![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
nhẹ nhõm
khi quên hết mọi thứ ?
Biển cả mênh mông, những cánh chim hải âu khẽ chao lượn trên cao, cơn
gió vô tình thổi bay qua khiến mái tóc của cô bồng bềnh tung bay. Một kẻ vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy đã bị ngây ngất đứng hình trong mấy
giây.
Làn da trắng hồng mịn màng lấp lánh trong nắng, mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió, đôi mắt nâu dịu dàng và đôi môi hồng lúc nào cũng ươn
ướt. Hàn Văn dám đánh cược rằng Ngọc Trân không phải là một người
thường, cô ấy là một nàng tiên cá nhưng phần đuôi đã biến thành đôi chân thon dài quyến rũ kia.
– Hàn Văn, cậu làm gì vậy ?
Ngọc Trân nhìn thấy Hàn Văn cứ mơ màng đứng trước cửa, vẻ mặt rất kì lạ
thì ngạc nhiên hỏi. Cậu vội lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt trở nên điềm
đạm tuy hai má vẫn còn ửng đỏ.
– À … tớ định mang mấy thứ này cho cậu, hi vọng nhìn vào đây cậu có thể nhớ lại một chút gì đó
Cậu đặt hết các thứ lên bàn, Ngọc Trân chăm chú nhìn vào những thứ ấy khẽ mỉm cười cầm lấy chiếc điện thoại và vòng tay
– Hai cái này chắc chắn là của tớ.
– Sao cậu dám chắc chắn như thế ?
– Tại vì nó màu hồng.
– Không lẽ cứ màu hồng là của cậu sao ?
– Không hẳn là vậy, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đồ vật màu hồng tớ đều
đinh ninh rằng đó là của tớ. – Ngọc Trân lí sự, Hàn Văn chỉ còn biết
cười trừ trước đống ‘bằng chứng cùn” của cô ấy.
– Tớ thua cậu rồi. Mấy món đồ này đều có giá trị rất cao. Ngọc Trân, cậu thật sự không nhớ gì sao ?
– Không, đầu óc tớ trống rỗng.
– Haizz, thôi bỏ đi. Tớ chỉ tiếc là không thể sử dụng chiếc điện thoại này.
Hàn Văn thở dài tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại, ở hòn đảo cách xa đất
liền thì việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao hoàn toàn không thể,
chưa kể đến việc cuộc sống của những người ở đây vẫn còn khá lạc hậu. Vì vậy khi nhìn thấy chiếc điện thoại cậu đã rất vui nhưng rồi lại thất
vọng ngay lập tức vì nó đã
bị hư.
Ngọc Trân nhìn thấy vẻ mặt rầu rầu của Hàn Văn, cô nàng tỏ vẻ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói:
– Lấy máy sấy tóc đi, tớ sẽ sửa lại điện thoại cho cậu
– Máy sấy tóc và sửa điện thoại thì có liên quan gì đến nhau ? – Hàn Văn khó hỉu nhìn Ngọc Trân
– Bảo lấy thì lấy đi, tớ đổi ý không sửa nữa bây giờ
– Ờm … ờm …
Hàn Văn vội chạy đi lấy máy sấy tóc, lát sau cậu quay trở lại thì nhìn
thấy chiếc điện thoại đã bị Ngọc Trân mở tung ra hết, mấy bộ phận linh
kiện nằm lăn lóc trên bàn còn Ngọc Trân thì vẫn tập trung vào việc “sửa” điện thoại.
– Yah … sao cậu lại tháo tung ra thế này ?
– Không sao, dùng máy sấy tóc sấy khô linh kiện là có thể dùng lại
Ngọc Trân mỉm cười đáp tỉnh bơ trong khi Hàn Văn chỉ còn biết cười khổ
nhìn tàn cuộc. Mớ linh kiện phức tạp tuy được hong khô nhưng Ngọc Trân
lại không thể ráp nó lại nguyên vẹn, kết quả là Hàn Văn đành mang đống
lộn xộn đó ra tiệm sửa chữa hi vọng họ có thể lắp lại chúng.
Trên đường trở về nhà, vẻ mặt Ngọc Trân rất hối hận cô nàng khẽ quan sát thái độ của Hàn Văn.
– Xin lỗi cậu, Hàn Văn. Đáng lẽ tớ không nên táy máy tay chân như thế
– Không sao. Lúc cái điện thoại rơi vào tay cậu tớ đã biết nó sẽ có kết cục không tốt đẹp rồi.
– Tớ chỉ muốn giúp cậu sửa lại nó thôi mà
– Được rồi, tớ không trách cậu đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm lại phần kí ức bị mất của cậu
– Làm sao tìm được khi bản thân tớ còn không nhớ gì cả, vả lại tớ thấy ở đây cũng tốt mà
Ngọc Trân dừng lại bên đường, cô ngồi trên tảng đá gần đó nghỉ ngơi. Gió nhẹ thổi như hơi thở của biển, đứng từ trên ngọn đồi nhìn xuống bãi
biển khiến Ngọc Trân cảm thấy rất dễ chịu. Đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt hồ thu, cô khẽ đưa tay vén mái tóc thấp giọng nói
– Nếu là một người bình thường khi bị mất trí nhớ họ sẽ rất hoảng loạn,
nhưng tớ thì khác Hàn Văn à. Tớ không hề hoảng sợ mà còn cảm thấy rất dễ chịu, trong lòng nhẹ nhỏm và thoải mái giống như vừa trút được một tảng đá nặng trong lòng vậy.
Hàn Văn tiến đến ngồi xuống cạnh cô, giọng cậu thật ấm áp nhẹ nhàng thoảng qua trong cơn gió.
– Vậy còn những người thân của cậu thì sao ? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm lại họ ?
Ngọc Trân ngồi ngược nắng nhưng khuôn mặt vẫn sáng ngời, nét cười nửa ẩn nửa hiện.
– Nếu họ cần tớ thì họ sẽ tìm được tớ.
Cô im lặng một lúc ánh mắt long lanh nhưng đượm một nỗi bi ai não lòng, giọng nói vang nhẹ theo tiếng gió.
– Có lẽ Chúa muốn tớ quên đi quá khứ vì vậy Người đã khiến tớ mất trí
nhớ và đưa tớ đến hòn đảo này để bắt đầu một cuộc sống khác. Hàn Văn à,
cậu sẽ giúp tớ chứ ?
Ngọc Trân mỉm cười đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, đôi mắt cười
đáng yêu ấy khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng quay đi, giọng nói cũng trở nên
ấp úng
– Chẳng… chẳng phải tớ vẫn đang giúp cậu sao, đồ ngốc.
– Cám ơn cậu,Hàn Văn !
Sóng biển rì rào vỗ vào dãy đá ngầm, từng bầy chim hải âu chao lượn trên nền trời xanh thẳm. Nắng vàng trải dài trên bãi biển, ánh nắng lấp lánh cưỡi trên những con sóng trắng xóa. Ngọc Trân ngồi yên lặng trên tảng
đá khẽ nhắm mắt cảm nhận sự yên ả của hòn đảo.
Cô đã từng muốn bỏ trốn cuộc sống của chính mình và cuối cùng cô đã thực hiện hiện được mong ước đó.
Nhưng vì sao cô lại muốn chạy trốn ?
…
Phải chăng cô đã quên tất cả những kí ức ấy ?
…
—————————————————————————-
– Tôi không cần biết nguyên tắc hay bất cứ thứ gì. Trong 3 tháng các ông phải tìm cho bằng được cô ấy. Bằng mọi giá phải tìm cô ấy nếu không cả
tôi và các ông sẽ gặp rắc rối lớn.
Chàng trai thô bạo dập điện thoại, đứng ngược ánh nắng khiến dáng lưng
của cậu thẳng đứng một vẻ mạnh mẽ. Mái tóc màu nâu nhạt rất hợp với
khuôn mặt của cậu. Đôi mắt sáng ngời nhưng chứa đầy vẻ lo lắng, nét căng thẳng vẫn còn lưu lại trên gương mặt chàng trai.
Tờbáo sáng nay nằm trên bàn với hàng tiêu đề được cố tình in lớn ” Nữ ca sĩ Trần Ngọc Trân đột ngột hủy bỏ concert ở …”
– Kiến Minh, điện thoại của Chủ tịch, đường dây số 1
Cô thư kí tóc vàng Bảo An chạy vào thông báo, dáng vẻ cũng căng thẳng
không kém “sếp” của mình. Kiến Minh quay lại khẽ cắn môi, cố giữ cho
giọng mình thật bình tĩnh và nhấc máy
– Vâng, tôi là Kiến Minh đây.
Kiến Minh ra hiệu cho Bảo An ra ngoài, cô thư kí nhìn sếp một cách lo
lắng rồi lặng lẽ ra ngoài. Một lúc sau cô quay lại với tách trà thảo mộc nghi ngút khói, Kiến Minh ngồi thẫn thờ trên chiếc bành bọc da, khuôn
mặt mệt mỏi sau một đêm dài không thể ngủ. Bảo An hiểu rõ vào lúc này
Kiến Minh đang rất lo lắng cho Ngọc Trân – cô ca sĩ nổi tiếng đột ngột
bị mất tích trong một chuyến du lịch. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài báo chí không những có dịp trổ tài tung tin đồn nhảm mà danh tiếng của công ty quản lý cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
