watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9933 Lượt

Đừng ngại, ra chỗ bọn anh đi, anh chiều. – Hai tên đấy nói xong phá lên cười ngặt nghẽo, lôi tay nó đi. Nó run bần bật, ghì tay lại nhưng không khỏe bằng chúng. Mấy năm học võ nhưng nỗi sợ hãi đã khiến nó không làm gì được trong lúc này. Nó lắc đầu liên tục, miệng nói lắp bắp:

– Không… không… bỏ tay tôi… ra. – Đầu nó quay cuồng trong nỗi sợ hãi. “Cứu… cứu… Quân cứu tớ!!”… Mắt nó rớm nước.

“Bụp”, một cú đấm thẳng vào mặt thằng đang kéo tay nó. Là Quân.

– Thằng *****. Ai cho phép mày động vào người yêu tao.

– Mẹ k.iếp, mày dám đánh tao à? – Hai tên dị hợm kia ****** thề, lao đến định đấm Quân.

Cậu nhanh chóng kéo Phương núp sau lưng mình, nghiêng người sang trái nẽ cú đấm của chúng, tung chân đạp thẳng vào bụng thằng tóc đỏ – thằng lôi tay Phương rồi xoay người sút vào mạn sườn tên còn lại. Chúng “hự” lên một tiếng rồi ngã xuống rồi gượng dậy định hội đồng Quân thì bất ngờ bị khóa tay về đằng sau. Một đám người mặc đồ đen đang ghì chúng xuống, bẻ ngược tay ra đằng sau. Một người – có vẻ là thủ lĩnh – bước gần về phía Quân và nó, gập người xuống cung kính:

– Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến muộn.

– Không sao. Anh đem chúng ra chỗ khác xử lí đi.

– Vâng. – Người thủ lĩnh ấy trả lời rồi ra lệnh cho đám đàn em đằng sau lôi chúng đi.

Bỗng nó bước nhanh lên, níu tay người thủ lĩnh ấy lại.

– Làm ơn… Đừng đánh bọn họ. – Nó khẩn khoản.

Người thủ lĩnh hướng mắt về phía Quân. Quân thoáng sững sờ rồi cũng gật đầu.

– Vâng. Tôi sẽ chỉ đuổi chúng ra khỏi đây thôi.

– Cảm… cảm ơn anh. – Nó cười gượng gạo rồi buông tay người thủ lĩnh ấy ra.

Quân tiến lại gần, nắm lấy vai nó lo lắng hỏi:

– Cậu có sao không? Chúng nó có làm gì cậu không?

– Tớ không sao, họ chưa làm gì cả. – Đôi mắt nó dại đi, vẫn chưa hết hoảng sợ. Gương mặt vẫn lộ rõ sự thất thần.

Quân vòng tay ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó trấn an:

– Ổn rồi. Tất cả ổn rồi. Xin lỗi vì đã để cậu một mình.

Nước mắt từ đâu cứ trào ra, ướt đẫm cả vai áo Quân. Nó khẽ nấc lên. May là Quân đã cứu nó. Người duy nhất mà nó nghĩ đến lúc đó là Quân, và Quân đã tới thật.

– Thật may là cậu đã tới. – Nó nhắm mắt lại, đẩy giọt nước mắt cuối cùng ra rồi khẽ lách người ra khỏi tay Quân
.
– Ổn rồi chứ? – Quân hỏi.

– Ừ. Cảm ơn cậu. – Nó khẽ cười – Những người vừa nãy là ai vậy?

– Người của bố mẹ tớ.

– Vệ sĩ à?

– Đại loại thế. – Quân chẹp miệng rồi kéo nó đi – Sang khu khác đi, để cậu ở đâu tớ không yên tâm, đến la lên cũng không làm được.

– Tại lúc đấy tớ sợ quá. – Nó lẽ lưỡi, rùng mình nghĩ lại cảnh kinh hoàng vừa nãy. – Mà lúc đấy có phải cậu nói tớ là người yêu cậu phải không?

– Cậu nghe nhầm đấy. – Quân phẩy phẩy tay, lúc đấy nóng máu lên cậu quên không kiềm chế, nhận Phương làm người yêu mình luôn. May mà nó ngốc dễ lừa.

Quân dắt nó đến cái máy gắp thú tự động. Gì chứ trò trẻ con này cậu thành huyền thoại rồi. Thả xèng vào máy rồi điều chỉnh cái gắp thú, thả nó xuống. Trúng luôn con sóc bé bằng bàn tay, cái đuôi to đùng. Cậu khéo léo chuyển nó sang cái lỗ, thả con sóc xuống. Con sóc luồn ra ngoài, rơi vào tay cậu. Nó đứng bên cạnh tròn mắt nhìn, vỗ tay bôm bốp khi thấy cậu lấy được con sóc:

– Uầy uầy… Cậu giỏi thế.

– Tặng cậu đấy. – Quân chìa con sóc ra phía nó – Thế này là bình thường thôi, hồi trước tớ còn gắp một lúc ba con cơ.

– Giỏi thế. Cậu hay đến đây chơi lắm à? – Nó vuốt ve cái đuôi con sóc, lông mịn vô cùng.

– Trước đây thôi. Từ lúc cậu bắt học thì giờ mới được đến. Đói quá! Đi ăn đi.

– Đi ăn nem rán đi. Tớ biết chỗ này bán ngon lắm. – Nó khoe.

Quân định đưa nó đến nhà hàng Hải sản nhưng nghe nó rủ rê thì cũng gật đầu. Nem rán à? Nghe hay đấy? Cậu có nghe nói đến nhưng chưa ăn món ăn bình dân ấy bao giờ.

Quán nem rán nằm trong một con ngõ nhỏ, quán không lớn, chỉ đủ chỗ kê 3 bộ bàn ghế nhưng rất sạch sẽ. Bác gái bán hàng là một người có khuôn mặt phúc hậu, rất thân thiện với khách đến ăn. Thấy nó và Quân đang bước tới, bác đã vẫy tay gọi nó:

– Phương hả con? Lâu lắm mới đến thăm bác. Dẫn cả bạn trai nữa hả con? Hai đứa đẹp đôi thế?

– Bạn cháu thôi. Tuổi này thì yêu đương gì hở bác?

– Ăn gì bác làm cho?

– Cho cháu 10 nem rán 10 nem cuốn đi. – Nó cười tít rồi quay sang Quân – Nem bác Lan ngon cực, thử đi.

– Cậu là khách quen ở đây à?

– Ừ. Hôm nào chả ra đây ăn. Chỉ có mấy hôm nay bận kiểm tra 1 tiết nên tớ không ra được.

– Lần nào cũng ăn nhiều nem như thế? – Quân trố mắt.

– Thế mà nhiều. Phải 50 cái. – Nó xòe 5 ngón tay ra, cười khì khì.

– Thảo nào mà má cậu phính thế kia. – Quân cười, vươn tay ra béo má nó.

– Đau. Hôm nay cậu béo má tớ hơi nhiều đấy. – Nó bĩu môi, phụng phịu y như trẻ lên 5.

– Tại má cậu phính chứ bộ – Quân búng nhẹ vào tránnó, cười cười. Chính cậu cũng không nhận ra rằng ở cạnh Phương, cậu cười nhiều hơn bình thường.

– Nem của 2 đứa này. – Bác Lan bê cái khay đựng 2 đĩa nem cùng với 2 cốc nước ngọt.

– Vâng cháu xin. – Nó đỡ lấy rồi quay sang Quân – Ăn thử đi, ngon cực, cậu có ăn tương ớt không?

– Có – Quân nói rồi lấy cái dĩa chọc chọc vào cái nem cuốn. Cái nem to bằng ngón tay trỏ, được cắt thành miếng, cuộn bên ngoài lớp lá cảo được rán giòn, vàng ruộm, thơm phức. “Ngon phết”, Quân nghĩ. Vị cay cay của tương ớt trộn với vị đặc trưng của nem và ngòn ngọt của lá cảo tạo nên một mùi vị đặc biệt.

– Ngon phải không? Tớ đã bảo mà. – Nó hếch hếch mặt, rồi cho một miếng nem vào miệng.

– Ừ, lần đầu tiên tớ được ăn đấy. – Quân gật gù.

– Đồ công tử bột. – Nó bĩu môi rồi cúi xuống ăn rất nhiệt tình. Công nhận nó ăn khỏe thật. Thảo nào mà nó bảo phải ăn 50 cái. Nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ thế kia mà không ngờ ăn hết đĩa nem này đến đĩa nem khác. Bác Lan hình như quen với kiểu ăn của nó rồi, tranh thủ lúc nó ăn bác đã rán thêm mấy đĩa nem, lúc nó gọi bác chỉ việc bê ra thôi ^^.

– Oa… No quá. Lâu lắm rồi mới được ăn no như thế. – Nó vươn vai, mặt rất mãn nguyện.

– Cậu ăn ghê thật đấy. – Quân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó ăn nhiều gấp mấy lần cậu.

– Chỉ ăn nem mới nhiều thôi. Mấy món khác tớ không thích ăn. – Nó phẩy phẩy tay, giải thích với Quân mà theo nó thì rất ư là hợp lí.

– Chả tin. Bác ơi tính tiền cho cháu – Quân gọi với ra bác Lan, lúc này đang lúi húi rán nem.

– Của cháu hết 120 nghìn.

Quân định rút ví trả tiền thì nó ngăn lại:

– Để tớ trả cho. Mang tiếng mời cậu đi chơi mà toàn để cậu trả. – Nói nói nhanh rồi rúi tiền trong cái túi hộp cờ Anh ra trả, không để cho Quân nói

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT