|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
cậu làm sao chọc cho cô ấy vui vẻ, vui lòng cho hẹn hò?"
"Tôi bao dung cô ấy ——"
Hạ Thụ ha hả cười, ánh mắt phát sáng.
"Tôi nuốt cô ấy."
Tất cả những gì thuộc
về cô đều thu lấy; cô kiên trì, toàn số tôn trọng. Không có tâm nhãn Hùng Bảo Bảo, hết lần này tới lần khác đều khiến anh ưu ái. Hỉ nộ ai nhạc, tất cả biểu lộ một cách đơn giản, tư thái quang minh lỗi lạ, chính là thứ hấp dẫn Đàm Hạ Thụ nhất.
"Xem ra… Cô ấy thật đem cậu mê hoặc."
Ai có thể ngờ tới, Đàm Hạ Thụ lại muốn một người con gái đơn giản như vậy —— không có tâm nhãn, sảng lãng, trực tiếp.
"Có một loại phụ nữ, tình yêu thương không chung thủy, có thể tùy thời bị bạn trai hoạc hoàn cảnh xung quanh mình thay đổi."
Hạ Thụ mặt tràn đầy ôn nhu.
"Nhưng cô ấy sẽ không như vậy, thật là kỳ quái… Cô ấy thế nhưng sẽ không như vậy, cô ấy có chủ trương của mình, tuyệt không thỏa hiệp."
"Có lẽ đó là bởi vì cô ấy còn chưa đủ yêu cậu."
Hàn Chấn Thanh giội cho anh gáo nước lạnh.
Đàm Hạ Thụ giả bộ u buồn, nhíu mày nói:
"Vậy là nguy rồi, tôi thật sợ thất tình."
Nhưng khẩu khí của anh lại rất bàng quan, anh đối với bản thân rất có tự tin.
"Kia cũng không thể không có."
Hàn Chấn Thanh tiếp tục giội bạn tốt nước lạnh.
"Ngay từ lúc đầu cô ấy đã đối với cậu thiếu hứng thú. Cô ấy thậm chí so với việc đánh nhau còn có hứng thú hơn. Cậu đeo đuổi khổ cực như vậy, cố thể cho thấy cô ấy là loại phụ nữ không dễ dàng cảm động. Cô ấy là một cô gái có tâm địa cứng rắn, muốn đá cậu cũng không pahir là chuyện không thể."
"Uy, cậu nói chuyện có vẻ rất vui mừng."
Hạ Thụ thưởng cho anh mộtánh nhìn trầm trọng.
"Đúng."
Hàn Chấn Thanh mỉm cười, khổ sở nói:
"Tôi căm hận những đôi tình nhân trên đời."
Bởi vì người anh yêu không có ở bên cạnh.
"Nghe thật đáng thương."
Hạ Thụ kéo ra ngăn kéo, bắt thứ gì ném hướng Hàn Chấn Thanh.
Anh nhận, là một cuồn giấy. Hàn Chấn Thanh ngồi dậy, cuốn mở giấy, ánh mắt tối sầm. Anh đem cuộn giấy đặt ngang mặt bàn, ngón tay dài đo đạc trên bản vẽ, bên cạnh còn có chú thích Càn Khôn, anh hy vọng tình yêu của mình có thể nhờ vào vòng tròn Càn Khôn này mà thực hiện.
"Quán rượu của cậu."
Hạ Thụ mỉm cười, trầm giọng nói:
"Ấn theo phong thủy giúp cậu làm một bản thiết kế, một bàn một ghế dựa cũng cất giấu nhiều đóa hoa đào, hắc, đảm bảo chuyện yêu đương của cậu sẽ thành công."
Hàn Chấn Thanh vô cùng trân trọng cầm chắc cuộn giấy. Anh nói:
"Cậu ra giá đi."
Bản thiết kế này nơi nơi đểu hiển lộ rõ ràng tài hoa của Hạ Thụ, ra giá cao đến đâu cũng đáng.
Hạ Thụ vung tay lên, nói:
"Tặng cho cậu."
Bất quá bỏ ra ba ngày ba đêm có thể giúp bạn tốt làm việc, anh cảm thấy rất vui vẻ. Tiền không là vấn đề, anh còn thiếu tiền sao? Chỉ đảm nhiệm cố vấn cho công ty chế khóa, việc chi tiêu của anh đã có thể nói là vô tận.
"Tốt."
Hàn Chấn Thanh không cùng anh khách khí, anh nhìn về phái chiếc hộp cổ trên bạn làm việc, hướng Hạ Thụ nháy mắt.
"Lấy đồ trong hộp làm tiền thù lao."
Đàm Hạ Thụ cười hừ một tiếng:
"Nó sao, một cái hộp cổ không mở khóa được."
"Cậu không pahir nói chỉ cần có phương pháp nhất định có thể mở?"
Hàn Chấn Thanh cười.
"Yên tâm, chỉ cần cậu mở ra được, có lẽ bên trong cất giấu trân bảo."
"Trong cái hộp nhỏ như vậy?"
Hạ Thụ xem thường.
