watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:42 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2167 Lượt

đang nhòa đi vì nước… Em dập máy rồi… Tôi đã làm em khóc ư? Có đáng không? Tôi quá ngộ nhận về thứ tình cảm đã rất xa rồi? Tôi…

Trở vào nhà. Ai cũng nhìn… Bố mẹ và chị đang ăn cơm. Bố không nói gì, chỉ lắc đầu. Mẹ thì bảo Tôi ngồi xuống uống bát nước canh rau cho tỉnh rượu. Chị thì đi pha nước chanh. Tôi cố ngồi, cố tỏ ra mình chẳng sao cả. Nghe đủ hết lời bố rồi mẹ và chị nói. Tai tôi ong hết cả… Được nửa tiếng thì xin đi nằm. Công nhận có rượu vào dễ ngủ thiệt. Mà người lúc này cũng đang mệt nhoài rồi, chẳng còn nghĩ đc hay cố được cái gì nữa. Tỉnh dậy cũng là lúc cả nhà đã đi ngủ cả rồi. Tự nhiên không hiểu sao nước mắt mình cứ trào ra… tỉnh cơn say là lúc nghĩ lại. Mọi thứ hiện trở lại rõ mồn một. Cái cảm giác tắc nghẹn cũng trở lại. Tôi đã khóc thật sự… Lần thứ 2 kể từ lần đầu khóc vì thất bại đầu đời. Khóc vì 1 người con gái mà mình đã coi là rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. Lắm lúc người ấy là nghị lực để sống và vượt qua mọi thứ một mình mà không một ai chia sẻ… cứ thế như vậy, trống rỗng. Có lúc Tôi nấc lên thành tiếng. Buồn cười thật. Sao lại thế này ?…

Sáng, lại trống rỗng. Trống rỗng nhưng đầu thì đau. Khát nước… Điều đầu tiên Tôi nghĩ đến là nhắn tin xin lỗi em. Em, không nói gì trách cứ Tôi. Em, bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em nói, em vẫn coi Tôi là người rất đặc biệt với em. Đã từng là người rất đặc biệt. “ Chúng ta vẫn còn trẻ, chuyện tình cảm hãy để thời gian trả lời. Quan trọng bây giờ là Th và bạn hãy làm sao để chuẩn bị cho 1 tương lai phía sau tốt đẹp nhất ”… rồi “ Lúc trước. Coi như đã 1 lần lỡ lời hứa với Th.. giờ thì Th cho bạn 1 cơ hội nữa. 5 năm nữa, hãy lấy 1 tấm bằng xuất sắc. Nếu như lúc đó bạn vẫn chưa có ai, trong trái tim bạn vẫn còn Th thì chúng ta sẽ tiến tiếp những gì đã dang dở. Được chứ? ” Tôi không còn sự lựa chọn nào khác… im lặng.

Mùng 7, tôi ra đi… Khá vắng, lạnh và buồn. Chờ chị đi khuất hẳn. Tôi mua 1 bao thuốc đầu tiên trong đời. Hài hước là 1 tháng sau mà vẫn không hết, cuối cùng đưa cho thằng bạn luôn cả bao. Xuống trường được 2 hôm… em gọi điện cho Tôi. Đầu tiên em tưởng Tôi vẫn ở nhà nên nhắn Tôi sang nhà em ăn cơm tiễn em vào Sài Gòn học tiếp. Em nói nhiều, đại loại là chúc Tôi học hành này nọ, giữ sức khỏe này nọ… nhưng không thể làm Tôi vui được. Những cái đó Tôi không cần, có lẽ nếu em nói ra, Tôi lại nghĩ tôi đang được em thương hại… Đó cũng là lần cuối cùng em gọi điện cho Tôi kể đến bây giờ… Tối hôm đó, biết sáng hôm sau em đi sớm, Tôi lại nhắn tin. Nói những điều vu vơ. Không thể nói điều gì khác được. Không thể…5 năm không gặp lại, Tôi thấy em gầy. Mặc dù có lẽ lúc đó em trông cũng gần ~ số cân nặng của 1 thằng thanh niên còi như Tôi. Chỉ biết nói với em rằng : “ Giữ gìn sức khỏe, thấy Th gầy hơn lúc trước đó… đừng bao giờ quên cái lạnh của LS”. Em lại đùa “ Nói gì vậy hở. Tớ chỉ đi học chứ có đi luôn đâu mà? Định rủa người ta chết mất xác trong đấy à?”. Tôi nhắn tin cho hết thằng bạn thân, rồi đứa em gái nuôi… cũng chỉ 1 câu trả lời : Cố lên, vượt qua nó, quên đi. Niềm tin và hy vọng? Tôi đang có 1 chút gì đó. 5 năm qua nhiều lúc đã sống vì 1 hình bóng mà gắn liền với nó là bao kỉ niệm đẹp, Tôi sẽ tiếp tục 5 năm tiếp theo với 1 lời hứa – có lẽ chỉ là lời hứa thôi sao?

