này của nàng không giống Đồng Ánh Diêu tươi cười xảo quyệt, cướp đi khách hàng của hắn chút nào. Lí Tắc Hàn không ngờ thì ra nàng cũng sẽ có những hành động và biểu cảm đáng yêu như thế. Nghĩrằng nàng thông minh tự lập thế, chắc là dù làm chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà xử lý.
Không dễ gì mới hết phim, khi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã 8 giờ. Đồng Ánh Diêu cảm thấy cả người choáng váng, còn Lí Tắc Hàn thoạt nhìn lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi không phải hắn cũng xem từ đầu tới cuối sao chứ? “Anh không sợ xem phim ma sao?”
“Ai nói tôi sợ xem phim ma?” Hắn cười khẽ. “Tôi chỉ cảm thấy loại phim này hơi tẻ nhạt nên không muốn xem.”
Thì ra hắn không sợ, nàng thật sự muốn té xỉu! (kakaka. gậy ông đập lưng ông!) “Có vẻ như cô bị sợ hãi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Trước hết cô ngồi ở chỗ này một chút, tôi đi mua đồ uống cho cô.”
Đồng Ánh Diêu âm thầm thở phào. Nguồn tin của nàng bị sai lầm. Khi nàng chờ Lí Tắc Hàn mua đồ uống trở về thì thấy một đôi nam nữ ôm nhau thân mật đi qua trước mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ.
Chương 3.2
Người đàn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




