![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
tá các chàng để lựa chọn và điều duy nhất khiến tôi chưa sinh cháu cho mẹ là do tôi còn đang lo lắng. Mẹ không hiểu rằng tình yêu đơn giản, chân thành, yêu và được yêu mà mẹ dành cho bố, nó chẳng đến với tôi một cách dễ dàng như thế đâu.
“Không ạ,” tôi nói, cụp mắt xuống. “Con bảo rồi, tìm được một anh chàng tử tế ở New York khó hơn ở bất cứ nơi nào khác.” Đó là câu cửa miệng của những người độc thân ở Manhattan, nhưng chỉ vì đó đúng là sự thật mà thôi.
“Bố hiểu,” bố tôi nói, gật đầu một cách thành thật. “Quá nhiều người tham gia vào cuộc sống bon chen khốc liệt đó. Có lẽ con nên về nhà thì tốt hơn. Hay ít nhất chuyển đến Chicago cũng được. Thành phố đó trong sạch hơn nhiều. Bởi vì Chicago có các ngõ, con biết đấy.” Cứ lần nào đến New York là bố tôi lại ca cẩm về chuyện ở đây không có ngõ; ai lại đi xây một cái thành phố mà không có ngõ ngách bao giờ?
Mẹ tôi lắc đầu. “Ở ngoại ô thì ai ai cũng kết hôn và sinh con cả rồi. Nó không làm thế được đâu.”
“Nếu muốn thì nó sẽ làm được,” bố tôi nói, miệng đầy những bánh quy.
“Ừm, thì nó không muốn,” mẹ nói. “Đúng không, Rachel?”
“Vâng.” tôi nói một cách đầy hối lỗi. “Bây giờ con thích sống ở New York.”
Bố tôi nhíu mày như thể muốn nói: vậy thì chịu
Sự im lặng tràn ngập căn bếp. Bố mẹ tôi liếc nhìn nhau buồn bã.
“Ừm. Thật ra thì cũng có…” tôi buột miệng nói, chỉ là để khiến họ vui lên chủt ít.
Bố mẹ tôi mặt mũi hớn hở, đứng thẳng dậy.
“Thế à? Mẹ biết mà!” Mẹ tôi vỗ tay vui sướng.
“Vâng, anh ấy rất tốt. Rất thông minh.”
“Và chắc chắn là cũng đẹp trai nữa,” mẹ nói.
“Cậu ta làm nghề gì?” bố tôi chen vào. “Vẻ bề ngoài không phải là điều quan trọng nhất.”
“Anh ấy làm marketing. Tài chính,” tôi đáp. Tôi cũng chẳng rõ mình đang kể với họ về Marcus hay là Dex. “Nhưng mà…”
“Nhưng sao?” mẹ hỏi
“Nhưng mà anh ấy vừa mới kết thúc với một người khác, vậy nên thời điểm này có thể là… không được hoàn hảo cho lắm.”
“Chẳng có gì là hoàn hảo cả.” mẹ tôi nói. “Con phải hiểu là như vậy.”
Tôi thành thật gật đầu, thầm nghĩ mẹ thêu câu nói thông thái đó mà treo lên đầu giường tôi ở trên gác cũng được đấy.
“Cậu sợ bữa tiệc kiểu này đến mức nào, xét theo thang điểm từ một đến mười?” Darcy hỏi tôi vào ngày hôm sau, trong lúc bọn tôi lái chiếc xe Camry đời 86 của mẹ tôi đến bữa tiệc của Annalise, tôi từng học lái xe bằng chiếc ô tô này. “Mười là cực kỳ sợ, sắp đến lúc tận thế rồi. Còn một là không thể chờ đợi được nữa, sẽ vui phải biết.”
“Sáu,” tôi đáp.
Darcy ừ hử một tiếng rồi mở hộp phấn ra để xem son môi thế nào. “Thực ra,” cô ấy nói, “mình tưởng cậu sẽ chẠhơn cơ.”
“Tại sao? Thế cậu sợ đến mức nào?”
Cô ấy đóng hộp phấn lại, ngắm nghía chiếc nhẫn 2,3 cara và nói, “Hừmmm… mình không biết nữa… Bốn rưỡi.”
Ồồồ, mình hiểu rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi còn có nhiều lý do hơn để mà sợ ấy chứ. Tôi sắp phải bước vào một căn phòng đầy những phụ nữ đã kết hôn và đang có bầu – nhiều người trong số đó là bạn học cấp ba của tôi – mà tôi chẳng có lấy một anh bạn trai. Chỉ duy nhất một người trong số chúng tôi đã ba mươi tuổi mà vẫn hoàn toàn một mình một bóng, đúng là sự kết hợp thê thảm ở bất cứ vùng ngoại ô nào. Đó là điều Darcy đang nghĩ. Nhưng tôi bắt cô ấy nói ra điều đó, tôi hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ là tôi sợ bữa tiệc tặng quà đó hơn cô ấy những một điểm rưỡi.
Hoàn toàn không xấu hổ, không chần chừ để nghĩ ra một từ nào cho tế nhị, cô ấy trả lời luôn. “Bởi vì. Cậu còn độc thân.”
Mắt vẫn nhìn đường, nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn mình chăm chăm.
“Cậu giận đấy à? Mình nói gì sai sao?”
Tôi lắc đầu, bật radio lên. Lionel Richie rên rỉ trên một trong mấy kênh mà mẹ tôi đã chọn sẵn.
Darcy vặn nhỏ âm lượng xuống. “Mình không có ý nói chuyện đó là xấu. Ý mình là, cậu biết mình hoàn toàn đánh giá cao việc độc thân rồi đấy. Trước kia mình không muốn kết hôn trước năm ba mươi ba tuổi. Mình đang nói về bọn họ ấy. Họ thật đúng là hạn hẹp, cậu hiểu ý mình không?”
Cô ấy lại khiến cho việc này càng tệ hơn khi nói với rôi rằng thậm chí cô ấy còn chẳng muốn cái chuyện đính hôn điên rồ này. Cô ấy biết làm thế nào được?
“Bọn họ đầu óc hạn hẹp đến nỗi còn chẳng biết mình là những kẻ hạn hẹp,” cô ấy nói tiếp.
Dĩ nhiên là điều này thì Darcy có lý. Nhóm phụ nữ mà Annalise chơi cùng kể từ khi tốt nghiệp đại học ấy, bọn họ sống như phụ nữ từ những năm 1950 vậy. chọn mua đồ sứ trước sinh nhật lần thứ hai mươi hai, cưới người bạn trai đầu tiên, mua nhà có ba phòng ngủ cách nhà bố mẹ vài dặm (nếu không phải là cách vài lô đất) và bắt đầu nói đến chuyện xây dựng gia đình.
“Phải,” tôi lẩm bẩm.
“Tất cả những gì mình muốn nói là vậy,” cô ấy đáp một cách vô tư. “Và tận sâu trong thâm tâm, bọn họ ghen tị với cậu lắm đấy. Cậu là luật sư hẳn hoi, lại làm trong công ty ở một thành phố lớn.”
Tôi bảo với cô ấy điều đó thật là điên – chẳng ai trong số những đứa đó khao khát muốn có một sự nghiệp như của tôi đâu. Thực ra thì đa phần trong số đó còn không đi làm nữa cơ.
“Ừm, không chỉ là chuyện sự nghiệp. Cậu độc thân và tự do.Ý mình là bọn họ đều xem Sex and the City cả. Họ đều biết cuộc sống của cậu ra sao rồi đấy. Lấp lánh hào nhoáng, tràn ngập niềm vui, những anh chàng nóng bỏng, những gì thời thượng, đầy sôi nổi! Nhưng bọn họ sẽ không để cho cậu thấy họ bấp bênh thế nào đâu. Vì như thế sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên thê thảm hơn nhiều, cậu hiểu không?” Cô ấy mỉm cười, lấy làm hài lòng với bài động viên của mình. “Phải. Cuộc sống của cậu thật đúng kiểu Sex and the City.”
“Ừ. Mình giống với Carrie Bradshaw lắm đấy,” tôi nói không chút cảm xúc.
Chỉ trừ những đôi giày tuyệt đẹp, thân hình mỹ mãn và người bạn thân nhất thiếu tế nhị.
“Chính xác!” cô ấy nói. “Cậu nói quá chuẩn.”
“Này. Mình không thực sự quan tâm bọn họ nghĩ gì đâu,” tôi nói, biết rằng chỉ một nửa là sự thật mà thôi. Tôi chỉ quan tâm đến những gì tôi đồng ý. Một phần trong tôi tin rằng ba mươi tuổi mà cô đơn thì đúng là buồn. Cho dù có một công việc tốt đi nữa. Cho dù sống ở Manhattan đi nữa.
“Tốt,” cô ấy nói, vỗ đùi khuyến khích. “Tốt lắm. Tinh thần phải thế chứ.”
Chúng tôi đến nhà Jessica Pell – bạn học cấp ba của chúng tôi, không thân – vừa đúng giờ. Darcy xem đồng hồ và nhất định đòi lái xe đi lòng vòng thêm vài phút nữa để đến muộn cho đúng kiểu.
Tôi nói với cô ấy chẳng cần phải đến muộn cho đúng kiểu ở một bữa tiệc, nhưng tôi vẫn làm theo, và như cô ấy yêu cầu, tôi đưa cô ấy đến cửa hàng McDonald bán đồ ăn mang về. Cô ấy rướn người qua chỗ tôi và gào vào cái loa, nói rằng cô ấy “muốn có một lon Pepsi dành cho người ăn kiêng”. Tôi biết cô ấy biết thừa rằng McDonald bán Coke chứ không phải Pepsi. Lúc trước cô ấy có nói với tôi là muốn thử bọn họ, xem họ có nói gì không. Cô ấy bảo những người bán Pepsi luôn luôn hỏi lại nếu bạn gọi Coke, còn những người bán Coke không phải lúc nào cũng hỏi.
Nhưng đây là cơ hội để nghich ngợm một chút, qua lại một chút. Anh chàng Nhà quê mặt mụn được gặp Siêu mẫu của một Thành phố lớn.
“Coke ăn kiêng có được không?” anh chàng lầm bầm nói vào chiếc micrô.
“Chắc là đành vậy thôi,” cô ấy nói với một tiếng cười khúc khích hiền lành.
Cô ấy uống hết cốc Coke ăn kiêng khi chúng tôi rẽ vào nhà Jessica. “Ừm. Chuyện này vô tích sự cho mà xem,” cô ấy nói, rũ rũ mái tóc như thể bữa tiệc này hoàn toàn dành cho cô ấy chứ không phải Annalíe và đứa bé chưa chào đời.
Khi chúng tôi đến nơi thì khách khứa đã tụ tập đông đủ trong phòng khách sơn màu vàng và xanh dương khá hợp nhau. Annalise hét lên, lạch bạch chạy tới chỗ chúng tôi, ôm cả hai đứa cùng một lúc. Cho dù có suy nghĩ khác nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân nhất của cô ấy. Và rõ ràng chúng tôi là khách mời danh dự, vai trò đó khiến tôi cảm thấy hơi thiếu thoải mái còn Darcy thì thích mê.
“Gặp các cậu mình vui quá! Cảm ơn nhiều vì các cậu đã đến!” Annalise nói. “Trông cả hai thật tuyệt. Rất tuyệt. Cứ mỗi lần về nhà là các cậu trông lại càng sành điệu hơn!”
“Trông cậu cũng đẹp lắm,” tôi nói. ” Cậu đúng là hợp với chuyện mang bầu. Đẹp thật đấy.”
Giống như căn nhà của bố mẹ tôi, Annalise không chịu thay đổi gì cả. Cô ấy vẫn để kiểu tóc cũ – dài đến vai, tóc mái uốn cụp – kiểu tóc đó những năm 80 thật tuyệt, còn giữa những năm 90 thì thật khủng khiếp, và cô ấy may mắn đấy, bây giờ trông đỡ kinh khủng hơn một chút rồi. Trông cũng được, giống như kiểu tóc của một bà mẹ. Và gương mặt cô ấy l trước luôn tròn vành vạnh thì giờ không còn bầu bĩnh nữa mà chỉ đơn giản là một phần dễ thương của việc mang thai. Trông cô ấy giống như kiểu phụ nữ mang thai mà trên tàu điện ngầm người ta sẽ vui vẻ nhường ghế cho.
Darcy vuốt ve bụng Annalise bằng bàn tay trái đầy nữ trang. Viên kim cương bắt sáng và phản chiếu lên mặt tôi. “Ôi trời,” Darcy thầm thì. “Trong đây có một con người nhỏ bé trần như nhộng này!”
Annalise bật cười nói, “Ừ đúng, đó cũng l
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
