watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:00 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7689 Lượt

tối nay không nhớ hả?

- À ờ, tao nhớ rồi. Đợi tạo tí tao ra liền, vô nhà trú mưa đi!

- Khỏi! Dân chơi không sợ mưa rơi.

Vậy là 3 thằng dầm mưa, ướt như chuột lột ra quán ngồi chơi game. Ngồi chơi mà ông chủ quán cứ liếc liếc, ổng thấy cái bộ dạng ướt sũn của chúng tôi đã thấy khó chịu rồi. Có lẽ ổng sợ nước mưa làm hư máy của ổng. Chơi được một lúc thì tôi giật bắn người khi nhớ ra lời hứa với con bé lúc nãy.Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Chapter 29

Trước khi vào chapter 29 mình thông báo một lần nữa về quà tăng cho độc giả nhe. Các bạn đọc kỹ để tránh thắc mắc và nhiều chuyện không hay xãy ra sau này.

Thay lời cảm ơn đến sự nhiệt tình của những bạn độc giả chịu khó giới thiệu truyện của mình cho những người bạn khác đọc, mình làm món quà nhỏ này dành tặng cho các bạn.

Món quà là một tấm ảnh có kích thước bình thường, mặt sau là chữ “Thân tặng + tên của bạn”(do mình viết tay). Mặt trước là hình của một số nhân vật trong truyện. Mình không chắc là bao nhiêu nhân vật, nhưng ít nhất sẽ có 3 nhân vật chính. Bởi vì tấm ảnh không to, nến khó nhét hết tất cả vào.

Vậy hình là người thiệt hay người giả? “Là người thiệt được mình nhờ họa sĩ vẽ lại.” Bởi vì không có tấm hình nào mà chụp chung cho ra hồn và thẩm mỹ hết. Các bạn có thể yên tâm ở độ chân thực của nó. Bạn sẽ nhận ra ngay nhân vật từ những đặc điểm mà mình đã miêu tả trong truyện.

Mình hy vọng bạn nhận được món quà nhó này rồi thì giữ cho riêng mình, xem như một kỷ niệm giữa tác giả và người đọc. “Không mang đi upload và chia sẽ tràn lan trên facebook”, dù là ảnh được vẽ lại nhưng vì mức độ chân thực của nó cũng đủ khiến cho cuộc sống của các nhân vật bị ảnh hưởng.

+ Những thành viên nào nhận được quà? Đó là những thành viên đã mang truyện tới cho những người khác đọc.

+ Giới thiệu cho bao nhiêu người thì được quà? 1 người cũng là giới thiệu, tuy nhiên bạn thấy câu truyện hay, xứng đáng cho những người khác đọc thì giới thiệu bao nhiêu là tùy tấm lóng của bạn thôi.

+ Khi nào nhận quà? Khi hoàn tất truyện.

+ Làm sao nhận quà? Mình sẽ gửi qua bưu điện.

+ Làm sao mình biết được bạn có thật sự giới thiệu cho người khác đọc, hay chỉ reg một facebook ảo rồi vào like như một người đọc, hoặc một việc lám gì đó không minh bạch chỉ để có hình và thõa sự tò mò? Mình có cách riêng để kiêm tra, khi mình kiểm tra tính xác thực xong thì quà sẽ được chuyển tới. Còn nếu khi mình kiểm tra mà nhận ra mình đang bị lừa thì xem như bạn đã đánh mất lòng tin nơi mình. Trong thời gian bạn ngồi suy nghĩ ra cách lừa mình thì cũng đủ để giới thiệu cho 1 người đọc bạn à.

+ Đã cố gắng nhưng vẫn không thể giới thiệu cho ai nhưng vẫn muốn quà? Pm mình để tìm ra hướng giải quyết khác…

Tất cả những gì mình làm là tự bỏ tiền túi ra, từ việc vẽ đến in ấn. Mình không thu lại bất đồng nào từ người đọc, hy vọng mọi người tôn trọng những gì mình nêu ra ở trên.

======================

Mặc cho mừa ngày càng nặng hạt, tôi chạy thật nhanh về trường tiểu học. Không ngờ tôi có thể quên béng đi một việc quan trọng như vậy. Xưa giờ tôi ít khi thất hứa với ai, vậy mà bây giờ lại thất hứa với một đứa bé. Trên đường đi, sấm sét cứ chop giật dữ dội khiến tôi càng lo cho con bé hơn. Khi đi đến nơi thì con bé đã không còn ở đó nữa.

Tôi cố chạy vòng quanh trường tìm con bé nhưng không gặp. Có lẽ nào nó đã dầm mưa về rồi, lòng lại thấy hối hận vì sự đãng trí của mình vô cùng. Lặng lẽ dầm mưa về nhà luôn chứ không quay lại quán game nữa, hy vọng ngày mai vào trường sẽ gặp được con bé để xin lỗi.

Sáng hôm sau là lịch chở Trinh béo đi học, một tuần cứ phải thay phiên làm xe ôm cho hai đứa nhỏ. Tôi định trên đường đi hỏi Trinh béo xem có quen với bé gái đó không để còn tìm gặp xin lỗi. Chạy tới nhà con Trinh thì thấy nó đang ngồi uống sữa. Con nhóc tướng đã như con voi rồi còn uống sữa, nhiều lúc muốn góp ý với mẹ nó để giảm khẩu phần ăn cho nó mà lại ngai.

- Xong chưa Trinh ơi? Ra nhanh còn đi ăn sáng nữa, trễ học bây giờ!

- Dạ! Em ra liên nè. _ Con nhóc chạy ra và tót lên yên sau luôn, đằng sau phát ra tiếng rắc rắc.

- Trời! Anh nói bao nhiều lần rồi, lên xe từ từ thôi! Em còn vậy nữa hư xe là anh không chở em đi nữa đó!

- Dạ! Em biết rồi mà, đi thôi anh! _ Cỏn nhóc đánh bóp lưng cho tôi như xoa dịu sự bực tức.

Tôi chở con nhóc vào một quán hủ tiếu nhỏ gần trường để ăn và tiện cho con nhóc đi học luôn.

- Cho con 2 tô hủ tiếu, một người lớn, một em bé dì Hai ơi! _ Cũng nhờ ngày xưa ăn ở đây trường kỳ nên tôi quen với dì Hai luôn.

- Cho 2 tô người lớn nhe dì Hai! _ Con nhóc Trinh gọi lại lần nữa.

- Hay quá hé? Con nít mà ăn tô người lớn?

- Ai bảo em con nít, em 9 tuổi rồi nhe. Tô nhỏ em ăn sao đủ? _ Con nhóc lè lưỡi.

- Ăn ăn ăn hoài, giảm cân đi! Ú ù rồi kìa!

- Kệ em, em thích mập được không?

- Nhưng anh chỉ đủ tiền cho một tô nhỏ, một tô lớn thôi!

- Vậy anh ăn tô nhỏ, em ăn tố lớn hé! Ha ha!_ Con nhỏ cười khoái chí.

Hủ tiếu vừa mang ra thì con nhóc đã nhanh tay gấp ngay cục thịt to nhất trong tô của tôi.

- Ế ê, trả đây!

- Làm anh thì phải biết nhường nhịn em gái chứ!

- Haizzz….sợ nhóc luôn, ăn nhanh còn đi học. _ Con nhóc ăn khí thế, húp nước lèo rột rột, mạnh đến nỗi nhiều lúc nước lèo dính cả lên chiếc kính cận của nó. Nó lại lấy kính xuống lau rồi vui vẻ ăn tiếp.

- À Trinh nè! Em có quen con bé hôm qua đoạt giải nhì văn nghệ không?

- Dạ không! Có chuyện gì không anh?

- Cũng không có gì.

- Hình như nó học lớp 3A2, kế lớp em đó.

Ăn xong thì tôi đi theo con nhóc vào trường, sẵn tiện ghé quá lớp 3A2 tìm con bé hôm qua. Nhìn dáo dác quanh lớp thì không thấy con bé đâu, chắc con bé chưa đến lớp. Tôi đành phải quay lại vào lúc tan học.

Vào giờ tan học tôi quay lại tìm thì vẫn không thấy đâu. Tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm lớp thì biết được con bé hôm này bị ốm nên không đi học.Tôi lại cảm thấy buồn hơn vì chính tôi là một phần khiến con bé bệnh, tôi hỏi ngay địa chỉ nhà con bé để đến thăm.

Từ trường chạy qua vài dãy nhà thì cũng đến được nhà của con bé. Theo lời miêu tả của cô thì ngôi nhà có mái ngói đỏ và cổng nhà màu trắng. Tôi bước vào thì chó sủa in ổi, không dám bước thêm bước nào.

- Con vào đi, không sao đâu! _ Một người cô trẻ đi ra xua đàn chó và gọi tôi vào.

- Con là ai vậy? Đến nhà cô có việc gì không?

Tôi kể mọi việc xãy ra hôm qua cho cô nghe, hy vọng cô tha lỗi cho tôi.

- Không sao đâu con, lỗi là do cô. Lo đi làm suốt mà quên quan tâm tới con bé. Nó đang nằm trong phòng đó, con vào thăm nó đi.

- Dạ!

- Ủa, mà con bé tên gì vậy cô?

- Nó tên Mai con à.

Tôi đi về phòng nó, đi ngang qua nhà bếp thì thấy con bé đang ngồi ăn và hát líu lo vang vọng căn bếp.

- Chào em!

- Dạ! Chào anh.

- Em ăn gì đó?

- Em ăn cháo.

- Hôm qua cho anh xin lỗi nhe! Anh quên béng đi mất, chắc em dầm mưa về hả?

- Là sao? Anh là ai vậy? _ Mặt con bé ngơ ngác.

- Hôm qua mình gặp nhau ở trường rồi mà?

- À! Anh đang nói đến con Mai đó hả? Nó là em gái của em, em là My.

- Hai chị em sinh đôi hả? Sao giống nhau vậy?

- Dạ! Nhưng em xinh hơn..hí hí. _ Con bé cười tít mắt.

- Anh ăn cháo không?

- Không cần đâu em! Anh cảm ơn!

- Cháo này là nấu cho nó ăn nè, nó bị sốt hôm qua tới giờ. Em chỉ ăn ké thôi..hì. _ Con bé này hay cười thật, nhìn cũng trắng trẻo xinh xắn như cô em.

- Phòng Mai ở đâu vậy My? Anh vào thăm chút được không?

- Dạ! Để em dẫn anh vào.

Bước vào phòng đã thấy bé Mai đắp mền, trán vẫn còn chuồm khăn. Thấy tôi đến con bé hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì quay mặt đi chỗ khác.

- Chào Mai! _ Con bé vẫn im lặng quay mặt đi nơi khác.

- Anh xin lỗi vì thất hứa hôm qua, tự nhiên anh quên khuấy đi mất. _ Con bé vẫn lặng thinh không nói tiếng nào. Có lẽ nó đang giận tôi.

- Thôi kệ nó đi anh! Nó trẻ con lắm, anh ra ngoài chơi nhe! _ Con bé My nói với tôi.

- Ừ! _ Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nên đành đi ra vậy. Trẻ con mà, cũng mau hết giận lắm, đanh chờ thời gian thôi.

- Anh ăn cháo nhe, em lấy cho anh một tô! Con nhóc vừa nói vừa nhón chân chồm lấy tô trên một cái kệ nhỏ đựng chén bát.

- Thôi anh không ăn đâu em, chắc anh phải về đi học rồi. _ Con bé định lấy cháo cho tôi thì tôi bước tới và nói.

Nhưng vô tình chân tôi lại đá vào một cục gạch nhỏ kê ở dưới chân kệ, làm cho kệ mất thăng bằng và đỗ nhào ra.

Chén bát trên kệ rơi vỡ loảng xoảng, cón bé My sợ quá khóc òa lên. Mẹ con bé chạy ngay vào bếp.

- Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, muốn lấy gì thì gọi mẹ lấy, bây giờ đổ vỡ hết rồi thấy chưa? _ Cô ấy vừa nói vừa đánh con bé. Con bé nhìn tôi và khóc, trong ánh mắt nó tỏ ra ngơ ngác không biết chuyện gì. Có lẽ nó cũng không biết vì sao kệ chén bát lại ngã. Nó nhìn tôi như chờ đợi một sự giải thích với mẹ nó.

- Cô…..ô…cô..dạ thưa cô con phải vể đi học ạ! _ Tôi hơi bối rối. Nửa muốn nói ra hết sự thật, nửa lại cảm thấy lo sợ. Cuối cùng tôi quyết định chạy nhanh về nhà luôn.

Kể từ hôm đó tôi luôn suy nghĩ và hối hận về việc ấy, nhiều lần muốn qua xin lỗi nhưng lại sợ. Rồi thời gian trôi qua, tôi chuyển về Sài Gòn học, tôi cũng quên luôn việc ấy lúc nào không hay.

Giờ nằm đây nghĩ lại, thấy ngày xưa cũng

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT