|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
chính tổng hợp, tóc ngắn rất đáng yêu, dùng 1 cái cặp nhỏ màu hồng cài tóc, cá tính rất ôn nhu, săn sóc,……
Hắn dùng một vẻ mặt không thể lại ôn nhu, mê muội hình dung người yêu từng ly từng tý.
Cô lẳng lặng lắng nghe hắn trần thuật, nhìn hắn hai đầu lông mày phát ra tia hạnh phúc, tâm tình có điểm phức tạp, vừa thấy cô gái được hắn yêu thương thật may mắn, hâm mộ nàng có thể gặp được một nam nhân thâm tình, về phương diện khác lại không khỏi có chút ít ghen ghét, tiếc hận chính mình không có vận may đó .Có nhiều người thoe đuổi, nhưng không gặp được 1 người như hắn, khiến bọn họ cảm thấy cô như hoa đã có chủ mà rời đi.
- Nghe anh đem nàng nói tốt như vậy, thua loại người này tôi cũng đành phải nhận . Cô nửa đùa, nửa thật nâng ly kính hắn.
- Hi vọng cô cũng sớm ngày tìm được một nam nhân yêu thương mình. Hắn đáp lễ nàng, tự giác vừa rồi giống như nói quá nhiều làm nàng không được tự nhiên.Giản Thư Hòa không phải là đầu gỗ, có thể từ lời nói nàng mơ hồ cảm giác được nàng là thật sự đối với mình có hảo cảm, bất quá hắn đã có nữ nhân mình thích, hai người cũng là vô duyên.
- Không cần nói loại lời này an ủi tôi. Nghe được ra dụng ý của hắn, trong lòng ngược lại càng buồn bực.
- Đây không phải là an ủi, l
à thật tâm chúc phúc. Hắn cười làm sáng tỏ, chợt nghĩ đến
- Đúng rồi, công ty tôi có 1 phó tổng, hắn hơn cô hai tuổi, là một nam nhân có năng lực, tương lai sẽ nắm giữ cương vị tổng giám đốc, không bằng hôm nào giới thiệu hai người với nhau!
- Này vị tiên sinh này! Anh không thích tôi, cũng không cần vội vã như vậy đem tôi giao cho người khác chứ ?
- Tôi không phải là ý tứ kia.
- Vậy thì mời các hạ chăm sóc tốt tình yêu của mình , không cần thay tôi quan tâm đến nhân duyên của tôi. Cô cạn ly, cởi mở cười ra tiếng.
Hắn uống cạn rượu trong tay, nhìn hai gò má nâng lên, tiếng cười như chuông bạc trong trẻo, 1 cô gái xinh đẹp, cảm thấy nàng thật là nữ nhân rất thẳng thắn , hôm nào có cơ hội muốn giúp nàng xem xét một đối tượng tốt.
Lần thứ hai hẹn hò, ước chừng là một tuần lễ sau. Bởi vì Giản Thư Hòa phải sắp xếp thời gian cùng bạn gái chính thức của hắn hẹn hò, nên Tô Nhã An chủ động đề nghị đem thời gian là buổi trưa, đi ăn 1 bữa cơm trưa. Sắp tới 12 giờ, hắn sắp tan ca. Cô nhàm chán chơi đùa di động, đột nhiên nghĩ đến bạn gái hắn cũng làm việc nơi này, vì vậy muốn thăm dò 1 tý.
- Xin hỏi phòng hành chính tổng hợp ở nơi nào?
Nhân viên nữ chỉ cho cô nơi đó, Tô Nhã An lập tức tò mò đi, tìm được khu vực phòng hành chính tổng hợp, núp ở phía xa sau bồn hoa sau to len lén quan sát dáng vẻ của bạn gái hắn. Quả nhiên như hắn nói, Lý n Trúc là một giai nhân tướng mạo thanh tú, nhìn xa xa làm cho người ta một loại cảm giác nhàn tản, cô thậm chí có thể tưởng tượng nàng mang theo nụ cười điềm tĩnh đứng ở trong phòng bếp cho hắn tách……Cô ấy khẽ giương môi, cảm thấy hắn sẽ cảm thấy cao hứng, trong lòng lại có một chút buồn.Bị cô nhìn nửa ngày tầm mắt Lý n Trúc có chút chú ý tới nàng, kì quái nhìn cô
- Cô đi đâu vậy? Còn chưa đi đến phòng làm việc, kết thúc hội nghị Giản Thư Hòa đã đi ra trước tìm nàng.
- Đi dạo. Cô chột dạ nói dối, nghĩ thầm nếu cho hắn biết mình đi tới nhìn lén bạn gái hắn có vẻ không tốt lắm.
Hắn nhìn cô chăm chú, nàng mắt ngọc mày ngài nét mặt tươi cười, vừa rồi đã hỏi nhân viên của hắn thám thính qua phòng hành chính tổng hợp, mà nàng từ hướng phòng hành chính tổng hợp đi tới, lại nói chỉ là đi đi dạo, trong mắt tựa hồ còn thoáng hiện lên một cái chút bối rối……
Lần trước mẹ hắn từng tới công ty tìm bạnh gái hắn, ngoài mặt điềm nhiên như không, lại bí mật hung hăng trách mắng bạn gái dừng lại, muốn nàng biết rõ mình chỉ là thân phận 1 kẻ bình thường, biết khó mà lui. Cho nên bây giờ nhìn vẻ mặt tươi cười Tô Nhã An, trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy nàng sẽ không làm loại chuyện đó. Mặc dù gặp nhau mấy lần, nhưng trực giác của hắn nàng là cô gái ngay thẳng, sẽ không ở sau lưng dùng thủ đoạn.
- Ách! Bạn gái của anh kìa . Cô lơ đãng thoáng nhìn trông thấy Lý n Trúc đứng cách 1 đoạn bên ngoài.
Giản Thư Hòa quay đầu lại, vừa thấy được bạn gái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn cũng biến sắc, lông mày nhăn.
Tô Nhã An biết Lý n Trúc là bạn gái hắn, vậy thì vừa nãy nàng thật sự đi từ hướng phòng hành chính tổng hợp, mà không phải đi dạo, lời nói dối tự vạch trần. Bất quá tình huống lúc này không phải cho hắn ngẫm nghĩ quá nhiều.
Lý n trúc đau khổ quay đầu đi, hắn vô ý thức muốn đuổi theo, nhưng lại bận tâm trước mắt còn có một người……
- Anh đi đi, chúng ta hẹn khi khác gặp lại. Nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, cũng không có tâm tình cùng mình ăn cơm. Hơn nữa cô cũng sợ bạn gái hắn hiểu lầm cái gì, hai người bọn họ lại tình cảm rạng nứt, cho nên nhắc hắn nhanh đi tìm bạn gái giải thích rõ ràng.
- Thật xin lỗi… Hắn vội vàng bỏ lại một câu liền đuổi theo, nội tâm âm thầm cảm tạ nàng đã thông cảm, bởi vậy cảm thấy nàng dù cho đã đi tìm bạn gái hắn cũng không phải là xuất phát từ ác ý, điểm này chỉ cần tìm bạn gái hắn chứng thực là được.
Tô Nhã An nhìn qua bóng lưng chạy nhanh như bay của hắn ngực nhói đau…Biết rõ muốn chúc hắn hạnh phúc, nhưng thấy trong mắt của hắn đối với 1 nữ nhân khác quyến luyến thật sâu, trong lòng cô có một tia khổ sở, nụ cười cũng đông cứng. Cô chậm rãi đi về hướng thang máy. Thật may là hắn không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này nếu không nhất định sẽ phát giác cô… Cô cũng chỉ biết rất thích hắn, so với mình trước kia cho rằng còn khắc sâu hơn nhiều, thủy chung không quên được thân ảnh anh dũng đó. Cô nhắm mắt lại, môi đang cười nhưng trong lòng lại giống như rơi lệ chua xót, hình như thấy đau……
Lần thứ ba hẹn hò với Giản Thư Hòa trong 1 tửu quán mượn rượu giải sầu, Tô Nhã An khuyên hắn không ngừng.
- Cô ấy muốn cùng tôi chia tay. Hắn thống khổ, lại cạn một chén rượu.
- Vì cái gì ? Bọn họ không phải là rất yêu nhau sao? Khó trách hắn đau khổ uống không ngừng.
- Cô ấy nói cô ấy rất áp lực, ba mẹ ta biết chúng ta còn qua lại, bức cô ấy nghỉ việc, còn tìm cha mẹ cô ấy tạp áp lực cho họ…Hắn không nghĩ tới cha mẹ biết làm đến loại thủ đoạn này, vì bức nàng rời đi ngay cả người nhà của nàng đều lấy ra làm công cụ để uy hiếp .Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có phản ứng bất kỳ an bài nào của cha mẹ, thi thành tích cao nhất, vào trường học tốt nhất, sự nghiệp vững chắc làm cha mẹ kiêu ngạo, vui vẻ.
n Trúc là việc duy nhất hắn chống đối cha mẹ, cha mẹ không ủng hộ hắn, không từ thủ đoạn nào chia rẽ bọn họ đơn giản là vì nàng không có gia thế hiển hách, không môn đăng hộ đối. Hắn đau lòng vì tình cảnh của bạn gái, oán giận đến nghĩ nháo loạn gia đình làm cách mạng nhưng bạn gái hắn không tán thành hắn và cha mẹ đối lập, sợ hành động lần này sẽ khiến cho bọn họ đối với nàng càng thêm phản cảm, không thuyết phục được cha mẹ, bạn gái sinh ra dao động, hắn mấy ngày nay tâm tình cũng bị dày vò.
- Nếu là…… Tôi đi khuyên nhủ bá phụ bá mẫu, anh cảm thấy có tác dụng không? Cô không đành lòng thấy hắn vì chuyện này thương tổn, cô muốn hết sức xem cú giúp được chút gì không.
- Bọn họ sẽ không nghe , đến bây giờ tôi mới biết được thì ra trong suy nghĩ của bọn họ tâm tình của con trai không bằng mặt mũi của bọn họ. Cha mẹ là cây cổ thụ bảo thủ, há để cho nàng nói vài câu là có thể thay đổi sao? Nhưng vì thành ý của nàng, hắn nâng ly kính…
- Đừng uống. Cô giành lại ly rượu của hắn, đại nam nhân say đến không phản kháng, thân thể cao lớn tựa trên ghế dài, ý thức hỗn độn, lười mở mắt. Thấy hắn kể khổ, tâm tình cô cũng đau…Muốn hắn hạnh phúc !
Vài ngày sau, buổi sáng công ty Giản Thư Hoàn có chuyện, buổi chiều liền mang theo hành lý chuẩn bị đi ra sân bay ngay để đi công tác. Khi dừng lại ở đèn đỏ hắn giật mình nhìn thấy quán cà phê đối diện có 1 bàn khách
Là bạn gái của hắn cùng Tô Nhã An!
Hắn hạ xuống cửa xe cho tầm mắt rõ ràng hơn, chứng kiến Tô Nhã An đang nói chuyện, bạn gái hắn giống như đang nghe giáo huấn cúi đầu xuống, cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Nhận từ Tô Nhã An 1 phong bì màu trắng
Cách một đường lớn, Giản Thư Hòa vẫn có thể nhìn thấy bạn gái hắn trên mặt đau thương, hắn trông thấy bạn gái hắn lắc đầu đem thư phong lui về, buông thỏng hai vai, che mặt khóc thút thít……Một chiếc xe vận tải nhỏ ngăn trở tầm mắt, dòng xe cũng bắt đầu đi di động .
- Quay lại, đi xe tới nơi kia. Hắn kích động khi nhìn thấy bạn gái hắn khóc
- Nếu quay xe lại, chúng ta sẽ trễ máy bay
Hắn nhìn thời gian, nhìn đằng sau . Chuyến đi này liên quan đến một khoản tiền hợp tác trên trăm triệu đô, hắn thực không thể bỏ chuyến bay. Xe tiếp tục chạy nhanh, hắn lo lắng tìm ra điện thoại di động gọi cho bạn gái.Phải đến lần thứ 5 nàng mới nhận máy
- Chúng ta…… Hay là chia tay đi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng nghẹn ngào khàn khàn thỉnh cầu, làm hắn tan nát cõi lòng.
- Ừ
- Em thực sự cảm thấy rất mệt, Tô tiểu thư mới là 1 cô gái tốt thích hợp với anh, về sau chúng ta không cần gặp lại … rồi nàng dập máy
- n Trúc…n Trúc !!!!!!!!! Hắn gọi to, kinh hoàng, ngây ra như tượng, đáp máy bay đi… Hơn một tháng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
