|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cô đã cho cô quyền kinh doanh ba chi nhánh lớn. Cách đây không lâu, một hợp đồng lớn của công ty tôi bị một trong ba chi nhánh thuộc quyền quản lí của cô cướp mất. Tôi định sẽ trả thù và chắc ông trời cũng giúp tôi. Hahaha. – Lâm kỳ cười ngạo nghễ.
Nó vẫn im lặng không trả lời. Con người của nó đạt đến đỉnh điểm của lạnh lùng thì sẽ như thế. Không thế kéo dài tình hình này được, ba người kia sẽ mất máu đến chết. Phải nhanh chóng giái quyết.
– Cô có biết tại sao thuộc hạ của tôi không bắn chết ba người bọn họ không? Đó là vì tôi muốn ai chống chọi với tôi đều phải do chính tay tôi giết. Và cô cũng thế.
– Sát thủ trước.
Nó thì thầm thông báo cho Mai. Mai im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc đã nhận được mệnh lệnh.
Lúc này đây, Lâm Kỳ lui lại, đứa họng súng lên trước mặt nó ngắm bắn. Tay phải của nó cũng đang nắm chặt cây súng trong tay. Một chút sơ xuất nhỏ của Mai thôi thì cả bọn trong nhà hoang mất mạng như chơi. Nó toát mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không hề hoảng sợ.
– Mục tiêu vào vị trí! 1…2…3! – Giọng của Mai được truyền qua tai phone.
“ Choang!”.
“ Chíu”
Viên đạn xuyên qua một lớp kính, sau đó cắm thẳng vào đầu tên sát thủ bắn tỉa. Tiếp theo đó, máu từ đỉnh đầu tên sát thủ chảy ra không ngừng. Hắn ta tắt thở, mắt vẫn mở trao tráo.
Thấy cảnh đó, Lâm Kỳ run sợ tột độ, Cả bốn người của FK đều kinh ngạc. Tay cầm súng của hắn run cầm cập, mồ hôi toát ra nườm nượp trên trán, cổ và thậm chí là hai bàn tay.
Nắm bắt thời cơ, nó phóng người tới khống chế lão ta. Đứng từ phía sau, tay phải nó kèm chặt cổ không cho lão ta thở. Tay trái giữ chặt lấy bàn tay cầm lựu đạn, rồi nhẹ nhành luồng bàn tay nhỏ nhắn qua cướp vật tử thần đó từ tay lão.
Do bị tấn công bất ngờ nên Lâm Kỳ không kịp phản ứng, nhưng kịp định thần và giữ chặt tay cầm lựu đạn lại. Nhưng do nó kẹp cổ chặt quá nên lão không tài nào xoay sở được. Nó quay người lão hướng ra phìa cửa kính, nơi Mai dễ dàng kết liễu Lâm Kỳ.
– Đưa họ đi bệnh viện, nhanh! Ở đây có tôi và Ry rồi!
Nó hét lên ọi người nghe thấy. Do tình thế cấp bách nên họ nhanh chóng đưa những người bị thương đi.
– Bắn đi! – Nó thông báo với Mai qua tai phone.
Mai nghe rõ mồn một những gì nó nói, nhưng nếu trượt tay một tí thì tính mạng nó cũng như toi vì nó đứng ngay sau lão ta.
Mai đưa mắt vào ống kính, nhắm một mắt lại và định vị mục tiêu: Đầu của Lâm Kỳ. Tuyệt đối không được trượt, tính mạng của nó trong tay cô.
Mai bóp cò rồi nhắm mắt lại không dám nhìn. Bên này nó cụp đầu xuống sau người của Lâm Kỳ. Sau khi Mai bóp cò, nó cảm nhận được lão ta nhẹ dần rồi,máu chảy tuông tuông từ tâm mi của lão nhỏ giọt xuống đất rồi lão ngã xuống, nhưng bàn tay trái nó vẫn nắm chặt bàn tay trái của lão.
Nhẹ nhàng rút quả lựu đạn ra khỏi tay Lâm Kỳ, nó thở phào nhẹ nhõm. 6 người kia đã rời khỏi đây. Bây giờ nó phải giải quyết quả lựu đạn này.
– Bắn chuẩn lắm. – Giọng nói nhẹ tênh của nó xuyên qua màn nhỉ làm Mai bừng tỉnh.
– Được! Tao qua đó ngay. – Mai vui mừng đáp trả rồi bỏ súng của mình và đem cả ba cây bọn nó bỏ lại ra xe rồi láy một chiếc hướng lại nhà kho.
Nó cầm quả lựu đạn trong tay nhìn xuống xác chết của Lâm Kỳ. Bên cạnh xác ông ta là cây súng bằn bạc trông rất tinh tế. Nó cúi xuống nhặt lên xem thử. Một khẩu súng đẹp, rất đẹp.
“ Đoàng!”.
Nó khụy xuống, máu từ đùi bắt đầu chảy xuống đầm đìa. Mai đang chạy đến thì đột nhiên nghe tiếng súng nên gấp rút rồ ga nhanh hơn.
Nó ngước mặt lên nhìn. Một tên thủ hạ của Lâm Kỳ vẫn còn sống. Hắn ta giương súng về phía nó, cười nhạo bán và tiến dần lên phía trước. Nhưng nét mặt của tên này xem ra rất hoảng sợ thì phải.
“ Rầm!”. Tiếng Mai đạp cửa xông vào làm hắn ta mất chú ý quay ra nhìn. Nhanh như cắt, nó nén đau, giương cây súng vừa nhặt của Lâm Kỳ tặng ngay cho tên đó một phát chí mạng ngay đầu. Hắn ta ngã xuống và cũng chết không nhắm mắt.
Mai vừa vào chứng kiến toàn bộ sự việc va cũng hiểu ra phần nào. Đột nhiên Mai thấy nó đang khụy chân xuống đất, tay ôm một bên đùi và mặt đầy đau đớn, Mai nhanh chân chạy đến xem tình hình.
Trên mặt nó mồ hôi tuông đầm đìa. Cánh tay cầm súng lúc nãy đang ôm lấy một chỗ dính đầy máu, tay kia vẫn nắm chặt quả lựu đạn.
– Đỡ tao đứng dậy! – Nó nói, nét mặt đau đớn.
Nghe nó nói, Mai lập tức đỡ nó đứng dậy. Nó cố đứng lên trong đau đớn rồi bảo Mai buông mình ra. Sau đó, nó lê bước lại một ô kính vỡ, dùng hết sức ném quả lựu đạn đi thật xa.
Quả lựu đạn được nó dùng lực ném đi khá xa, nhưng thời gian phát nổ chỉ có 3 giây nên nó đã nỗ trên không trung.
Quả lựu đạn vừa nổ xong cũa là lúc nó ngất xỉu tại chỗ. Thấy thế, Mai quay sang cố xé chiếc áo sơ mi trong của một xác chết gần đó rồi buộc vào vết thương cho nó. Buộc vết thương thật nhanh rồi để nó lên lưng cõng ra xe, mặt Mai lo sợ không có tí máu.
Mai để nó sau xe, cho nó ôm lấy mình rồi rồ ga phóng thẳng đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Chiếc moto Mai cầm láy phóng thẳng vào cổng bệnh viện, dừng ngay trước cửa chính mà chả quan tâm gì.
Mai bước xuống xe, xốc nó ngồi thẳng dậy. Nó ngất liệm, máu vẫn chảy không ngừng.
Vừa lúc đó, một đội y bác sĩ lập tức chạy đến, bỏ nó lên cáng cứu thương rồi khiên vào. Mai ngay lập tức chạy theo nó.
– Ken ơi tỉnh lại đi Ken, đừng làm tao lo mà Ken ơi. Mày đừng có chuyện gì nha Ken. – Mai nắm lấy tay nó rồi kêu gào trong nước mắt.
Chớp nhoáng họ đã chạy tới cửa phòng cấp cứu. Trước cửa, Minh, Lâm và Đức Anh đang sốt ruột đứng đó, đèn phòng cấp cứu đang sáng. Thấy nó như thế họ hốt hoảng chạy lại.
– Như bị làm sao thế? – Minh.
– Bị bắn lén. – Mai sướt mướt trả lời.
– Phòng cấp cứu ở đây đầy rồi. Chúng tôi phải đưa bệnh nhân lên lầu hai. Phiền các vị không đi theo. Chúng tôi phải sử dụng thang máy chuyên dụng.
Một vị bác sĩ sốt sắn gạt tay Mai ra khỏi tay nó rồi ra hiệu cho các y tá namkhiên cáng cứu thương bước vào thang máy.
– Được rồi! Mai đừng khóc nữa. Như sẽ không có chuyện gì đâu. Nính đi. Có Lâm ở đây rồi.
Lâm ôm Mai vào lòng, cố ngăn hai hàng nước mắt của cô. Quả thật thấy Mai như thế, lòng Lâm đau như cắt.
Mai cứ thế, dựa vào khuôn ngực rắng chắc của Lâm mà khóc. Lâm chỉ có thể an ủi người con gái mà chàng yêu bằng cách đó, cách tốt nhất bây giờ.
Sau một hồi vật vã, Mai không còn khóc nữa, cố gắng giữ bình tỉnh, Mai ngước lên hỏi Lâm:
– Ba người họ vẫn ở bên trong đó?
Lâm nhẹ nhàng buông Mai ra, lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt còn vương lại trên má cô rồi từ tốn trả lời:
– Ừ! Nhưng Mai yên tâm đi, sẽ ổn cả.
Mai gật đầu nhìn vào ánh mắt trìu mến của Lâm mà thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Mai lại lên tiếng:
– Hai chúng ta lên lầu đợi Ken đi! Ở đây có hai người bọn họ rồi.
– Được rồi, đi thôi!
Nói xong, Lâm quay qua chỗ Minh và Đức Anh, người thì ngồi gục đầu xuống căng thẳng, người thì đứng dựa tường mệt mỏi.
– Bọn bây ở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