Màn đêm buông xuống càng lúc càng sâu, Hàn Chấn Thanh đã ngủ. Bởi vì công việc cần, anh quanh năm phiêu bạc, bôn ba chốn núi non trùng điệp, chỉ cần chiếc ghế dài của Hạ Thụ cũng đủ khiến anh chìm vào mộng đẹp.
Đàm Hạ Thụ tắt đèn trong phòng khách, để Chấn Thanh có thể ngủ sâu hơn. Anh chỉ chừa lại một chiếc đèn vàng trên bàn làm việc, một vòng quang ảnh rơi xuống mặt bàn màu trắng.
Đàm Hạ Thụ liếc nhìn đồng hồ điện tử, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn cho người anh yêu.
——
Cùng dưới bầu trời đêm này, trong một căn phòng khác, trên giường có một người buồn rầu vẫn còn chưa ngủ. Cô ở trên giường trằn trọc trở mình, đến rạng sáng tầm ba giờ, cô buông tha cố gắng, rời giường kiểm tra tin nhắn trong điện thoại di động.
Đàm Hạ Thụ trước lúc ngủ, có thói quen gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon.
Tối nay cũng vậy.
Một tin tức ngắn gọn, lại truyền tải tình ý ấm áp.
Trước kia cô thích cười nhạo Đinh Tử Nhu, lúc Đinh Tử Nhu hướng cô kể chuyện nhận được thư tình, hoặc hoặc những tin nhắn lại đầy buồn nôn do người yêu gửi, cô luôn giương mắt, vẻ mặt khinh thường.
Nhưng tại sao ngôn ngữ tương tự, đổi lại là người trong lòng mình thích, cô có thể cảm động đến nhìn lại nhìn, không nỡ đóng máy, chỉ một tin nhắn ngắn chứa đựng tin tức của anh, ngây ngốc nhìn lại nhìn ——
Bảo Bảo cưng ơi, ngủ ngon!
Kiss your lip ,kiss your eyes, goodnight!
Hạ Thụ.
Bảo Bảo khép lại điện thoại di động, ném điện thoại rơi trên giường, tung mình nằm úp sấp, nặng nề thở dài.
*****
Hôm sau ——
Hùng Bảo Bảo thay đổi chú ý, quyết định muốn đến chỗ hẹn, đồng thời cô ý thức được ma lực của ái tình. Cô luôn luôn không thích ủy khuất mình, không nghĩ tới sẽ vì tình yêu của bọn họ mà thỏa hiệp.
Cô thậm chí bởi vì nghĩ muốn cho mẹ của Hạ Thụ có một ấn tượng tốt, chạy đi mua bộ âu phục màu hồng phấn đầu tiên trong đời. Sau đó lại vì muốn phù hợp với âu phục, mua thiên hạ đệ nhất đôi giày cao gót, sau đó mặc âu phục cùng giày cao gót ở trước gương luyện tập mỉm cười.
"Bác gái, bác khỏe chứ, cháu là Hùng Bảo Bảo."
"Bác gái, thật vui được gặp bác."
"Bác gái, bác thoạt nhìn thật trẻ tuổi…"
Giết cô sao, những lời nịnh hót như vậy lại xuất hiện từ trong miệng của cô? Đang lúc cô bận rộn phỉ nhổ mình, Đàm Hạ Thụ gọi điện thoại tới ——
"Bảo Bảo, cá Ai-xơ-len, thịt bò thả núi, vịt nướng Bắc Kinh, em chọn cái nào?"
"Ách… A… Cái gì?"
Hùng Bảo Bảo thoáng cái phản ứng không kịp.
( k e n h t r u y e n . p r o)
"Cá Ai-xơ-len, thịt bò thả núi, vịt nướng Bắc Kinh, em thích món nào?"
Hạ Thụ lại lặp lại một lần.
"Cá Ai-xơ-len, còn anh?"
Hùng Bảo Bảo cũng là rất biết điều hỏi lại.
"Bản thân anh cảm thấy thịt bò thả núi tương đối ngon. Có muốn thử một chút hay không?"
Hạ Thụ trong giọng nói hàm chứa nụ cười.
Hùng Bảo Bảo cười, nằm úp sấp trên giường tiếp tục nghe điện thoại.
"chúng ta mỗi ngày ăn ở một nhà hàng đi, trước tiên ăn cá Ai-xơ-len, bữa ăn tiếp theo là thịt bò thả núi, cuối cùng là vịt nướng Bắc Kinh, từ buổi trưa hôm nay bắt đầu."
Hạ Thụ càng nói càng cao hứng, không khỏi nở nụ cười.
"Được! Đến lúc đó em muốn chứng minh cho anh xem, vị giác của em mới là lợi hại nhất… Ai nha, buổi trưa hôm nay không được."
Hùng Bảo Bảo đột nhiên nhớ đến cuộc hẹn cũng với mẹ của Đàm Hạ Thụ
"Tại sao?"
"Buổi trưa hôm nay em có việc. Không cùng anh hàn huyên nữa, em còn phải đi chuẩn bị một chút
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




