watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:56 - 28/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5337 Lượt

không tốt sao?”
“À?” Sửng sốt, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn chằm chằm anh, thật lâu mà không biết nói gì.
Cô không nghe lầm chứ? Anh anh anh. . . . . . anh ta là. . . . . .có ý giống điều cô nghĩ sao? Phải không?
Thấy mặt cô đần ra, mặt Tề Thiệu Khải khẽ ửng hồng, có chút không được tự nhiên rồi nghiêm túc hỏi: “Cô không muốn sao?”
“Anh anh anh. . . . . .” Kinh ngạc không nói được nên lời, tay Đường Dĩ Kỳ chỉ anh, rồi lại chỉ vào mình, chỉ qua chỉ lại nhiều lần, cuối cùng mới nói được một câu.”Anh, anh có. . . . . . ý này sao?”
Nghe vậy, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng như lá phong, anh xấu hổ khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó lúng túng tuy mắt mở, nhưng lòng thu lại, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô.
Là. . . . . . Là thật! Khi hiểu được lòng mình, vốn cho rằng chỉ mình thầm mến, không ngờ anh cũng. . . . . . cũng có ý với cô!
Cuối cùng hiểu được không phải tình cảm từ một phía, mà là từ hai phía, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy choáng váng, khoan khoái, toàn thân nhẹ như muốn bay lên, trên mặt ngây ngốc không ngừng cười ngây ngô, cộng thêm nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh như băng của anh giờ cũng biết xấu hổ lúng túng, trong lòng rất vui sướng, rốt cuộc nhào vào trong lòng ấm áp, hai cánh tay ôm chặt lấy anh không buông, tiếng cười vui mừng vang lên trong đêm không dứt. . . . . .
Bị cô bất ngờ nhào vào rồi ôm lấy anh, Tề Thiệu Khải đã hiểu tấm lòng của cô, môi khẽ nở nụ cười, nhưng anh còn cố ý hỏi: “Câu trả lời là gì?”
Biết rõ còn hỏi, rõ ràng là muốn cô lúng túng, ngượng ngùng đây!
Khuôn mặt càng đỏ lên, Đường Dĩ Kỳ ngượng ngùng liếc anh một cái, cuối cùng không nhịn được phá lên cười, gật đầu lớn tiếng nói, “Đúng, chúng ta là một đôi!”
“Rất tốt!” Không còn phải kìm nén nữa, Tề Thiệu Khải vui mừng cười cảm động, nhìn cô đang cười, anh không thể khống chế được tình cảm trong lòng, từ từ cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, ngọt như mật.
Một nụ hôn vừa cẩn thận lại dịu dàng, cũng không càn rỡ, cũng không dễ dàng dừng lại, chẳng qua là liếm mút đôi môi đỏ mọng, như một đứa trẻ trân trọng bảo bối của mình.
Một lúc lâu sau, Tề Thiệu Khải phải cố gắng hết sức mới ép mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia; còn Đường Dĩ Kỳ thì đã mềm nhũn chân, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh, vẫn chưa hoàn hồn.
Cứ như vậy, hai người im lặng ôm nhau cảm nhận giây phút ngọt ngào này, một lúc lâu sau, cô mới rời khỏi ngực anh, thẹn thùng cười với anh ——
“Chúng ta đi về thôi!”
“Ừ!” Mỉm cười đáp lại, Tề Thải Khải lại dắt tay cô, chầm chậm đi về phía nhà mình, cô không còn có ý định rụt tay về nữa, ngược lại còn nắm chặt tay anh hơn, không muốn buông.
Hai người vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới biển, bất kỳ đề tài nào cũng có thể nói, bởi vì nói chuyện gì không quan trọng, cái chính là người bên cạnh mình là người mình yêu.
Suốt đường đi, hai người nói, cười, trò chuyện, cho đến lúc Tề Thiệu Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi——
“Đúng rồi! Tên đầu heo kia còn gây khó khăn cho em không?” Nếu có, anh sẽ đi tìm người nào đó tính sổ.
“Không có! Không có!” Vội vàng lắc đầu, Đường Dĩ Kỳ cười meo meo muốn anh yên tâm.”Nói đến chuyện này cũng thấy kỳ lạ, có thể nói là người gặp hoạ được phúc!”
“Như thế nào?” Tò mò hỏi.
“Ai nha! Cũng là bởi vì a. . . . . .” Rất nhanh, cô đem chuyện xảy ra ở công ty nói một hơi.”. . . . . . Cho nên ‘chân tự hải ’ coi như là bị giám sát, mà ở công ty cũng thành lập hội phụ nữ, tổng giám đốc muôn năm” Nói xong lời cuối cùng, còn hoan hô vì tổng giám đốc sáng suốt nữa.
“Vậy thì tốt!” Ánh mắt lóe lên, môi hé nụ cười, Tề Thiệu Khải cực kỳ hài lòng.
A. . . . . .Xem như người khác biết điều, để ý tới lời nhắc nhở của anh, cũng đã xử lý việc đó.
Nghe vậy, Đường Dĩ Kỳ cười hì hì gật đầu, nói đến chuyện của công ty, làm cho cô nhớ ra nguyên nhân đi tìm anh, vội vàng hỏi: “Hôm nay ở công ty em nhận được rất nhiều điểm tâm ngọt vị chocolate, là anh đặt hàng phải không?”
“Đúng a!” Thẳng thắn thừa nhận, anh còn giả bộ không thèm để ý tới, nhưng lại giống như một đứa trẻ muốn được khen thưởng.”Ăn ngon không? Nếu em thích, anh lại lên mạng đặt thêm. . . . . .”
“Ngàn vạn lần không được!” Nghe thấy anh định đặt thêm, Đường Dĩ Kỳ đổ mồ hôi lạnh, cuống quít ngăn cản.”Anh đã đặt quá nhiều, em không có ăn nhiều như vậy nha!”
“Vậy sao. . . . . .” Ánh mắt buồn bã, rõ ràng là thất vọng.
Thấy được tâm trạng của anh, biết người con trai này muốn lấy lòng mình, chẳng qua là làm hơi quá nên phản tác dụng, Đường Dĩ Kỳ muốn cười nhưng sợ làm tổn thương tới tấm lòng của anh dành cho mình, đành phải ôm lấy cánh tay của anh, giọng nói trách móc nhưng giống như làm nũng vậy, “Em cảm thấy anh bắt đầu nuôi em giống như Độc Nhãn vậy!”
Nếu anh còn tiếp tục đặt hàng điểm tâm ngọt vị chocolate cho cô ăn, một ngày nào đó, dáng người cô sẽ giống như Độc Nhãn bây giờ.
Nghe vậy, rốt cuộc Tề Thiệu Khải cười thoải mái.”Nuôi em giống Độc Nhãn sao? Đây cũng là một ý kiến hay.”
“Độc Nhãn bị anh nuôi thành quá mập, em không muốn như vậy nha!” Cười to cự tuyệt.
“Nói bậy! Độc Nhãn béo vừa phải.” Kiên trì cho rằng vật nuôi yêu quý của mình không có mập.
“Ha ha ha. . . . . . Cấu tạo con mắt của anh nhất định có vấn đề. . . . . .”
“Không có. . . . . .”
“Ha ha ha. . . . . . Nhất định có rồi. . . . . .”
Thoáng chốc, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, hai người sánh vai đi bên nhau, cãi nhau trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa giữa trời gió lạnh, không dứt. . . . . .
Chương 8: Chương thứ tám
Móa! Thời gian này Lâm Bắc bận cùng Tiểu Mi hàng đêm đêm xuân hoan hỉ, không có thời gian coi chừng người làm, không ngờ nhân lúc đó cô gái hàng xóm đến quyến rũ người làm của Lâm Bắc!
Chỉ có thể nói bây giờ, giống cái, bọn họ đều như hổ như sói, nhìn thấy giống đực liền nhào tới ăn sạch sành sanh, Lâm Bắc thật thương người làm nhất định là việc kia bị cô gái hàng xóm làm rất mạnh, giống như hai ngày nay Tiểu Mi luôn luôn cưỡng ép Lâm Bắc, Lâm Bắc rất rất hiểu.
Chỉ là như vậy cũng tốt á! Ít nhất Lâm Bắc cũng thích cô gái hàng xóm, bị cô ấy ép so với bị cô gái khác ép dù sao cũng tốt hơn, tốt hơn cả cái cô gái suốt ngày tới đứng ngoài cửa.
Móa! Cô gái kia Lâm Bắc không thích, cô ta cùng cô gái hàng xóm nếu hai người chọn một, Lâm Bắc ta quyết định giao người làm cho cô gái hàng xóm.
Đi thôi! Cô hàng xóm, Lâm Bắc sẽ đem người làm trung thành giao cho cô, thoả sức mà ăn sạch sành sanh, không cần để ý tới cô gái kia.
Cuối cùng, Lâm Bắc muốn dành cho cô gái kia một từ —— Móa!
Từ khi nói rõ tình cảm với nhau, bắt đầu qua lại với nhau, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi vì ở công ty, cô không còn bị “Chân tự hải” quấy rầy, gây khó khăn nữa, công việc lại thuận lợi ổn định; ngay cả về mặt tình cảm, cùng Tề Thiệu Khải cũng rất tiến triển, hai người rất ngọt ngào, mỗi ngày đều cười không ngừng. Cuộc sống hạnh phúc như thế, khiến Đường Dĩ Kỳ có lúc hoài nghi có phải mình nằm mơ không.
Bất quá ở nơi này quá ngọt ngào, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một chút gây nhiễu.
Hôm đó, vừa đúng là ngày nghỉ, Tề Thiệu Khải vẫn như cũ từ thứ hai tới thứ sáu làm cú hoạt động về đêm, nhưng ngày nghỉ sẽ làm việc và nghỉ ngơi một cách bình thường, cùng Đường Dĩ Kỳ có một chút thời gian bên nhau, sáng sớm cùng nhau đi dạo chợ hoa, cho đến tận trưa, hai người mới trở về, mang theo nhiều chậu hoa nở vào mùa đông, cười vui vẻ vừa đi vừa tán gẫu như hai người già.
“Hoa cỏ trong sân nhờ có em chăm sóc, anh cảm thấy chúng phát triển tốt hơn nhiều rồi.” Khẽ cười, Tề Thiệu Khải không hiểu vì sao hôm nay cô còn kéo anh đi chợ hoa mua nhiều hoa cỏ về làm gì.
“Ai nha! Anh không phải hiểu à!” Nghiêng người liếc mắt một cái, Đường Dĩ Kỳ cằn nhằn nói liên miên giải thích, “Mùa đông cũng dến rồi, hoa cỏ trong sân nhà anh đều là thực vật mùa hè, một khi trời lạnh, cũng chỉ là một mảnh khô vàng, rất xấu. Hôm nay những thứ chúng ta mua đều là hoa mùa đông, trồng trong sân, dù ngày có lạnh, còn có màu sắc rực rỡ, nhìn thấy tâm tình thật tốt a!”
Nghe vậy, Tề Thiệu Khải không khỏi mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng cưng chìu vuốt vuốt tóc của cô.
A. . . . . . Anh yêu sự trong sáng hoạt bát này của cô, tính tình lại rất đáng yêu.
“Ghét! Đừng làm rối tóc của người ta á!” Nũng nịu chống đối, cô cười muốn tránh, nhưng vẫn là bị bàn tay anh làm rối mái tóc dài đen, làm cô giận

đến mức định lấy gậy báo thù.” Đáng ghét, xem em lợi hại!”
“Ha ha ha. . . . . .” Bị hành động của cô làm cho bật cười, Tề Thiệu Khải cũng không bỏ qua cơ hội ôm ấp yêu thương này, nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào ngực, hơn nữa thừa dịp cúi đầu nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn.
“Đừng, không thích, bị người ta nhìn thấy mất mặt lắm!” Khi môi anh rời ra, Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng lấy tay che môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ nũng nịu nói.

Trang: [<] 1, 18, 19, [20]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT