|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nếu không phải vì nuôi người đàn bà đáng ghê tởm đó, làm sao ông phải chết?
Khóc đến chán chê, cô vào phòng đóng cửa trùm chăn khóc tiếp. Khóc đến kiệt sức cô ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy thì hai mắt đau nhức không mở ra nổi, cô quờ quạng đi vào phòng tắm thì suýt hét lên vì nhan sắc khủng khiếp của cô gái trong gương. Cứ như ai ngâm mặt cô trong nước mà bây giờ cả gương mặt phồng cả lên. Đôi mắt sưng to híp lại như hai đường kẻ, thảo nào vừa đau lại vừa thấy mờ mờ.
Nhìn trời thì cũng đoán được tầm sáu giờ, anh lại sắp về, để anh thấy thì không hay lắm, cô bèn vốc nước đắp lấy đắp để vào mặt, đồng thời lấy hai tay ấn vào mắt cho bớt sưng.
- Trời ơi là trời!
Tại sao người ta khóc xong lại đẹp như tiên nữ, cô khóc xong thì lại xấu như thế này?
Dương Mẫn thở dài vội chạy ra tủ lạnh kiếm mấy cục đá dí lên mặt, hi vọng từ giờ cho đến lúc anh về mặt sẽ bớt sưng.
Những tưởng hôm nay anh sẽ về trễ ai dè vừa mới làm chưa được mười lắm phút thì có tiếng chuông cửa.
- Anh tự vào đi!
Cô đứng trong nhà cuống quýt gào ra.
Bên ngàoi anh bỗng cảm thấy kì lạ, bình thường thấy anh về chẳng phải tíu tít chạy ra cười cười nói nói, sao bây giờ lại…
Đoán là có gì không ổn anh vội mở cửa, lái xe vào gara rồi đi vào nhà. Lúc anh vào thì chẳng thấy cô ở đâu.
- Mẫn!
Anh gọi lớn.
- Anh đừng xuống đây! Có tiếng trả lời lí nhí từ bếp vọng lên, âm giọng vừa buồn bã tủi thân lại còn pha chút xấu hổ. Tò mò anh đi xuống thì thấy cô hai tay ôm mặt ngồi tựa lưng vào tường.
- Em sao vậy? – Vừa nói, anh vừa hốt hoảng kéo hai tay cô ra.
Chỉ nghe cô rên lên một tiếng, anh cũng khựng lại mấy giây trố mắt ra.
Nhìn anh, cô vừa xấu hổ vừa giận, có cầm phải tỏ vẻ như đang trông thấy ma hay không? Anh cố nín cười trước “dung nhan” của cô, anh vội mở tủ lạnh lấy đá bỏ vào khăn rồi kéo tay cô vào phòng.
Anh để cô nằm gối đầu lên đùi mình, đồng thời lấy khăn dí nhẹ lên mắt cô.
- Anh không ngờ em còn cái tài khóc nữa! – Anh bật cười nhưng trong lòng lại thấy lo, cô vốn ít khóc, tuy trẻ con nhưng lại hiền, không hiểu có chuyện gì khiến cô như thế.
Dương Mẫn không nói gì, cô ngoan ngoãn để anh “xử lí cái dung nhan” của mình.
- Kể cho anh nghe nào, có chuyện gì thế? – Anh vuốt tóc cô.
– Không có gì đâu!
– Anh đã bảo rồi, em mà nói dối thì một đứa con nít cũng biết, sao cứ phải bướng thế! – Anh không hài lòng.
Cô cố mở đôi mắt sưng to lạnh ngắt nhìn anh, chẳng biết trong đó có điều gì muốn nói, anh chỉ thấy mình phải khó khăn lắm mới nhịn được cười.
Cô thở dài, kể sơ cho anh nghe về những chuyện xảy ra sáng hôm nay. Kể ra cô lại càng buồn, anh cũng không vui, thực sự thì anh sớm phát hiện ra nhưng lại không nói với cô, nào ngờ cô cũng biết.
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa! – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mấy chuyện an ủi anh vốn rất vụng, lòng thì muốn nói nhưng miệng cứ bí từ, không biết phải diễn tả làm sao.
– Em đói rồi, hay anh nấu cơm cho em ăn nhé! – Cô liền đề nghị.
– Ừ! – Anh ôm cô hôn một cái thật sâu rồi kéo tay cô đứng dậy.
Vậy là cương vị chủ nhà- osin hôm nay có chút thay đổi, Dương Mẫn ngồi cười hì hì xem anh nấu nướng, đột nhiên cô nảy ra ý định xấu xa.
- Anh ơi! Quay lại em nói nè!
Đợi anh vừa quay lại, cô liền giơ điện thoại lên chụp ngay một tấm, bị cô đưa vào tròng, anh không giận, chỉ cười gằn.
- Chụp đi, lát nữa sẽ biết tay anh!
Cô liền lè lưỡi nhét điện thoại vào túi. Cưới anh gần nửa năm nay, tài nấu ăn của cô tiến bộ không ít, bây giờ ngồi ăn nhưng món anh nấu cô liền giở giọng chê bai.
- Cái này hơi mặn, còn cái này nhiều nước quá…
Cô hồn nhiên nhận xét mà không nhận ra vẻ mặt hết sức mờ ám của anh.
- Triệu phu nhận, hôm nay bà chê hơi nhiều rồi đây!
– Hơ…
Cô ngoảnh lại thì thấy anh đang khoang tay, vẻ mặt toan tính điều gì đó thực sự rất xấu xa.
- Mau ngồi xuống ăn đi, hi hi, chồng em nấu ngon số một luôn á!
Cô liền mỉm cười xu nịnh.
Ở gần anh, nỗi buồn trong lòng cô cũng vơi bớt. Quả thực giữa họ có một sự hòa hợp khó tả, cô không biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết rằng anh là người duy nhất mang cho cô cảm giác bình yên, là chỗ dựa duy nhất của cô. Bạch Khiết nằm viện thêm ba ngày thì xuất viện, cô cảm thấy cứ nằm lì một chỗ thì dù không bệnh cũng sinh ra bênh.
Bác sĩ khuyên cô nên nằm lại tĩnh dưỡng vài hôm nhưng cô thẳng thừng từ chối.
- Tôi còn công việc, nếu mỗi ngày tôi nằm đây, lương của tôi vẫn được rót vào tài khoản đều đặn thì tôi đã chẳng đòi xuất viện rồi!
Cuối cùng hết cách, bác sĩ đành kí giấy đồng ý cho cô xuất viện.
Xuất viện rồi, cô lập tức đi làm lại, tuy suốt thời gian cô nằm viện, Triệu Thiên Kỳ đã chăm sóc cô nhưng đối với cậu ta cô chỉ biết cảm kích. Quan hệ giữa họ vẫn dừng ở mức chị em, hình như không ai muốn tiến thêm bước nào. Anh vẫn quan tâm tới cô, cô tiếp nhận sự quan tâm của anh một cách vui vẻ nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách nhất định.
Hôm nay cô đi làm lại, tuy ăn uống vẫn chưa ngon miệng nhưng sức khỏe nhìn chung đã tốt lên rất nhiều.
Lúc cô đến thì thấy Thiên Kỳ đang đứng đợi mình. Anh nhận ra cô và mỉm cười rất tươi, cô cũng gật đầu chào lại.
- Đứng đợi tôi thế này người ta hiểu lầm đấy! – Cô nói khẽ.
– Hiểu lầm thì mặc xác người ta! Hơi đâu mà bơi trong biển nước bọt của thiên hạ? – Anh nhún vai.
– Cậu không sợ nhưng tôi sợ! – Cô cười nhạt. – Một Triệu thiếu gia thì ai dám động vào, nhưng Bạch Khiết này không khéo lại mang tiếng bà già dụ phi công trẻ không chừng!
Anh phì cười trước lời nói đùa của cô.
Hai người cùng nhau bước vào thang máy, không ít ánh mắt hiếu kì nhìn theo họ. Lúc vào thang máy, Bạch Khiết vô tình chạm mặt Vương Lâm nhưng cô chỉ đi ngang qua anh như chưa hề quen biết nhau. Thiên Kỳ lén nhìn cô thì thấy sắc mặt cô vẫn bình thản, anh thầm khâm phục cô. Bach Khiết là thế nhưng Vương Lâm hình như không giữ được bình tĩnh, anh định quay lại nói với cô điều gì thì Bạch Khiết đã lên tiếng.
- Còn
ai vào thang máy nữa không? Nếu không tôi đóng thang máy!
Nói là làm, ngón tay mảnh mai nhanh nhẹn ấn vào nút khép cửa, dường như bàn tay Vương Lâm định đưa lên nhưng rồi anh không làm thế.
Bạch Khiết nghỉ làm, công việc ngay lập tức dồn thành một đống, nay cô đi làm lại, cấp dưới lũ lượt xếp hàng đưa các đơn từ cho cô phê duyệt, nhiều khi cấp dưới không hoàn thành đúng yêu cầu của cô, cô liền đập bàn khiển trách, cái ngữ khí đó sao mà giống với với anh trai anh. Phòng làm việc của anh cách xa phòng cô tới hai phòng mà vẫn nghe tiếng cô quát.
- Cô làm ăn như vậy đấy hả? Sao mục này, mục này lại thiếu, ba ngày vừa qua tôi nghỉ, cứ tưởng các anh các chị đã giải quyết xong hết rồi, nào ngờ công việc lại tồn đọng như thế! Những việc cỏn con như thế này không làm nổi thì còn đòi làm cái gì cho to? Tôi thấy bộ phận nhân sự hình như làm ăn hơi tắc trách rồi đấy! Còn không mau đem cái đống giấy tờ này đi làm lại, hay đợi tôi làm luôn cho các người?
Cô nói một hơi, đến cuối cùng bực quá đập mạnh tay xuống bàn. Các nhân viên cấp dưới vội líu ríu ôm giấy tờ cúi chào cô đi ra ngoài. Bạch Khiết bức tới mức đỏ mặt tía tai, bỗng cô lai nghe tiếng nói.
- Chị xem hộ em văn bản này…
– Tôi nói là đem ra ngoài, đã nghe rõ chưa? – Cô bực mình đập tay vào bàn ngẩng lên thì hơi sững lại.
Thiên Kỳ đang mỉm cười nhìn cô.
Hôn Lên Đôi Môi Em – Chương 26
Anh đưa tay vuốt những sợi tóc dính bết trên mặt cô, khẽ thì thầm.
- Đợi anh!
Nói rồi anh ngồi dậy bước ra phòng khách cầm li nước đường vào cho cô, Bạch Khiết ngồi dậy ngoan ngoãn uống cạn li nước. Cơ thể cô tuyệt đẹp, có lẽ vì đang mang thai nên ngực cô căng hơn.
- Nhìn đủ chưa?
Cô mỉm cười đặt li nước xuống. Anh cũng cười và ôm lấy cô.
- Anh không biết làm thế này có ổn không.
– Không sao, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu! – Nụ cười trên môi cô thật mỉa mai. – Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu của anh hay em.
Anh không nói gì, chỉ càng ôm lấy cô chặt hơn.
- Em có định giữ lại đứa bé không?
Cô thoáng lưỡng lự rồi gật đầu.
- Nó không có tội tình gì, hơn nữa… – Cô ngập ngừng nắm lấy tay anh. – Làm sao em có thể nhẫn tâm giết chết đứa con chưa chào đời của mình?
Anh không nói gì.
- Cảm giác khi lái máy bay bà già thế nào? – Cô đột nhiên hỏi.
– Ha ha, thích hơn. – Anh bật cười.
– Nhưng cũng nguy hiểm hơn…
Cô miết ngón tay lên ngực anh. Anh mỉm cười hôn lên môi cô. Anh không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần có cô đêm nay là đủ, giữa họ vẫn như thế, chỉ đơn giản là đã tiến thêm một bước, có thể chia sẻ cho nhau cảm giác ấm áp lúc đêm về.
- Anh đừng bận tâm về đêm nay, nếu gặp một cô gái trẻ đẹp thì cứ cưới làm vợ, khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ lại là đồng nghiệp.
– Ừ! – Anh trả lời. Quả đúng như lời cô nói, ngày mai lúc mở mắt ra, họ lại là đồng nhiệp.
- Đợi anh một lát! – Anh lười nhác lên tiếng. – Anh muốn ngắm em thêm một lát!
– Ha ha, mau buông em ra để em đi tắm! – Bạch Khiết đánh vào tay anh.
– Tắm chung nhé!
– Không! – Cô nói gọn, vậy là anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