Rất nhiều khi tự hỏi : Tôi, phải làm gì đây? Càng lúc Tôi càng thấy mình như đang rơi vào cái hố sâu được chính mình dựng bằng một niềm tin mỏng manh. Con gái mà, lúc nào chả chọn nước đôi. Không muốn người khác đau khổ cũng tốt, nhưng gieo dắt cho kẻ khác hy vọng để rồi cuối cùng chính mình lại là người dập tắt hy vọng ấy, phá nát niềm tin thì có phải độc ác không? Có lẽ lời hứa chỉ là lời hứa mà thôi. Nó đã rất mong manh rồi, liệu nó có tồn tại được trước cuộc sống khắc nghiệt thay đổi như thế này không? Tôi tự đặt ra quá nhiều những câu hỏi. Hầu như trong đó đã sẵn có câu trả lời rồi. Vẫn chỉ là theo 1 cách nào đó mọi người hay nói : chưa thể chấp nhận hay không thể chấp nhận 1 câu trả lời đã có sẵn… Nhưng Tôi không thể tự tạo ra hy vọng như vậy. Tại sao lại không thể có 1 sự rõ ràng? Tại sao? Công nhận 1 điều rằng, lúc đó Tôi chưa suy nghĩ như bây giờ. 1 suy nghĩ còn khá sáng, chẳng ảm đạm giống hiện tại…

Trong tin nhắn cuối cùng Tôi đã gửi em lúc đó, dòng cuối cùng là câu TO BE CONT… Hoài niệm, cảm giác sẽ còn và tâm trí không lúc nào thôi quên 1 bóng hình. Đó là Tôi… Còn Em và những sự tình cờ ngẫu nhiên có phần trớ trêu lại gây cho Tôi sự đau khổ không dứt cũng còn tiếp diễn. Đến bao giờ? Đến bao giờ mới chấm dứt? 1 câu hỏi mà Tôi không thể tự trả lời…

TO BE CONTINUED?

TO BE CONTINUED… FOREVER?

Ai có thể chỉ cho tôi cầu vồng nơi nào

Cho tôi tìm lại 1 khoảng trời xưa cũ ấy

Tìm lại 1 hình bóng thủa nào

Hình bóng…

….

Mãi ko tan, càng ko thể xóa nhòa

Chap 10,
mình muốn chia sẻ với các bác 1 câu chuyện của Anđécxen. 1 câu chuyện cảm động, buồn… và có lẽ cũng là để gợi mở. Gợi mở điều gì, và gợi mở cho cái gì chắc các bác đọc nó sẽ hiểu.

Truyện Anđécxen không chỉ là cổ tích dành cho trẻ con mà còn dành cho cả người lớn. Bởi nó dạy cho người ta biết tin tưởng vào thắng lợi của ánh sáng trước bóng tối và của trái tim người trên cái Ác…

background

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2oyuIbfBpb

… Có thể các bác đã từng đọc nó. Mình cũng vậy, tưởng chừng đã lãng quên trong vô vàn rất nhiều câu chuyện đã từng đọc. Đã từng, là 1 thời học văn, 1 thời cảm nhận trong sáng về vẻ đẹp cuộc sống. Có lẽ, mình cần cảm ơn 1 người anh. 1 người không quen đã nhắc đến câu chuyện trong stt trên face. Tình cờ đọc lại… thật làm con người ta phải suy nghĩ.

Bên gốc liễu

Thị trấn Kjoge hoang lạnh nằm ngay bên bờ biển vốn rất đẹp với những cánh đồng phẳng bao quanh, những con đường đi tận đến rừng. Khi ta được sinh ra, là ta được một người mẹ ban cho sự sống, và một miền đất nuôi ta một quê hương mà ta đau đáu suốt đời. Ở đó ta tìm thấy cho riêng mình những thứ tươi đẹp vô ngần, dù đi đến những miền đất lạ có tráng lệ đến đâu trên thế gian, ta vẫn mong về lại chốn cũ. Kjoge cũng là một quê hương như thế. Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe xảy ra ở ngoại ô của trị trấn, nơi có những khu vườn khiêm tốn nằm dọc hai bên con sông nhỏ chảy ra biển, những khu vườn thực sự đẹp vào mỗi mùa hè.

Có hai đứa trẻ thường chui tắt qua hai trong những khu vườn như thế, dưới những bụi cây lý gai rậm để chơi đùa với nhau. Vườn bên này có một cây cơm cháy, còn bên kia có một cây liễu già. Chẳng hiểu sao hai đứa trẻ thích chơi dưới hai gốc cây già này lắm. Dẫu hai gốc cây rất gần bờ sông và chúng có thể dễ bị rơi xuống nước, cha mẹ chúng vẫn cho phép chúng chơi ở đó. Có lẽ Chúa đã che chở lũ trẻ, nếu không nơi đó thật chẳng bao giờ an toàn. Cũng may là, cả hai đứa đều cẩn thận không tới gần nước, thậm chí cậu bé trai còn rất sợ nước. Cậu sợ đến mức mỗi mùa hè oi bức, tất cả những đứa trẻ khác đều đùa nghịch dưới nước biển, chúng cũng không tài nào dỗ cậu tham gia cùng được. Bọn trẻ đôi lúc chế nhạo, nhưng cậu bé cứ lầm lì chịu đựng. Một lần Joanna (tên của bé gái) mơ thấy mình lái một con thuyền lướt sóng và Knud (tên bé trai) lội xuống nước cùng đi với em. Nước ngập đến tận cổ, lên qua cả đầu và cậu bé biến mất. Joanna kể lại giấc mơ cho Knud và cậu bé cười hết sức hả hê. Sau giấc mơ Knud vẫn là cậu bé sợ nước. Nhưng trong thâm tâm, Knud nghiễm nhiên coi như đó là một việc làm can đảm nhất của em vậy.

Cha mẹ các em rất nghèo, họ thường ngồi với nhau và nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trong vườn hay ngoài đường. Con đường chạy dọc giữa hai hàng liễu và song song với một con mương. Hai hàng liễu bị cắt ngọn, tất nhiên chúng được trồng để lấy gỗ hay làm củi chứ chẳng phải cho một cảnh đẹp nào. Thế nên cây liễu già trong vườn đẹp hơn, và hai đứa trẻ thích ngồi dưới gốc cây ấy. Trong thị trấn có một khoảng rộng dùng làm nơi họp chợ. Tới phiên chợ người ta dựng lên những dãy phố dài toàn bằng lều và rạp. Trong những cái rạp ấy nào là những dải lụa màu, những đồ chơi, giày ủng, và mọi thứ ta muốn mua. Toàn người là người, họ chen chúc nhau, những ngày mưa nước bắn cả lên những chiếc áo khoác len đang mặc hay đang bày bán. Nhưng không vì thế mà ta không thấy được mùi thơm phức quyến rũ của những chiếc bánh mật và bánh gừng trong một hàng bánh nhỏ. Hàng bánh ấy đặc biệt bởi có bác chủ hàng rất tuyệt. Cứ đến phiên chợ bác lại ở trọ nhà cha mẹ Knud. Thỉnh thoảng em lại nhận được bánh gừng của bác làm quà, và tất nhiên một nửa số bánh ấy em sẽ dành cho Joanna. Bác hàng bánh có biệt tài kể chuyện rất hay. Một buổi tối nọ, bác kể câu chuyện về chính những chiếc bánh gừng của của mình, một câu chuyện làm hai đứa trẻ xúc động đến suốt đời. Câu chuyện cũng chẳng dài lắm, nên tôi sẽ kể ra đây cho các bạn nghe.

“Ngày xửa ngày xưa”, bác cất giọng, “trong số bánh của nhà bác có hai cái bánh hình người, một anh con trai đầu đội mũ và một chị con gái để tóc trần. Họ chỉ có mặt người

xinh xắn phía trước, ở mặt sau thì rất khác. Ờ, mà con người thật ta cũng thế nhỉ, cái mặt tốt đẹp nhất chính là cái mà ta cẩn thận thể hiện

Trang: [<] 1, 8, 9, [10]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT