watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6756 Lượt

thì đột nhiên giật bắn người.
– Em… em có dùng phấn rôm không? – Nó cố bình tĩnh đáp.
– Dạ có! – Cậu bé cười tít trả lời.
– Có chuyện gì vậy Như? – Hắn lấy xe đẩy chạy lại thì thấy nó có biểu hiện hốt hoảng nên hỏi ngay.
– Em dị ứng phấn rôm. Anh lấy giúp cậu bé này 10 quả táo, cậu bé dùng phấn rôm nên em không tiếp xúc nhiều được. – Nó nói,cậu bé không để ý nhưng không may, những lời đó lọt vào tay 4 đứa con gái độc ác.

– Em dị ứng phấn rôm. Anh lấy giúp cậu bé này 10 quả táo, cậu bé dùng phấn rôm nên em không tiếp xúc nhiều được. – Nó nói,cậu bé không để ý nhưng cũng không may, những lời đó lọt vào tai bốn đứa con gái độc ác.
– Được rồi! Để anh! – Hắn nói rồi qua sang lựa táo giúp cậu bé.
Cách đó không xa…
– Tụi bây nghe có rõ không? – Nhỏ My nhướng mày đắt ý.
– Dị ứng phấn rôm! – Nhỏ Huyền nói giọng đanh đá.
– Để tao!
Vân nói rồi chạy lại kệ phấn lúc nãy, bỏ vào giỏ một chai phấn cỡ lớn sau đó chạy lại đưa cho My.
– Khoan! Đợi một tí nữa đã. – My nói rồi khoác tay ra hiệu cho ba đứa tiếp tục theo dõi.
– Của em nè cậu bé! – Hắn lựa táo xong thì đưa cho cậu bé.
– Em cảm ơn anh! Chào anh chị em đi! – Cậu bé lễ phép cảm ơn hắn và nó rồi chạy lon ton đến quầy thu ngân.
– Em thấy cậu bé đó thế nào? – Hắn hỏi khi thấy nó vẫn chăm chú với mớ trái cây.
– Dễ thương, handsome! – Nó vẫn chăm chú lựa trái cây.
– Ý anh là em có muốn một nhóc như thế không đấy! – Hắn cúi đầu nhìn mặt nó.
– Quỷ! Em với anh chưa có gì hết nha. – Nó lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán hắn.
– Em muốn có gì không hả? – Hắn ghé sát mắt nó, nó theo phản xạ né ra rồi quay đi, hắn chạy theo.
– Anh đừng có mà được nước làm tới! – Nó mắng yêu, tay lựa lực mấy trái ớt chuông.
– Đùa thôi! Mà em định mua ớt chuông à? – Hắn nhìn nó lựa mấy trái ớt xanh đỏ mà nhăn mặt.
– Vậy anh không thích ăn cay à? – Nó quay qua hỏi gương mặt “ khỉ con” kia.
– Ừ! Rất ghét! – Hắn kéo lấy tay nó, vẫy vẫy mấy quả ớt xuống.
– Được rồi. Không mua nữa! – Nó nắm tay hắn bước đi làm hắn muốn nhảy cẫng lên.
– Được rồi! Gần một chút nữa, tao sẽ ày nhập viện.
Nhỏ My lẩm bẩm khi thấy nó và hắn đang tiến lại gần, tay khéo léo mở chai phấn ra, cố qua mắt nhân viên siêu thị.
Từng bước, từng bước hắn và nó sắp đi ngang chỗ TT đang đứng. Và rồi. hắn và nó cũng đi tới. Nhỏ My ướm người ra, định hất chai phấn vào người nó thì…
“ Ầm!”.
“ Á!”.
“ Bịch!”.
Hắn và nó vừa mới bước qua vì nghe tiếng động lạ nên quay lại nhìn. Một cô gái ngã nhào dưới đất, bị chiếc xe đẩy hàng đè lên, phía sau là hai cậu bé cũng nằm dưới đất, khắp người và dưới sàn có một thứ bột trắng xóa.
– Tránh xa ra Như! Là phấn rôm đó! – Hắn kéo tay nó bước đi khi nhìn thấy cái chai trên tay cô gái.
Và thế là hắn và nó quay lưng bước đi vì sự việc chẳng liên quan đến mình.
Quay trở lại việc nhỏ My bĩ ngã khi đang định hại nó. Vì khi My ườm người ra thì phía sau, hai cậu bé lấy xe đẩy hàng chơi rượt đuổi trong siêu thị, do không để ý nên đâm phải My, làm cả chiếc xe đẩy hàng đè lên người nhỏ.
Thấy My té, ba đứa kia nhào đến đỡ nhỏ đứng dậy, phủi cật lực phấn trên người nhỏ và sau đó, nhân viên siêu thị chạy đến, bắt TT đi vì tội quấy rối. Hai cậu bé thì bị phụ huynh mắng ột trận tội “ Nghịch dại”.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, nó kéo tay hắn đi đến quầy thịt.
– Anh thích bò hay gà? Hay sườn? – Nó vừa hỏi vừa lựa mấy gói thịt được bọc kỹ bằng màn bọc thực phẩm.
– Tùy em! Bộ em định tự nấu bữa tối à? – Hắn cũng cầm một gói thịt bò lên xem.
– Tất nhiên! Em thích nấu ăn cho những người mà em yêu thương! – Nó đáp tỉnh bơ.
– Thế sao bình thường em lạnh lùng thế?
– Vẻ ngoài thôi anh!
– Vậy thì chắc anh đã gỡ bỏ lớp vỏ ngoài đó của em à? – Hắn hỏi đầy hàm ý.
– Không hẳn! – Nó bĩu môi.
– Định nấu món gì đó?
Hắn nhìn vào xe đẩy. Nào là bông cải, carot, khoai tây, hành tây, số còn lại toàn là trái cây.
– Em định xào thịt bò với hành tây, rồi nấu ít súp và kho thịt. – Nó vừa nói vừa cho gói thịt bò và gói thịt ba chỉ vào giỏ.
– Về nhà em nấu à? – Hắn lấy gói trái cây lên xem.
– Ừ!
– Thôi! Về nhà anh đi! Anh không sống chung với ba và dì đâu.
– Dạ! – Nó kéo chữ dạ một hơi dài làm hắn thấy hạnh phúc vô cùng.
Sau khi mua hết những thứ cần thiết, hắn láy xe chở nó đến biệt thự riêng của hắn.
Hắn láy xe đến cổng, chả màn bước xuống xe mà bóp kèn inh ỏi. Người làm liền chạy ra mở cửa cho hắn láy vào và chạy theo sau xe. Hắn ít khi về đây, mỗi khi về là lại đem theo nhiều thứ nên họ chạy theo mang vào giúp.
– Chào cậu chủ! – Quản gia vừa mở cửa xe cho hắn vừa cuối đầu cung kính hỏi.
– Chào bác! Cho người mang đồ trong cốp xe vào giúp cháu!
Hắn nói rồi chạy ùa qua mở cửa xe cho nó bước xuống. Thấy quản gia của hắn, nó nhỏ nhẹ cất giọng:
– Cháu chào bác! – Một giọng nói vừa ngọt vừa sắc.
– Tiểu thư không cần làm thế đâu! – Bác quản gia vẫn tỏ thái độ đó.
– Bác không cần cho người mang đồ vào đâu! Tự bọn cháu sẽ mang vào! – Nó cười cười.
– Nếu tiểu thư đã nói vậy…- Quay qua mấy người sau cốp xe -… Vào thôi! – Bác quản gia nói rồi bước vào cùng đám người dưới cấp.
– Anh…- Chỉ vào hắn-… mang vào!
Nó nói xong quay lưng bước vào nhà, bỏ mặt hắn cười khổ rồi khệ nệ ra sau xe mang một núi thức ăn vào tận sau bếp.
Lúc hắn đem đống thức ăn cao gần hơn đầu đi ngang đám người làm và bác quản gia, ai cũng không tránh khỏi “ hiện tượng” há hốc mồm kinh ngạc rồi chạy lại giúp hắn đem vào.
Vào đến sau bếp, mọi người bắt gặp nó đang tìm tìm kiếm kiếm một thứ gì đó. Hắn ra hiệu cho người làm đi hết, chừa lại bác quản gia ở lại rồi tiến lại chỗ nó.
– Em tìm gì đó? – Hắn.
– Tạp dề! Anh biết ở đâu không? – Nó trả lời, tay chân không ngừng hoạt động.
– Làm sao anh biết được! – Hắntrả lời tỉnh queo.
– Ngăn tủ thứ 3, dãy cuối cùng bên phải thưa tiểu thư! – Quản gia đứng từ phía sau nhắc nhở mà không khỏi cười khúc khích với hai người.
– Đây rồi! Cảm ơn bác! – Nó mừng khi tìm được cái tạp dề rồi đeo vào.
– Tiểu thư định nấu bữa tối ạ? – Quản gia.
– Vâng! – Nó kéo mớ thức ăn ra khỏi bọc.
– Để tôi cho người làm nấu là được rồi! – Quản gia.
– Bác cứ để cô ấy tự nhiên đi bác! – Hắn phẩy phẩy tay và nhìn nó thoăn thoắt với mớ thức ăn.
– Vâng thưa cậu chủ!
– À mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Gọi cháu là Như hoặc Ken là được rồi bác! – Nó.
– Thôi bác đừng nghe cô ấy. Bác gọi cháu là cậu chủ thì gọi cô ấy là cô chủ đi bác!
Hắn cười nham nhở mà không hay nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát

Trang: [<] 1, 40, 41, [42] ,43,44 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT