|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Anh hỏi làm gì, tôi phải kể cho anh hả?
– Không kể thì thôi, không biết cô tìm được việc chưa nhưng mà nếu cần tiền thì alo tôi cho vay, lấy lãi ít hơn lãi ngân hàng. Mà nghĩ cho cùng thì tôi lấy cô 2tr rưỡi tiền phí bệnh viện là còn rẻ đấy. Đã thế cô lại còn không biết lối mua quả cam hay cân đường hộp sữa đến thăm người bị nạn là tôi.
– Anh bị ảo tưởng đấy à, tôi còn lo thân tôi chưa xong. Cam, sữa, đường, có tiền tự đi mua mà ăn
– Cô đầu đất à, cái tôi cần là ý thức tự giác biết điều của cô, chứ tôi cần gì mấy quả cam. Đúng là…
– Mà tự nhiên tôi đi nói chuyện với tên dở hơi như anh làm gì, đàn ông kiểu gì mà tính toán như đàn bà.
– Tôi tính toán với những kẻ tôi thích tính toán, có sao không.
– Sao cái đồ ẩm ương như anh, tôi đang thảm hại, không có việc làm anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
– À, hóa ra là chuyên ko có việc làm hả, đến làm ô sin cho tôi, tôi trả 3 triệu 1 tháng bao ăn uống
– Đừng có mơ, thà chết tôi ko làm ô sin cho kẻ như anh
– Có chí khí, thà chết tôi cũng thuê cô làm ô sin cho tôi nhé, cãi chủ như đúng rồi
– Anh….Tức chết mất
– Thôi, chào cô, tôi đi ngủ. Cô tính làm sao chết cho thanh thản, chứ đang tức mà chết thì không thoải mái đâu
Không biết mình nói với cô ta như thế có quá đáng lắm không, nghĩ lại chưa bao giờ mình nói với 1 người con gái nào như vậy. Nhưng mình thích cãi nhau với cô ta, lúc cô ta lúng túng lắp bắp mình lại buồn cười. Mà nghĩ cũng tội, việc làm không có, tiền thì chắc hôm trước đi vay để trả mình, giờ chẳng biết còn đồng nào không ? Tự nhiên nhớ đến thằng Nhật, lại gọi cho nó để mai gặp nó thăm dò tí xem sao.
– Gọi gì muộn thế anh
– Mày đang ở đâu?
– E ở nhà người yêu
– Nhà người yêu á, ở quê nó hay ở trên này
– Ở trên này anh ạ, bên Bạch Mai
– Mày làm gì mà giờ này còn ở nhà nó, ko cho con nhà người ta ngủ à
– Đâu, tại Ngọc bảo e ở lại ngủ
– Mày toàn ngủ ở đấy à – mình hoảng hốt
– Không, bọn e vừa đi chơi về, Ngọc bảo e ở lại nằm dưới đất, Ngọc với chị cùng phòng ngủ trên giường
– Thôi, mày về ngay cho anh nhờ, phòng con gái ở lại nhỡ có chuyện gì. đang ở Bạch Mai à, chuẩn bị đi anh qua đón
– Ơ, a qua làm gì
– Đi uống rượu, anh đang chán, với lại anh ko cho mày ngủ ở đấy đâu
– Vâng- thằng cu có vẻ xuống giọng
Chẳng biết tại sao mình lại cuống quít lên như thế nữa, vứt lon bia còn uống dở đấy vội vàng lấy chìa khóa , vơ cái kính rồi đi. Bố mẹ ngủ rồi chắc không biết. Đến ngõ nhà cô ta mình lấy điện thoại ra gọi cho thằng Nhật
– Ra ngõ đi, anh ở ngoài ngõ này
– Đợi em tí, e ra luôn
Vài phút sau nó chở e Ngọc ra,. Thôi xong, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sao thằng này nó đần thế không biết , hơn 12h rồi.
– Anh đợi lâu ko, Ngọc ko cho e đi 1 mình nên đòi đi cùng, mà giờ uống ở đâu anh
– Lên Phùng Hưng làm nồi lẩu
– Vâng
Thế là kế hoạch thăm dò của mình cũng tan tành vì có e Ngọc đi theo. Nghĩ cho cùng thì cuộc đời nó cũng oái oăm, e Ngọc với thằng Nhật mà biết mình tông xe vào cô ta thì sao nhỉ, lại còn gọi điện đòi tiền công khai, làm phiền lúc nửa đêm thì đẹp mặt mình quá. Éo le, oằn èo hết chỗ nói. Tôi và thằng Nhật cứ uống, e Ngọc thì cứ đá mắt thằng Nhật, rượu vào lại càng hăng, tôi uống nhiều. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, tôi muốn có người yêu, tôi muốn nhiều thứ lắm, tôi muốn lúc này có người ngồi cạnh để cản tôi không uống nữa. Muốn có người khi lúc tôi say tôi có thể dựa vào và cô ấy đưa tôi về nhà, nhưng chắc chắn tôi sẽ không uống say đâu, để tôi còn có thể đưa cố ấy về nhà nữa chứ, tôi say thật rồi.
Có điện thoại rung ù ù. Mắt nhắm mắt mở sờ lấy cái điện thoại cho vào tai
– Alo – tôi uể oải
– Anh à, anh đang ở đâu vậy
– ở nhà, mà sao e gọi sớm thế
– Anh ở nhà á, e đang ở nhà anh đây, đang trong phòng ngủ anh đây này
Tôi giật mình tỉnh dậy , 1 hình bóng mờ mờ đang ngồi gục đầu trước cái bàn quay ra cửa sổ, tay dụi dụi mắt. Đây không phải là mình, thế thì ở đâu nhỉ. Tắt cuộc gọi e Trang xem tình hình thế nào đã
– Chị gì ơi – tôi vỗ vai
Cô ta cũng mắt nhắm mắt mở , ngẩng mặt lên, tay dụi dụi mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn đáng yêu thế, đúng là con gái vừa ngủ dậy có sức hấp dẫn thật
– Ơ, ơ…..AAAAA
Tôi nhảy cẫng lên vì hoảng, cô ta , đúng là cô ta rồi
– Sao tôi lại ở đây, mà sao cô lại ở đây
– Anh đi mà hỏi thằng em anh í, anh hỏi luôn cả anh đi – giọng cô ta ngái ngủ
– Nhưng mà, áo tôi đâu – nhìn xuống dưới thấy mình mặc mỗi cái quần ngố đến đầu gối, còn bên trên thì khỏa thân. Lúc đi tôi mặc quần ngố này và 1 cái áo ngắn tay
– Anh nôn bẩn hết rồi, đàn ông đàn ang gì uống gì mà uống nhiều vậy.
– Mà 2 đứa kia đâu – ý tôi hỏi thằng Nhật với cái Ngọc
– Chúng nó chở nhau đi học rồi
– Thế tối qua chúng nó ngủ với nhau à
– Vâng ạ – cô ta nói to – 2 đứa nó ôm nhau ngủ dưới đất, còn tôi phải gục ở đây vì nhường chỗ anh đấy.
– Mà này, tôi ko có nhiều tiền, ra chợ mua được cái áo mấy chục nghìn, anh mặc tạm vào đi
– Cảm ơn
– Anh cũng biết cảm ơn cơ à, tôi tưởng anh không bao giờ mặc mấy thứ đồ rẻ tiền này
– Cảm ơn thật mà
– Thôi khỏi, tôi biết tấm lòng cảm ơn của anh to cỡ nào rồi.
Tôi với cái áo mặc vào, cầm điện thoại, vơ lấy cái ví
– Xin lỗi làm phiền cô nha, tôi xin phép về đây, c
cô đi ngủ đi không mệt
– Anh về đi, tôi ko tiễn
Tôi vội vàng chuồn khỏi căn phòng trọ của cô ta. Ra ngoài gặp bậc tam cấp tí thì ngã vì bước hụt. Đúng là ko có cái ngu nào bằng cái ngu nào, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tất cả chỉ tại cái thằng chết tiệt kia, lai mình về đó làm gì không biết nữa. Thà lai vào nhà nghỉ cho xong. Vội vàng nhắn tin cho e Trang “anh đang về” . Nhục tái cả mặt, ăn cái gì cho hết nhục bây giờ, vừa ngại vừa ngượng. Làm sao đối diên cô ta để đòi tiền nữa bây giờ
Chap 10
Vộị vàng phi xe về nhà, mình đúng là khôn nhà dại chợ mà. Sao lại có thể để xảy ra chuyện đó được cơ chứ. Lên tới phòng thì bố mẹ đang ngồi đợi, e Trang cũng đang ngồi ở đó
– Bố, mẹ, e đến lâu chưa – tôi cố gắng giả vờ cười
– Mày đi đâu mà mẹ gọi từ sang đến giờ không được thế hả – mẹ tôi quát
– Con đi ra ngoài tí thôi
– Ai chả biết mày ra ngoài, trả lời thừa, mày biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không, Trang nó phải chạy tận đến đây, lúc nào cũng như ẩn ẩn hiện hiện như ma, tối thì về muộn, sáng ra thì chẳng thấy đâu.
– Thôi, bà để cho con nó nói, nó vừa về đã chửi rồi, mà nay là chủ nhật – bố tôi nói can vào
– Hề hề, anh đi có tí việc, e đợi lâu lắm à, xin lỗi nha – tôi nói với Trang
– E sang 1 tiếng rồi – giọng phụng phịu, chắc đang tức mình lắm
– Ối dời, sang sớm ra đã toàn mùi rượu thế này. Mày đi ăn lòng lợn tiết canh về à con, đi với thằng nào, chỉ có ăn lòng lợn tiết canh thì mới uống đc rượu thôi – mẹ tôi kêu thảm
– Không ạ, thằng Nhật nó rủ con đi ăn bún sáng, nó lại gọi ít móng giò nên 2 anh em làm mấy chén, say say con về nhà nó ngủ quên mất – tôi bất đắc dĩ phải nói dối
– Thằng này được, mới sinh viên tí tuổi đầu đã rủ anh đi uống rượu. Thôi, vào thay quần áo tắm rửa đi rồi ra đây
– Vâng
Phù, qua được cửa ai thẩm vấn, vào tắm rửa cho hết mùi rượu, đánh răng hẳn những 2 lần. Tắm xong ra ngoài thì mặt mẹ vẫn còn tức lắm, Trang thì chả thèm nhìn lấy mình 1 tí nào, cũng chẳng thèm nói lấy 1 câu, bố thì ngồi cầm tab đọc báo .
– Sáng nay có lịch đi đâu không – mẹ tôi hỏi
– Dạ ko, nay chủ nhật mà
– KHÔNG Á – mẹ tôi lại nói to
– À, có mẹ ạ, con với Trang chuẩn bị đi mua quần áo, mẹ đi cùng không – lại phải chữa cháy, đầu óc mình có vấn đề thật rồi
– Không, mẹ ở nhà chuẩn bị đồ chiều về, 2 đứa đi đi
– Thế mẹ thích gì con mua cho, bọn con đi 1 lúc rồi về ấy mà
– Thôi khỏi, đàn ông đàn ang gì mà để mẹ đợi, người yêu đợi, còn ra thể thống gì ko. Ngồi đực ống bơ ra đấy à, đi vào mặc quần áo nhanh rồi chở Trang đi ko muộn. Mày đúng là …
– Là con mẹ chứ con ai, e nhỉ – tôi quay sang Trang nhe răng cười
– Tí em tính tội anh – Trang bẹo tôi 1 cái và nói nhỏ
– Á, đau
– Cái gì đấy, mẹ bảo mày vẫn còn ngồi đấy à – mẹ tôi giục
Mình nhanh chóng vào phòng mặc quần áo rồi dẫn e Trang đi.
– Mày có đi làm đâu mà cứ sơ vin đóng thùng thế hả con, mặc quần áo bình thường cho thoải mái, mà 2 đứa đi luôn đi nha, trưa đừng về, mẹ không nấu cơm đâu. 2 đứa dắt nhau về mẹ đuổi ra ngoài ăn đấy
– Nhưng mà chiều bố mẹ về rồi
– Không phải lo, 2 đứa đi chơi đi
Dắt nhau ra khỏi nhà, mình vẫn còn hơi hoảng loạn vì mấy câu nói của mẹ, cộng thêm buổi sáng bị 1 phen hồn lìa khỏi xác. Chiều về phải cho thằng Nhật 1 trận mới được.
– Này nhóc, anh xin lỗi nha
– Ko
– Anh dẫn đi ăn kem nha
– Ko
– Thế đi xem phim nha
– Ko
– Vậy mua quần áo nha
– Ko
– Vậy e muốn đi đâu bây giờ?
– Không muốn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




