watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:42 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1321 Lượt

đứng lên. “Tôi cũng đi toilet.”
Bởi vì là tiểu mĩ nhân, không ai hoài nghi hành động của Mạnh Thừa Kiệt, dù sao Lam Nguyệt cũng đã kết hôn, mọi người vẫn vui vẻ ca hát.
Mạnh Thừa Kiệt không biết tại sao mình lại đuổi theo, đợi đến khi nhận ra, anh đã đứng ngoài cửa toilet.
Anh không làm phiền cô, lặng lẽ đứng một bên, nhìn cô đứng ở trước bồn rửa tay nhẹ nhàng lau nước mắt, động tác này có cái gì vô cùng quen thuộc làm tim anh đau nhói.
Giọng hát của cô không hoàn mỹ, nhưng lại đem lại cảm giác xao xuyến, khiến anh động lòng.
Chẳng lẽ cô có nỗi đau gì trong lòng?
Kỳ lạ là nước mắt cô, sự thương tâm của cô, lại làm cho anh đau lòng đến thế?
Lam Nguyệt mở vòi nước, dùng tay vốc nước lạnh, sau đó vã lên mặt, giúp bản thân mình tỉnh táo lại một chút, để tình cảm lấn át như vậy sẽ làm hỏng mọi chuyện.
Hít thật sâu, cô nhìn lại mình trong gương, cố gắng điều hòa hơi thở, buộc nước mắt ngừng chảy.
Vốn nghĩ sau khi làm mẹ sẽ trở nên kiên cường hơn, không ngờ lại vẫn vô dụng như vậy. Tưởng đã tự biến mình thành sắt đá, không ngờ vừa thấy anh lớp tường bảo vệ lại hoàn toàn sụp đổ.
Cô tự giễu mình trong gương, mới chỉ là một bài hát, lại làm cô khóc lóc thế này.
Sửa sang lại một chút, dùng giấy vệ sinh lau hết nước mắt trên mặt, cô khẽ hấp háy mắt, may là ánh điện ở KTV rất tối, những người khác chắc sẽ không nhìn ra dấu vết nước mắt của cô.
Vừa ra khỏi toilet, ở khúc quẹo, không ngờ thiếu chút nữa đâm sầm vào một người.
“Anh….” Lam Nguyệt sợ hãi lùi lại vài bước.
“Xin lỗi, làm cô hoảng sợ rồi, tôi cũng định đi toilet.” Vô tình làm cô sợ hãi, Mạnh Thừa Kiệt vội vã thanh minh.
“Không có, anh không làm tôi sợ.” Cô có chút không tự nhiên cúi đầu. Anh có thấy bộ dạng cô khóc không? Cô chưa kịp nghĩ, thì tiếng điện thoại đã reo lên.
“Hm? Tề Vĩ…. Sao anh lại gọi? Cái gì! Lam Tinh đem Tiểu Kiệt cho anh…. Được được, mười lăm phút sau gặp nhau dưới lầu.” Vì bảo bối, cô khi ra ngoài cũng không lúc nào rời điện thoại, đề phòng có chuyện khẩn cấp cần liên lạc.
Mạnh Thừa Kiệt ở bên cạnh, không phải muốn nghe lén điện thoại riêng tư của cô, chẳng qua anh còn chưa đi vào toilet, cô cũng không có ý định tránh đi, anh liên quang minh chính đại nghe xong mới đi vào.
“Làm sao vậy? Cô phải về sao?” Anh quan tâm hỏi, giống như bạn bè quan tâm nhau, chỉ có ông trời biết anh đã cẩn thận tính toán, còn biết đã gần mười giờ!
“Ừm! Con tôi nhớ mẹ, nó luôn luôn ngủ lúc chín giờ, không có tôi nó không ngủ được.” Cô thản nhiên giải thích.
“Chồng cô sẽ đến đón cô sao?”
“Ừm!” Cô nhẹ nhàng gật đầu, chỉ dám chạm vào ánh mắt anh một chút, sau đó nhanh chóng quay đi. Cô giống như một tên trộm, lúc nào cũng lén lút.
“Vào nói với mọi người một tiếng, tôi đưa cô xuống dưới.”
Cô mở to mắt, hay tay vội vã xua đi, “Không cần, không cần, tôi tự xuống được.” Đừng có đối tốt với cô như vậy được không? Anh thật sự không đổi được tật xấu, như vậy sẽ làm cô không thể tự kiềm chế được.
