watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6705 Lượt

mặt dấu chấm hỏi.
– A…A…A! Sao bọn bây ở đây? Không phải tối mới bay à? – Nó trố mắt hỏi 3 đứa bạn thân mình.
– Sau khi con Ju điện thì bọn tao đã đặt vé liền luôn, chuyến bay của bọn tao cách mày có 2 tiếng thôi. Ba mẹ tao đi công tác cả. Điện thông báo là xong ngay. Dù gì ở nhà cũng rõ chán. – Mai hào hứng kể.
– Vậy lúc nãy tao vừa điện cho ai? – Nó trố mắt hỏi.
– Đương nhiên là cho tao. Sao khi nhận điện thoại của mày thì tao cũng điện qua nói cho ba tao việc của mày. Sẵn dịp tao cũng xin ba tao cho tao ở lại rồi. – Nhi đáp, vẻ ung dung.
– Vậy chuyện học hành của tụi bây thì sao? Không sợ à? – Nó.
Nó vừa dứt lời thì Nhi tiếp ngay:
– Mày cũng vậy thôi. Trong trường hợp này thì thủ tục của mày sẽ xin học nhảy lớp và đương nhiên tao cũng vậy.
– Thôi thôi hai bà cho tui xin đi. Không lẽ mày để bọn tao đứng nói chuyện hoài sao Như? Dù gì cũng đợi bọn tao ngồi xuống rồi hẳn hỏi gì hỏi. Mày không biết là tao đói sắp xỉu rồi hả? Ôi tội cái dạ dày của tao, tội nó quá hai bà ơi! – Ngọc tuông một tràn làm Như và Nhi không đỡ kịp.
– Ờ ờ đúng đó. Tao cũng đói hết chịu nổi rồi nè. Thôi ngồi xuống ăn đi rồi tính tiếp. – Mai đồng tình với Ngọc.
Nói rồi ba đứa cũng kéo ghế ngồi xuống gọi món. Một lần nữa anh bồi bàn lại trơ ra trước ba đứa nó( xinh cũng có tội, khổ ghê ^^). Nhưng rồi cũng tỉnh lại và đi lấy thức ăn. Ba đứa nó gọi nhiều quá nên phải hết ba lần mang ra mới xong. Rồi ba đứa cũng tính tiền bằng thẻ giống nó.
Sau khi toàn bộ những món đã gọi yên vị trên bàn và tụi nó bắt đầu ăn thì nó mới hỏi lại:
– Giờ nói lại cho tao biết, sao tụi bây lại ở đây chứ? Rõ ràng trong tin nhắn, tụi bây nói là tối nay mới đáp mà?
– Hì, tính ày bất ngờ! Thế mày bất ngờ không? – Mai đáp vui vẻ.
– Ừ, cũng khá bất ngờ. Nhưng sao tụi bây biết tao ở đây mà tới? – Nó.
– Thì vừa đáp máy bay là chạy ra số 02 ngoại ô liền. Nhưng ông quản gia nói mày ra ngoài khoảng 30’ rồi nên bọn tao đoán mày ở đây, quá hiểu tính mày mà. Còn chuyện của mày, lúc trên máy bay bọn tao cứ đoán mò mà chả rõ đầu đuôi ra sao cả! – Mai nói một hơi.
– Không cho tao đọc sách, đánh tao, ra vẻ hiểu tao. Còn nhiều lắm! – Nó dửng dưng.
– Thế mày về, họ biết không? – Ngọc.
– Làm sao biết được. Trước khi rời khỏi nhà tao nghe ông ta nói với bà giúp việc không cần nấu bữa tối, ông ta sẽ đi công tác ngay. – Nó.
– Ơ, ông ta không ăn thì mày ăn, thật hết chỗ nói. Còn mẹ mày thì sao? – Mai trố mắt.
– Đi du lịch với bạn rồi. Bà ấy cũng không quan tâm tao đâu, nói làm gì! – Nó.
Cả bọn im lặng, không nói gì. Tính nó là vậy, quyết định rồi thì không thay đổi.
– Vậy năm học tới tụi mày có định về bên đó học không? – Nó quay sang hỏi Mai và Ngọc.
– Không! Tao ở lại với mày! – Hai đứa đồng thanh lên tiếng.
– Vậy tốt quá. Tối tao điện cho dượng tao, nhờ làm thủ tục luôn cả ba đứa. Thôi ăn đi. – Nó.
Nó nói rồi bốn đứa liền ăn tiếp.
Sau khi ăn xong, bốn đứa nó đi hướng vào khu mua sắm. Trên đường đi, mọi ánh mắt cứ như đổ dồn về bốn đứa. Đẹp, sành điệu và thời trang là những từ ngữ gắn liền với hình ảnh của bốn đứa từ lâu. Sau khi đi hết các cửa hàng quần áo và phụ kiện của trung tâm thương mại, khi đi ngang qua quầy bán quà lưu niệm, bỗng Ngọc khựng lại và nhìn chăm chăm vào một món hàng trong tủ kính.

Trong cửa hàng, một chiếc khăn choàng caro màu đỏ nổi bật đập vào mắt Ngọc. Không chần chờ thêm, Ngọc lao ngay vào cửa hàng và chộp lấy chiếc khăn trong sự ngỡ ngàng của Nhi, Mai và nó. Đúng như Ngọc nghĩ, đây là chiếc khăn cũ, được thêu bằng tay và có cả tên của cô.
– Đúng là nó, không sai vào đâu được. Nhưng sao nó lại ở đây kia chứ? – Ngọc thốt lên.
– Gì vậy? Mày bị làm sao với chiếc khăn choàng này à? Tao thấy nó cũng có gì đặc biệt đâu? – Nhi lo lắng.
– Chiếc khăn này là ngoại nuôi đã tặng cho tao năm tao 15 tuổi. Nhưng đột nhiên ngoại nuôi lại biến mất, đem cả chiếc khăn theo. Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. – Ngọc nói, giọng buồn.
Rồi không đợi thêm phút nào nữa, Ngọc lao vào hỏi người bán hàng:
– Ở đâu mà cửa hàng này có chiếc khăn này? Hả? Ở đâu nói mau.
– Thưa cô – Người bán hàng nhẹ nhành đáp – Chiếc khăn này của ông chủ cũ của chúng tôi. Cửa hàng này trước kia là của ông ấy thưa cô!
– Ông ấy tên gì? Giờ ông ấy ở đâu? Nói mau cho tôi biết! – Ngọc xông lên trước mặt người bán hàng, nhưng nó và Mai đã kịp ngăn lại còn Nhi thì nhặt chiếc khăn lên do nó vô tình đánh rơi.
– Ông ấy tên Đức Trọng thưa cô. Nhưng ông ấy đã mất trong một tai nạn giao thông trước khi cửa hàng này được sang lại theo đi chúc của ông ấy rồi ạ! – Người bán.
– Nói cái gì hả? Tai nạn giao thông? Chuyện này là thế nào hả? – Ngọc thấtt hồn, ngã quỵ xuống đất mà mắt thì không cầm được dòng lệ tuông rơi.
– Cô đây là…? – Người bán hàng hỏi Ngọc.
Lúc này thì Ngọc không còn đủ bình tĩnh để trả lời câu hỏi đó nữa. Cô đang khóc, khóc rất nhiều. Thấy vậy, nó cùng Nhi và Mai đỡ Ngọc ngồi lên ghế. Sau một hồi, Ngọc cũng bình tĩnh lại. Cô nói với người bán hàng rằng cô là cháu của ông Đức Trọng và yêu cầu người bán kể lại cho cô nghe về tình tiết của sự việc.
Người bán kể lại toàn bộ sự việc cho Ngọc và ba đứa nghe. Rằng, 2 năm về trước, cửa hàng này bán quần áo . Bỗng sau một đêm, nó biến thành cửa hàng lưu niệm. Bà chủ lúc bấy giờ được thay bằng ông Trọng. Ông ấy rất tốt, đối xử với nhân viên như người trong nhà. Cho đến một hôm, sau 5h chiều, ông chủ rời cửa hàng như thường ngày bằng xe máy thì từ đâu, một chiếc xe chạy như bay đâm thẳng vào ông trước sự chứng kiến của người nhân viên đi sau ông lúc đó. Do bị thương quá nặng nên ông Trọng đã ra đi trên đường đến bệnh viện . Sau đó, theo đi chúc của ông, cửa hàng này trở thành sở hữu của một cô nhi viện trong thành phố. Người báng hàng kể lại mà khóc không ngừng.
Còn Ngọc, sau khi nghe thì như người mất hồn. Từkhóe mắt cô, hai dòng lệ đầm đìa tuông ra. Nó, Mai và Nhi cũng khóc.
Sau một hồi, bốn đứa cũng trấn an được tinh thần của chính mình. Rồi không ai nói với ai lời nào, cùng đứng dậy ra về. Khi vừa ra đến cửa, người bán hàng chạy theo, dúi vào tay Ngọc một cái hộp.
– Nó là của em. Em cứ giữ lấy đi. Như vậy sẽ tốt hơn. – Người bán hàng.
– Em cảm ơn chị. Bao nhiêu em gửi? – Ngọc hạ giọng.
– Không cần. Chị sẽ nói với cô nhi viện. Nó vốn dĩ là của em mà.
– Vậy bọn em cảm ơn chị. Chào chị bọn em đi. – Ngọc.
Nói rồi, bốn đứa cùng tiến thẳng ra cửa. Còn người bán hàng đừng nhìn đến khi bốn đứa khuất bóng.
Ra đến tầng hầm gửi xe, nó vào trong xe rồi nhấn nút, chọn chế độ muôi trần. Nó lại bước xuống xe, hỏi ba đứa:
– Lúc nãy tới đây bằng gì vậy mấy người đẹp?
– Taxi! – Ba đứa đồng thanh.
– Vậy bây giờ có muốn ngồi xe do con Ken này lái không

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT