|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
mừng em. Uống với anh một ly nào
Vũ Hoàng đưa cho Ngọc Trân một ly sâm banh mà anh ta đã cầm sẵn trước
đó, vui vẻ cạn ly Ngọc Trân không hề có chút nghi ngờ. Một lúc sau, cô
bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nghĩ là mình hơi say Ngọc Trân đi vào toilet rửa mặt cố làm mình tỉnh táo hơn. Cô bước loạng choạng, mắt cô trở nên
mờ ảo và rồi cô lịm dần. Những việc sau đó cô hoàn toàn không hề biết
gì.
END FLASH BACK
Nước mắt cũng đã không còn vì suốt mấy ngày qua cô đã khóc rất nhiều,
khóc đến độ chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Thế giới này quá khắc
nghiệt, giả dối và một cô gái dù đã sống ở thế giới đó rất lâu nhưng vẫn không thể nào bảo vệ được bản thân, đến phút cuối vẫn bị kẻ khác lừa
dối và hãm hại. Ngọc Trân vẫn không hiểu vì sao bọn người đó vẫn không
buông tha cho cô. Cô không hề nợ họ bất cứ thứ gì nhưng họ vẫn cứ đuổi
theo cô và tìm mọi cách hãm hại cô.
Niềm tin vỡ nát, ngay đến cả tình yêu duy nhất cô cũng không thể giữ được. Trái tim cô như bị giày vò một cách đau đớn.
Trong sự tuyệt vọng Ngọc Trân chợt nhìn thấy nụ cười ấy, hiền lành, dịu dàng và có chút ngây ngô. Là ảo giác chăng ?
Hàn Văn đứng bên cạnh cô, dưới gốc cây hoa anh đào, mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, bàn tay cậu ấm áp, nụ cười của cậu rất
nhẹ và giọng nói của cậu rất dễ chịu đầy quan tâm
– Pabo ~ Đừng khóc nữa, khi khóc trông em rất xí đó có biết không ?
Lúc ấy …
Ngọc Trân òa khóc lớn hơn.
Cô thật đáng trách, đáng bị người khác ruồng bỏ. Hàn Văn đã dành cho cô
rất nhiều tình cảm, cậu yêu cô vì cô mà cậu đánh đổi một cuộc sống khắc
nghiệt hơn, nếm trải những đau thương trong cái thế giới đầy cạm bẫy
này. Còn cô, xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách trắng trợn, không
kiêng nể, trắng trợn đùa giỡn với cậu, lạnh lùng quay lưng, phũ nhận tất cả những điều cao đẹp nhất mà Hàn Văn dành cho cô. Rồi đến một ngày khi cô quay lại Hàn Văn trở nên lạnh lùng, bất cần, ném cả vật đính ước
xuống hồ nước rồi quay lưng bỏ đi. Ngọc Trân đáng bị như thế lắm vì ban
đầu chính cô đã làm tổn thương cậu. Đáng lắm đấy chứ …!
Hương hoa thơm ngào ngạt một cách kì lạ. Chiếc váy của cô bị gió thổi
tung bay một cách phũ phàng, bờ vai gầy yếu đuối run lên trong những
tiếc nấc nghẹn ngào.
Ngọc Trân nhớ Hàn Văn, ngay lúc này cô rất muốn nhìn thấy cậu, ngay lúc
cô yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất và cô chỉ muốn được gặp Hàn Văn. Nhưng cậu sẽ chịu gặp cô … ?
Rồi như một thước phim của quá khứ, hình ảnh cô và Hàn Văn trong những
ngày tháng hạnh phúc ấy lại tràn về. Những hình ảnh tươi đẹp ấy cũng
dưới gốc hoa anh đào.
” …
Cô lắc mạnh cánh tay cậu, đôi mắt hấp háy, hấp háy đầy vẻ thích thú
– Em muốn xem tuyết, xem tuyết cơ !
– Xem tuyết á ?
Cậu cười nhăn nhó, thân hình nhỏ bé của cậu sắp bị cô lắc đến nỗi vỡ tan ra rồi. Đang giữa hè nắng nóng, bỗng nhiên lại muốn đi xem tuyết ?
– Nhưng em thích ngắm tuyết bay cơ, để hoa tuyết bay bay thế này này,
lóng lánh như thủy tinh quanh người em, cả bầu trời đầy hoa tuyết, em sẽ nhắm mắt, dang tay thế này và đứng giữa trời tuyết … hihi rất lãng mạn
đúng không Anhanh?
– Ờ… ờm… ưm … Ngọc Trân à, em vừa xem phim gì vậy ?
Hàn Văn cười nhẹ, trong ánh mắt có chút bối rối, Ngọc Trân hào hứng nói
– Phim Bản tình ca mùa đông á. Nam diễn viên chính đứng giữa trời tuyết, anh ấy cười như thế này này, quay quay người, mỉm cười giữa tuyết…
Oaaa. Thiệt là lãng mạn !
Hàn Văn cười khổ, cậu biết mỗi lần cô xem được một cảnh lãng mạn trong
phim là lại muốn bắt chước, cô nói làm như thế mới cảm nhận sâu sắc được tình cảm trong phim.
– Em muốn xem tuyết…Hàn Văn à… được không ?
Ngọc Trân lại bắt đầu lắc mạnh tay cậu, vẻ mặt cún con hết sức đang yêu được trưng ra. Hàn Văn dịu dàng cười, ôn tồn nói
– Đợi đến mùa đông sẽ có tuyết cho em xem. Nghe nói năm nay tuyết rơi nhiều lắm đấy
– Không được, em muốn xem ngay bây giờ cơ. – Ngọc Trân chu mỏ làm nũng
– Ngọc Trân à …
– Đi mà, Hàn Văn. Ngọc Trân biết là Hàn Văn vĩ đại của Ngọc Trân sẽ làm
được bất cứ chuyện gì mà. – Cô bắt đầu giở trò nịnh nọt trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con đang làm nũng đòi kẹo
– Nhìn thấy tuyết rồi, em có vui không ? – Hàn Văn mỉm cười thở dài
– Có ! có , hihi em sẽ rất rất rất… vui. Hàn Văn là nhất nhé, bất cứ điều gì cũng làm được
Mùa hè nắng nóng, mặt trời vẫn đang rực rỡ chiếu sáng. Hàn Văn dắt cô ra khu rừng đầy những cây hoa anh đào. Đang giữa mùa hoa anh đào nở, những đóa hoa màu hồng nhạt như những đám mây bồng bềnh chen giữa những cánh
lá non mơn mởn tạo nên một biển hoa trôi lững lờ. Ánh mặt trời xuyên qua đám mầy, chiếu rọi lên những cánh hoa màu trắng ngần, điểmthêm vài đốm hoa phớt hồng. Mỗi khi làn gió nhẹ lướt qua, cả biển hoa khẽ rung rinh, cánh hoa rụng xuống, nhẹ nhàng múa lượn xoay vần trong không trung.
Cả một biển hoa anh đào tuyệt đẹp …
Cánh hoa anh đào trắng rụng xuống như những bông hoa tuyết lơ lững giữa trời
Tiếng cười của Ngọc Trân lanh lảnh như chuông gió, cô dang rộng cánh
tay, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoay vòng. Cô sung sướng ôm trong lòng
những đóa hoa tuyết giữa mùa hè.
Ngọc Trân cười đến độ tít cả mắt, đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết trông đáng yêu cô cùng.
– Này, em thích chứ? Là tuyết giữa mùa hè đấy …
Ngọc Trân mở mắt dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, cô bỗng nở nụ cười còn tươi hơn cả hoa anh đào. Hóa ra, Hàn Văn đã trèo lên cây ra sức rung cành cây để cánh hoa rơi xuống nhiều hơn. Cậu mỉm cười với cô, ánh mắt cậu vô cùng ấm áp.
Từng đợt, từng đợt cánh hoa rơi xuống đầu, xuống người cô, khiến Ngọc
Trân trông giống như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích.
Sau vụ leo cây đó Hàn Văn bị té trầy tay vì bất cẩn, cả hai còn bị
trưởng thôn cảnh cáo về việc phá hoại rừng hoa anh đào. Ngọc Trân và Hàn Văn bị phạt chăm sóc những cây hoa ấy trong vòng một tuần lễ.
…”
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, những cánh hoa trắng ngần lặng lẽ rơi xuống. Ngọc Trân đưa tay hứng những cánh hoa, ngón tay thon dài của cô chạm
vào cánh hoa, nụ cười buồn bã chợt hiện trên môi.
Lúc này, Ngọc Trân đã ngồi trên thảm cỏ đôi mắt ngấn lệ nhìn về một phía rất xa. Cô đau khổ, tuyệt vọng đến thẫn thờ như người mất hồn. Giờ đây
chỉ còn lại phần thể xác khốn khổ, phần linh hồn vốn dĩ đã mất đi từ lúc Hàn Văn lạnh lùng ném chiếc vòng cổ.
Đây là kết cục cuối cùng mà Ngọc Trân phải nhận lấy sao … ?
—————————————————————————-
Đêm nhộn nhịp ở Hà Nội. Ánh đèn từ các bảng hiệu thay phiên nhau nhấp
nháy, người người qua lại nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày. Các quán ăn
bình dân đầy ấp những vị khách, mùi thức ăn, tiếng trò chuyện, cười nói
vang lên trong những con phố.
Thùy Linh từ tốn rót thêm rượu vào chén của Hàn Văn,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




