|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Vú…
_ Cô chủ muốn đuổi việc tôi sao?_Vú Năm sụt sùi…
– Vú đừng nói vậy, chỉ là con thấy đã đến lúc Vú nên nghỉ ngơi thôi. Vú không còn trẻ nữa, sức khỏe lại không tốt nên con lo cho Vú thôi…đã từ lâu, con coi Vú như người trong nhà rồi thì sao con lỡ đuổi Vú chứ.!_nó nắm bàn tay Vú Năm nhẹ nhàng giải thích.
_ Cám ơn cô chủ đã lo lắng cho tôi…nhưng tôi xin cô chủ cho phép tôi được ở đây đến cuối đời._Vú Năm rưng rưng nước mắt.
– Thôi được rồi, Vú đừng khóc nữa. Gia đình con may mắn lắm mới có được người quản gia như Vú…cứ coi như con chưa nói gì nha Vú.!_nó mỉm cười lau nước mắt cho cho bà quản gia trung thành.
_ Dạ, cám ơn cô chủ nhiều lắm…già này sẽ ở đây đến khi cô cậu có thêm thành viên mới.
– Còn xa lắm Vú ạ(giọng nó trùng xuống), thôi con đi đây…
_ Dạ, cô chủ đi cẩn thận.
…
Lao xe ra khỏi gara nó phóng vun vút về phía thành phố. Nó bị nghiện cái cảm giác bay bổng cùng gió biển buổi bình minh,…đang vi vu theo gió cùng bản DJ yêu thích thì đt nó reo…BTrâm gọi. Chắc báo cáo tình hình, nó gắn hearphone vào tai…
– Chị nghe đây.!
_ Báo cáo chị, em đã hoàn thành nhiệm vụ.!(giải thích qua chỗ này một chút nhé: BTrâm nhận nhiệm vụ xử mụ chủ quán ăn, vì trước đây nó ở cùng nhà nên nó biết được mụ này có máu đỏ đen, ham mê cờ bạc nên đã lệnh cho BTrâm sai mấy tên thuộc hạ mở 1 sòng bài nhỏ. Nhiệm vụ của BTrâm là phải dụ dỗ được mụ ta tham gia , chuyện này khá là đơn giản. Do điểm yếu của các con bạc là \”được hám ăn, thua hám gỡ\”, nên chỉ cần bỏ ra chút tiền thả cho bọn chúng ăn vài ván thì chuyện lấy được cả căn nhà của chúng là không thành vấn đề…. Điều mà nó muốn là…gđình mụ phải tan cửa nát nhà, gã ck mụ phải trở thành con dê đực không giống. Để gã vĩnh viễn không còn giở trò đk với những cô gái nhà lành nữa.)
– Ừm, tốt lắm. Giờ hai đứa giúp chị mang giấy tờ nhà đất đó đến địa chỉ này nhé.!
_ Dạ, chị đọc đi chị…
– 206, đường TN. Khi đến đấy sẽ có một phụ nữ sống đơn thân, em đưa cho bà ấy và nói rằng. \”đây là quà tặng của cô bé ngày xưa, cô bé ấy đã sống được nhờ chiếc bánh bao và chiếc áo ấm của bà, cô bé ấy gửi lời cám ơn chân thành nhất đến bà và mong bà sẽ nhận món quà nhỏ này\”. Em cứ nói vậy nhé…bà ấy sẽ hiểu.(Nó muốn tặng lại quán ăn ấy cho người phụ nữ quét rác năm xưa đã cứu mạng nó)
_ Dạ, em biết rồi chị. Mà tối nay chị có định đến bữa tiệc để gặp ông bộ trưởng gì đó không vậy chị.?
– Bữa tiệc…(nó nhăn chán suy nghĩ rồi mừng rỡ khi nhớ ra điều gì đó)…Trời ơi, làm sao chị có thể quên điều quan trọng này được nhỉ. Cám ơn em nhé BTrâm, em đã cứu chị đấy…
_ Sao lại cứu chị? Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả.!
– Thôi chị cúp máy đây, chuyện đó nói sau đi.!
_Dạ, bye chị…_ BTrâm lắc đầu khó hiểu.!
Nó phóng xe thẳng đến công ty, chạy nhanh lên phòng làm việc lục tìm tấm thiệp mà nó đã bỏ công chế tác…
_ Chủ tịch vẫn ổn chứ ạ?_Mary nhìn lo lắng.
– Tôi không sao, hôm nay chị hủy hết mọi cuộc hẹn giúp tôi. Tôi phải ra ngoài giải quyết 1 việc rất quan trọng…
_ Dạ, vậy còn chuyện chuyến hàng sếp định tính sao chưa.?
– Hi vọng cuối cùng nằm ở đây này Mary_nó đưa cho Mary xem tấm thiệp.
_ Chuyện này là sao vậy sếp?
– Nếu thành công chị sẽ biết…còn nếu không…thì tôi chỉ còn sống được đến nốt ngày mai thôi.!
_ Sếp đừng nói vậy mà.!_Mary xúc động.
– Thôi được rồi, đừng thế chứ. Tự tin nên nào, chúng ta vẫn còn cơ hội mà…giờ tôi phải đi, mọi chuyện ở đây nhờ cả vào chị đấy.!
_Dạ, sếp cứ an tâm.!
…
Tại nhà nó, hắn vừa thức giấc. Không thấy nó hắn vùng dậy đi xuống phòng khách…
- Vú Năm, vợ con đâu rồi?
_ Cô chủ ra ngoài từ sớm rồi thưa cậu, cô ấy gửi cho cậu cái này…
Chương 42
Nhận chiếc bao thư còn vương mùi nước hoa của nó, hắn mở ra xem ngay tức khắc…
– Cái gì thế này!?(hắn ngạc nhiên khi đọc dòng chữ thứ 3 trong tờ giấy \”đơn xin ly hôn\”)…Hồi sáng Vú thấy thái độ vợ con bữa nay sao?
_ Tôi thấy bữa nay cô chủ khác lắm, nhìn mặt có vẻ buồn và lo lắng.!
Nghe đến đây hắn biết đã có chuyện sảy ra với nó, lấy đt gọi cho nó nhưng không được. Hắn sốt ruột phóng xe đến công ty nó, chỉ gặp được Mary…
– Mary, hồi sáng nay Băng Băng có đến đây không?
_ Dạ có, nhưng sếp nói phải ra ngoài giải quyết một số việc quan trọng
nên cả ngày nay sẽ không về công ty.
– Là việc gì cô có biết không?
_Dạ, cái này tôi không rõ.
Vừa lúc đó lão Kim đi đến…
_Oh, ngọn gió nào đưa cậu ca sĩ nổi tiếng đến đây thế này..?_Lão mở miệng sặc mùi châm biếm.
– Không phải việc của ông._Hắn tức tối.
_ Ấy, đừng nóng. Hình như cậu đến tìm vợ à? Lo mà hàn huyên tâm sự đi nhé, vợ cậu chỉ sống được 2 ngày nữa thôi đó…ha ha ha_Lão ném lại nụ cười đểu giả rồi bước đi.
– Đứng lại, ông vừa nói gì…đồ khốn._Hắn xốc cổ áo lão Kim gằn giọng.
_ Bỏ ra ngay, trước khi tôi gọi bảo vệ.!
– Ông…
_ Anh bỏ ra đi, như thế không hay đâu.!_Mary ngăn hắn lại.
Lão Kim vừa đi khỏi hắn đã hỏi Mary dồn dập.
– Chuyện là thế nào, cô nói đi.
_Dạ…tôi…
– Nói ngay đi..!
_ Có lẽ lão Kim đã lấy được chuyến hàng đó trước sếp của tôi.!_giọng Mary vẻ bất lực.
– Không còn cách nào khác sao?
_ Dạ, sếp nói chỉ còn một cách duy nhất nên sếp ra ngoài để giải quyết.!
– Được rồi, tôi đi đây. Cám ơn cô nhé.!
_ Dạ, không có gì.!
Hắn gọi điện cho 4 người bạn \”BTrâm, BTrinh, Jun ‘ Jimmy\” tập hợp tại vũ trường Night để tìm phương án giải quyết.!
_ Hồi sáng nay em mới gọi cho chị ấy mà._ BTrâm lên tiếng.
_ Vậy em có nghe BB nói sẽ đi đâu không?_Jun tiếp lời.
_ Em có nhắc chị ấy đến bữa tiệc tối nay, chỉ thấy chị ấy nói cám ơn em rồi cúp máy.!
– Bữa tiệc đó diễn ra ở đâu? Em biết không?_hắn sốt sắng.
_ Khách sạn Fewings anh ạ, nhưng chúng ta không thể vào đó mà không có thiệp mời Vip._BTrinh giải thích.
– Tại sao không nghe máy chứ…em biến đi đâu vậy Băng Băng._ Lòng hắn đang nóng như lửa đốt.
_ Cậu bình tĩnh đi, rồi cô ấy sẽ về thôi mà._Jimmy chấn an cậu bạn.
…
Trong lúc mọi người đang đứng ngồi không yên vì lo lắng thì nó lại tìm đến 1 chốn bình yên để chải lòng mình. Trước nấm mồ của cha nuôi, nó mỉm cười trong nước mắt…
— Ba à…con nhớ ba lắm, con chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Ba hãy luôn sát cánh bên con ba nhé…tiếp thêm cho con sức mạnh để con kiên cường được như ba. Con không đành lòng ra đi nếu chưa trả được mối thù này ba ạ…thôi ba nghỉ đi con về nha, nếu thành công con sẽ đến thăm ba thường xuyên hơn. Còn nếu thất bại con sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này để bầu bạn cùng ba…_nó gạt nước mắt đứng dậy, thắp nhang 2 mộ phần bên cạnh(vợ con ông Lý) rồi ra về…
Nơi thứ 2 mà nó muốn đến là bệnh viện tâm thần, nơi người ba thân yêu của nó đang chữa bệnh…nhìn thấy ba ngơ ngẩn nói cười sao mà đau lòng quá, ngồi cạnh ba…nó khóc. Ba luýnh quýnh chẳng biết làm sao , bàn tay ba luống cuống vuốt mái tóc nó…giọng ba vỗ về…
_Chị…chị nín đi, cho kẹo này._ba lấy trong túi áo một vài hòn đá cuội đưa cho nó, nó quay mặt đi không dám nhìn…nước mắt nó tuôn ra nhiều hơn.
_ Chị ơi, đừng khóc nữa mà…chị mà khóc. Em nghỉ chơi với chị luôn.
— Con xin lỗi… Con không khóc nữa…không khóc nữa, con nín rồi đây…_nó lau vội 2 hàng nước mắt…gượng cười.
_ Chị ngoan lắm, chị ngồi đây đợi nhé. Em cho chị xem cái này.!_Ba cười tươi tắn, nhảy chân sáo như đứa trẻ thơ ngây…ba đi lấy thứ gì đó để khoe với nó…một lát sau ba chạy lại…cười tươi hơn hồi nãy..
_ Này…mẹ đấy…_tay ba cầm di ảnh của mẹ nó chìa ra khoe. Tấm ảnh cuối cùng của mẹ trước khi dời bỏ ba con nó, ánh mắt mẹ thân thương nhìn nó. Miệng mẹ cười đẹp như cô Tiên trong cổ tích…nó đưa tay sờ nhẹ lên tấm ảnh, mỉm cười…\”con nhớ mẹ\”.
_ Mẹ đẹp không chị? _ba nhìn nó chăm chú đợi câu trả lời.
— Mẹ đẹp…đẹp lắm ba ạ, quên mất. Con có mang cho ba ít bánh kẹo đây, ba ăn nhiều vào nhé.
Nhận bịch quà rõ to từ tay nó, ba thích lắm…
_A…chị cho quà, nhiều quá…nhiều quá.!
Nhìn đồng hồ đã 3h chiều, nó vội vàng đứng dậy chào ba ra về…ba níu cánh tay nó như van lài…
_Chị đừng đi, ở lại với em đi chị. Em buồn lắm…_ba khóc kéo nó lại.
— Con đi rồi mai con lại đến ba nhé, mai con lại mang kẹo cho ba…ba chịu không?._nó thật không lỡ nói dối ba thế này.
_ Dạ chịu, chị đi rồi mai chị lại đến…hi hi.
— Giờ ba về phòng đi nhé…!
_ Về phòng…về phòng thôi. Hi hi mai chị lại đến.
Nó ra về mà lòng nặng trĩu…nước mắt rơi ướt mãi trên bờ mi.
Chương 43
6h tối tại khách sạn Fewings…các khách mời đã có mặt khá đông đủ. Nó xuất hiện với chiếc Audi08 sành điệu, bước xuống xe nó không khỏi hồi hộp. Hít một hơi thật dài lấy lại tự tin, nó bước vào trong…đến cửa, nhân viên phục vụ mỉm cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