“Không được, KTV là nơi hỗn tạp, tôi phải chắc chắn cô lên xe an toàn.” Mạnh Thừa Kiệt kiên trì nhất quyết đưa cô xuống.
“Cám ơn! Làm phiền anh quá.” Quên đi, cô không muốn cùng anh dây dưa, Tiểu Kiệt cần cô, cô phải nhanh chóng về nhà.
Cô chậm rãi trở về phòng, chào tạm biệt mọi người, mọi người biết cô còn con nhỏ, cũng không khó dễ, vẫy tay tiễn cô.
“Tôi đưa Lam Nguyệt xuống dưới.” Lời nói của Mạnh Thừa Kiệt cũng không ai chú ý tới, bởi Hà Tư Ngâm đang cùng Vạn Đại Phú nhiệt tình gào thét, một đám người vỗ tay hò hét tưởng như muốn làm bay mất mái nhà.
Hai người đứng trước thang máy, cũng không biết nói cái gì, bước thẳng vào bên trong…
“Cô…..”
“Anh…..”
Hai người liếc nhanh người kia, đồng thời mỉm cười.
“Anh nói trước đi.”
“Cô quả là người mẹ tốt. Người vợ hiền.” Anh quên mất những gì định nói, nhất thời chỉ

có thể thốt ra những lời khen ngợi.
“Cám ơn, anh thật sự không cần đưa tôi xuống, cứ ở lại hát với mọi người!” Cô không muốn tiếp xúc nhiều với Mạnh Thừa Kiệt, lại càng không Chu Tề Vĩ gặp anh. Đêm nay không biết thế n ào, cô cảm thấy bất an, máy mắt liên tục, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.
“Cũng không vội, dù sao cũng không mất đến năm phút.” Mạnh Thừa Kiệt mỉm cười nghịch ngợm, “Ít nhất cũng phải để tôi thể hiện chút phong độ đàn ông chứ.”
Được rồi! Lam Nguyệt tròn mắt không nói được gì. Dù sao trời tối như vậy, Chu Tề Vĩ lại bị cận thị, hẳn sẽ không nhận ra Mạnh Thừa Kiệt.
Đi ra khỏi cửa KTV, cô khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn xuống chân.
A! Số phận thật kì lạ, cô tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh, cho dù là gặp lại, cũng chỉ là ngẫu nhiên trên đường, sau đó ngay cả nhìn nhau cũng không có, chỉ đơn giản là lướt qua nhau.
Không hề nghĩ, lại có ngày cô và anh trở thành đồng nghiệp!
Lúc này, một chiếc xe màu xanh ngọc đang đứng ở lề đường, hai tiếng còi vang lên.
“Lam Nguyệt, là chồng cô à?” Mạnh Thừa Kiệt hỏi.
“Tôi cũng không biết!” Kỳ thật cô không thể nhớ Chu Tề Vĩ đi xe loại gì, hơn nữa cách lớp kính cửa sổ cô lại không thể thấy được mặt người bên trong, không dám tùy tiện lên xe.
“Cô không biết chồng cô đi xe gì sao?” Anh giật mình cao giọng hỏi.
“A!” Cô thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình. “Không phải! Tôi….” Đáng ghét, cô bình thường rất thông minh lanh lợi, nếu không thì đâu thể đảm nhiệm được vị trí kế toán như vậy, nhưng là, sao vừa nhìn thấy anh, thần kinh của cô tự động như ngắn lại vậy?
May là, chưa đợi cô hao hết khí lực tìm cách giải thích, lái xe đã hạ kính xuống.
“Lam Nguyệt, em không nghe thấy tiếng còi xe của anh sao?” Giọng Chu Tề Vĩ không được tốt, vừa bị tiểu tử làm cho đau đầu, tâm tình vốn đã không tốt.
“Có nghe rồi!” Lam Nguyệt chạy nhanh đến, trừng mắt với Chu Tề Vĩ, nhưng tên Chu Tề Vĩ thô thiển này không hiểu ám hiệu.
Quái lạ, bọn họ dù sao cũng là thanh mai trúc mã, sao lại kém ăn ý như vậy!
“Vậy em tốt xấu cũng phải nhận ra xe của anh chứ, nơi này không phải chỗ dừng xe, lên nhanh lên.” Chu Tề Vĩ chẳng những không hiểu ám chỉ của Lam Nguyệt, giọng điệu vẫn giống như trước
Một bên Mạnh Thừa Kiệt khẽ nhăn mày, người con trai trước mặt có vẻ thô lỗ, một chút đều không xứng với Lam Nguyệt dịu hiền ôn nhu, anh vì cô cảm thấy không đáng, không hiểu sao lại thấy ghen với người con trai kia.
Lam Nguyệt quay đầu nhìn mạnh Thừa Kiệt. “Giám đốc, tôi đi trước, ngày mai gặp.”
Chu Tề Vĩ cuối cùng cũng nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt, miệng hắn cơ hồ thành hình chứ O. “Lam Nguyệt, hắn là…. Mạnh…..”
Lam Nguyệt nhanh chóng ngắt lời hắn. “Là Giám đốc mới của bọn em, đi thôi, phía sau có xe.”
Cô muốn nhanh chóng rời đi, bất đắc dĩ hai người con trai này lại không cho cô làm vậy.
“Xin chào, tôi là Mạnh Thừa Kiệt, đồng nghiệp mới của Lam Nguyệt.” Mạnh Thừa Kiệt sợ Chu Tề Vĩ hiểu nhầm, liền giải thích, nếu làm cô về nhà bị mắng, thật sự là không tốt.
“Anh thật là Mạnh Thừa Kiệt, anh và Lam Nguyệt….” Chu Tề Vĩ chưa nói xong đã bị Lam Nguyệt cắt ngang.
“Chu Tề Vĩ, miệng anh sao rộng thế, anh còn không mau lên lái xe, cẩn thận em nói với Mạn Ny.” Cô liều mình nói, bất đắc dĩ tên đại ngốc này chẳng có chút sâu sắc nào, hại cô mệt người!
Nhắc đến Đỗ Mạn Ny, giống như lời niệm chú kim cô đối với Chu Tề Vĩ, là vết thương trí mạng đối với hắn, khiến hắn sợ tới mức chạy nhanh lên xe.
“Giám đốc, cám ơn anh, tôi về đây.” Cô gật nhẹ đầu với Mạnh Thừa Kiệt, sau đó chui vào xe, nếu không đi, cô chỉ sợ không còn đủ sức chống đỡ.
Mạnh Thừa Kiệt nhìn chiếc xe nhập vào dòng xe cộ trên đường, có chút nghi vấn, anh nhận ra người con trai kia vừa bật lên họ anh, hơn nữa khi anh giới thiệu là Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tề Vĩ giống như gặp phải quỷ, câu nói “Anh thật là Mạnh Thừa Kiệt” rõ ràng là hắn biết anh…. Nhưng mà hôm nay anh mới quen Lam Nguyệt mà!
Tuy rằng anh từ nhỏ đến giờ quen biết không ít người, nhưng tuyệt đối không có ai là Chu Tề Vĩ, giữa anh và người này có chuyện gì sao?
Mờ mịt không rõ, như làn sương mù trong đầu anh.
Vì sao khi anh nhìn thấy Lam Nguyệt, trong lòng bỗng có sự rung động không thể nói lên thành lời?
Anh suy nghĩ cẩn thận, có lẽ có thể tra hỏi được cái gì đó từ Vạn Đại Phú.
Chu Tề Vĩ vừa lên xe, vội vã hỏi: “Lam Nguyệt, Mạnh Thừa Kiệt… Anh ta….”
“Tề Vĩ, em cảnh cáo anh, trăm ngàn lần cũng không được nói với Lam Tinh và Mạn Ny là thấy Mạnh Thừa Kiệt, nếu không, anh cứ chờ đấy, em nhất định sẽ có biện pháp chia rẽ anh và Mạn Ny.” Lam Nguyệt nói cảnh cáo hắn, nhưng tiếng nói ôn nhu, không có chút uy lực cảnh cáo nào.
“Lam Nguyệt, đừng vội uy hiếp anh, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì không? Anh tò mò chết mất.” Chu Tề Vĩ cũng biết Lam Nguyệt ngoài miệng thường xuyên uy hiếp anh, nhưng cô chưa bao giờ thật sự làm vậy.
“Anh thấy rồi đó, em làm sao mà biết được Mạnh Thừa Kiệt là bạn học khóa dưới của Vạn Đại Phú.” Lam Nguyệt đành phải kể lại chuyện Mạnh Thừa Kiệt đột nhiên đến làm Giám đốc ở công ty quảng cáo kể lại.
“Cho nên hắn không biết Tiểu Kiệt là con hắn?” Trò hay kịch tính đây! Quả thực là một vở kịch đáng xem.
“Đúng vậy, anh ấy thậm chí không

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT