watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:32 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5291 Lượt

cái lên tay thằng Thanh làm thằng nhỏ tức mà không làm gì được.
– Á thằng này được. Bố tạo cơ hội cho hai đứa mày gần nhau mà giờ mày đánh tao thế. Mày đúng là ăn cháo đá bát. Ăn cơm ném đũa mà.- Nó tức quạt lại hắn.
– Mày có biết là tao khó xử lắm không mà làm thế? Tao trước nay sống tình cảm quen rồi. Không muốn thấy người khác đau lòng hay suy nghĩ quá nhiều. Thà tao nhận phần thiệt về mình chứ tao không để người ta khổ vì tao.- Hắn buông thằng Thanh nói giọng ngày càng nhỏ.
Thằng Thanh như hiểu nó nên im lặng nghe hắn nói.
– Thế mày không thích nhỏ My à?- Nó hỏi hắn.
– Tao ai cũng thích. Nhưng yêu thì khác. Đừng đánh đồng tao với tụi mày. Tao quan niệm rõ thích là thích. Chỉ là bạn bè hay hơn một xíu. Còn yêu tao quan niệm rất rõ ràng. Phải cảm thấy sống mà luôn nghĩ về nhau trong thời gian dài tao mới cho đó là yêu.
– Tao hiểu.
– Uh, vậy nên lần sau giúp tao. Đừng làm như thế nữa. Tao cũng chả hiểu được. Từ ngày tao lên Sài Gòn này. Toàn quen người đẹp. Mà quen người đẹp thì chỉ khổ chứ chả sung sướng gì.
– Sao vậy?- Thằng Thanh tròn mắt hỏi.
– Tại tao không bao giờ ghen.- Hắn thở dài.
-…
– Mà một khi đã ghen…là tao chia tay.- Hắn chốt câu cuối làm thằng Thanh tý nữa té ghế.
– Mày điên à? Không cho người khác cơ hội giải thích???
– Không. Tao là thế. Thế cho nên tao không thích yêu người đẹp. Chả lâu dài được.
Thằng Thanh đến ngán ngẩm cái suy nghĩ khác người của hắn. Mà hắn đúng là khác người thật. Bất kể người con gái nào bước qua đời hắn. Cũng luôn hỏi hắn.
– Sao em chả thấy anh ghen gì hết vậy? Hay là anh không hề yêu em?
-…
Trong trường hợp đó hắn thường im lặng. Bởi hắn chả bao giờ nói những câu quá lãng mạn tình cảm khi hai người gần nhau mà chỉ nói qua tin nhắn điện thoại hay chat Yahoo. Vì hắn biết là, càng nói càng nặng trách nhiệm. Để khi thấy không còn hợp nhau mà đường ai nấy đi. Thì cũng chỉ càng thêm chua xót.
Hắn yêu theo cách riêng của hắn. Nhẹ nhàng quan tâm mà cũng nhẹ nhàng yêu thương. Thế nên nhiều người sau khi theo hắn một thời gian cũng hiểu luôn cái tính của hắn. Ra ngoài nói cười rất nhiều. nhưng khi về nhà có khi chả bao giờ mở miệng. Mà thay vào đó là những nụ hôn hay là những cái ôm nhẹ nhàng.
Hết giờ ra chơi. Hắn định “cắm” luôn ở chỗ thằng Thanh mà không chịu lên. Chợt nhỏ quay xuống nhìn hắn. Lừ mắt một cái và chỉ phán một câu ngắn gọn:
– Lên đây.
Ấy thế mà hắn muốn dựng tóc gáy. Đành cầm dép mà lại đi về chỗ theo kiểu nhảy bàn chứ không dám đi đàng hoàng như mọi người làm mấy thằng trong nhóm hắn phát cáu vì hắn đi mà không nhìn. Giẫm luôn cả lên sách vở tụi nó. Đúng là làm bang chủ. Đôi khi cũng sướng thật.
Vừa ổn định chỗ ngồi. Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đều đặn thì em đã chuyền qua cho hắn một ly sữa đậu nành nóng hổi.
– Uống đi. My mới mua đấy. Chưa có uống đâu.
– Ớ. Mua cho mình chi vậy? Sao My không uống?- Hắn bất ngờ xua tay không nhận.
– Cầm đi. Nãy My uống ở dưới rồi. Biết Cường thích sữa đậu nành nên My mua cho Cường uống đó. Sáng sớm uống nóng thôi nha. Uống lạnh viêm họng chết.
-…
Chả dám từ chối nữa, hắn đành nhận lấy ly sữa đậu nành nhỏ mua. Cũng chả thèm nói một câu cảm ơn với nhỏ. Mà sao nhỏ biết hắn thích sữa đậu nành nhỉ? Hắn thắc mắc mãi. Nhìn ngang quay ngửa xem ai có thể làm nội gián được không. Không những không tìm được mà hắn còn bị tụi thằng Thuận chọc cho đỏ mặt:
– Anh ơi, uống đi nè. Em còn ly sữa đậu nành nè anh. Cơ mà em uống hết rồi. Còn mỗi đá à. Anh uống đi cho nó…viêm họng.- Thằng Thuận xoa xoa vai thằng Tuấn cười tình rồi nhái giọng con gái làm cái điệu bộ ngược hẳn nhỏ My hồi nãy.
– Ừ. Cảm ơn em nè. Chỉ cần là đồ em mua thì anh có chết cũng dùng nè. Hihi.- Thằng Tuấn hưởng ứng với thằng Thuận. Hai đứa pha trò không khác gì mấy cặp gay ngoài đường.
Hắn và nhỏ My lúc này đỏ mặt còn hơn gấc chín. Nhỏ My thì giấu mặt sau cuốn sách. Nhưng mà lâu lâu vẫn quay qua nhìn hắn lè lưỡi nhìn yêu thế không biết. Chỉ muốn cắn cho một nhát. Hắn thì cũng cứ để cái ống hút trong miệng thế. Cứ từ từ hút. Chắc sợ hết phí thì phải. Đúng là đồ con gái mua. Uống vô thấy ấm lạ thường.
Sang tiết sau là tiết học về mấy phần cơ bản của máy tính. Cái này thì hắn biết hết từ hồi học lớp 10 rồi. Nhớ thầy Quang Trung ngày trước có chỉ bảo cho bọn hắn khá tận tình. Cơ mà hắn cũng quên sạch nếu như không chơi game. Đúng là trong cái rủi có cái may. Game làm mình ghiền nó rồi cũng giúp mình khối trong học tập chứ bộ. ^^!
Giờ là lúc nhỏ My chủ động bắt chuyện với hắn. Bỏ qua mọi ánh mắt dò xét của tụi kia. Nhỏ cứ tiến lại gần hắn mà hỏi bài. Hắn thì cũng ậm ừ cho qua chuyện. Gì chứ Ctrl V hay Ctrl C là gì thì đương nhiên hắn phải biết rồi.
– Cường học cũng khá quá ha? Mà sao My thấy Cường ngủ hoài dzạ?- Nhỏ My tranh thủ vừa hỏi bài vừa làm quen.
– Giỏi gì mà giỏi? Mấy cái cơ bản này Cường có được học qua rồi nên cũng nhớ thôi. Cường cũng do ghiền Game mới thi vào khoa Công nghệ thông tin chứ ngày xưa định làm bác sĩ đó.- Hắn tự hào khoe.
– Ghê vậy? Làm bác sĩ thì giàu nhất rồi. Mà ngành Y lấy điểm cao lắm.- Nhỏ chặc lưỡi.
– Cũng không nhiều lắm. Mười mấy điểm à.- Hắn tỉnh bơ đáp.
– Giỡn hoài. Bác sĩ chứ có phải được sỹ đâu mà lấy ít thế?- Nhỏ tròn mắt nhìn hắn.
-…Thú y cơ…
-…
Học đường chưa yên tình trường đến
Trong cõi lưu linh bình thường sao?
Hỏi sao bỏ học mà không nhớ
Những đóa hóa xinh luôn ngóng chờ.
Chương 11:
Nhìn khuôn mặt đang ngập tràn bất ngờ của nhỏ.Hắn không chịu nổi phải bịt miệng lại cười, thật sự lúc này hắn chỉ muốn phá ra cười cho nó đã. Cơ mà đang ở trong lớp nên hắn không dám cười lớn. Biết mình bị hố. Nhỏ chuyển ngay sang bộ mặt hầm hố muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đưa tay véo luôn cái vai hắn làm hắn vừa buồn cười vừa đau. Đời thuở người ta buồn cười đến chảy nước mắt chứ hắn hiện giờ đang cười cũng chảy nước mắt đấy. Mà nước mắt đấy là vì đau thôi.
– Dám giỡn mặt với My à? Ghét quá. My giết Cường.- Nhỏ bắt đầu giở móng vuốt.
– Hi hi. Từ từ. Bình tĩnh. Cường nói thật chứ có giỡn đâu. Tại My không chịu hỏi kỹ chứ bộ. Thế bác sĩ thú y không phải là bác sỹ à?- Hắn cố gắng nén cười lại nói.
– Hứ. Cường giỏi lắm. Có lúc My sẽ báo thù Cường.
– Ừ. Cường chờ.
Hắn và nhỏ cứ thế gần nhau lúc nào mà cả hai cũng chẳng nhận ra. Khoảng cách tưởng chừng như xa xôi bất tận thế mà giờ được xóa nhòa. Đôi khi người đẹp không phải ai cũng chảnh. Chỉ là phải cố tỏ ra khó gần để tránh mấy cái “đuôi” thôi.
Hắn và nhỏ thế là dính với nhau đến hết cả buổi học. Tám chuyện trên trời dưới đất. Hắn giờ nói thì ít mà nghe thì nhiều. Công nhận nhỏ My có lắm chuyện để nói thật. Ấy thế mà nghe mấy thằng kia nói nhỏ lạnh lùng chết bà. Tụi nó cũng tìm đủ mọi cách làm quen rồi nói chuyện thế mà nhỏ chẳng thèm nói chuyện lại. Hoa khôi có khác, cũng có cái giá của hoa khôi. Thế mà bị hắn vớt mất. Giờ nhìn mặt thằng nào thằng nấy đang hiện lên một nỗi căm thù vô bờ bến với hắn khi thấy hắn và nhỏ cười nói vô tư.
– Chắc mai Cường nghỉ học quá My ạ.- Hắn làm mặt buồn nói.
– Sao thế? Tự nhiên nghỉ à? Cường mà nghỉ học My giận luôn.- Nhỏ tròn mắt nói.
– Hic, đang có bão kìa. Không nghỉ mai chắc bị bão cuốn đi mất.
– Bão nào? Sài Gòn làm gì có bão. Lại tự kỷ rồi à?- Nhỏ càng bất ngờ hơn.
– Nhìn đi. Bão kìa. Hắn đánh mắt với nhỏ về phía mấy thằng đang lăm le soi xuống chỗ hắn.
Nhỏ My cũng nhìn theo hướng ánh mắt hắn. Giờ mới hiểu ý hắn nói gì. Nhỏ “À” lên một tiếng rồi cười tít mắt:
– Thích nhé. Giờ Cường nổi tiếng rồi. Được ăn theo My nhé. Hi hi.
– Thích cái…búa. Cường chả ham đâu. Cường đi học cho vui chứ có phải đi học để kiếm chuyện đâu. Bắt đền My ấy.- Hắn hờn dỗi.
– Gứm. Như trẻ con ấy. Thế muốn bắt đền gì My nào? My đền cho nè.- Nhỏ chưa ngừng cười mỉm nói tiếp.
– Ờ ờ. Giờ chưa nghĩ ra. Để lúc nào đi ha. Lúc đấy đừng có hối hận đấy.- Hắn được dịp nắm thóp nhỏ mắt sáng ngời nói.
– Ừ. Nhưng phải trong khả năng của My đó.- Nhỏ dè chừng hắn ngay.
– Tất nhiên rồi. Cường không làm khó My đâu.
Thế là nhỏ yên tâm gật đầu với hắn. Còn hắn thì chả nghĩ ra sẽ đòi hỏi gì nhỏ vào lúc này. Chỉ là thấy nhỏ dễ thương, hiền mà có một chút thật thà quá. Dễ tin người như nhỏ thì chỉ có thiệt thân nếu sống trên này.
Hết buổi học hôm đấy. Hắn chào tạm biệt nhỏ rồi cùng với nhóm hắn đi xuống cổng. Định uống nước một cái mới về. Đứng chờ mấy thằng lấy xe hắn thấy có hai nhỏ đang bịt khẩu trang phát tờ rơi cho sinh viên trường hắn đang ra về. Thấy trán hai nhỏ đang toán mồ hôi đầm đìa vì đứng trong trưa nắng. Hắn đánh mắt với thằng Thuận và thằng Phan. Hai thằng như hiểu ý hắn rồi theo sau hắn tiến về phía hai nhỏ:
– Hai bạn là sinh viên trường này à mà phát tờ rơi ở đây thế?- Hắn hỏi nhỏ mặc áo khoác trắng.
Nhỏ nhìn thon thả. Cũng chả cao lắm nhưng có đôi mắt khá long lanh. Lông mi cứ phải gọi là dài và cong vút. “Mắt đẹp”. Hắn nghĩ bụng. Chả biết nhỏ sau cái khẩu trang kia có khuôn mặt như thế nào?
Nhỏ trừng mắt nhìn hắn cảnh giác. Thấy mặt hắn cũng không có gì là muốn phá đám. Nhỏ mới dịu xuống mà trả lời:

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT