|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
và bơ đi mà sống thôi. Hiểu ko
– Vâng, nhưng mà lần sau e gặp chị ta lần nữa e ko bỏ qua đâu
– Thôi, chắc gì đã có lần sau. E bỏ tính trẻ con đi, phải biết trước biết sau chứ, cứ thích thì nói, không thích thì thôi.
– E biết rồi, e chỉ muốn tốt cho anh thôi, ông già khó tính lúc nào cũng triết lí với e.
– Có thế thì mới quản được e chứ – tôi cười
Thật sự thì xuất hiện của Q. Nga cũng làm tôi hơi ngạc nhiên, tôi chỉ nghĩ đó là sự tình cờ khi gặp mặt nhau thôi. Tôi cũng chẳng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô ấy, chẳng tò mò rằng cô ấy đã lấy chồng hay chưa. Chỉ có điều xưa nay rủ tôi đi ăn cơm thì ko bao giờ Đức rủ cô ấy đi cả, cho nên tôi có chút nghi ngờ. Mà cũng kệ thôi, ko có sự ràng buộc thì chẳng có gì làm khó tôi được. Ngày xưa từng thề thốt yêu nhau, đến khi ko còn tình cảm thì cái gì cũng vứt sang 1 bên được. Tôi thấy tiếc vì tình yêu tôi đặt vào Q. Nga quá lớn dẫn đến bị sốc 1 thời gian dài.
Chiều về văn phòng ngồi làm bình thường. Nghĩ đến tối phải đưa Trang đi chơi. 5 giờ cô bé đã gọi điện réo
– Anh ơi, đi về
– Còn sớm mà
– Hơn 5 giờ rồi mà còn sớm. Anh hứa với e là đưa e đi chơi cơ mà
– Anh hứa buổi tối chứ có phải chập tối đâu – cười
– Anh chỉ được cái lảng tránh thôi, e đợi anh bên dưới. Cho anh 15 phút nữa thôi đó
Xong tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho Linh Nga
– Alo
– Anh đây, mấy giờ e nghỉ làm
– Chắc tầm 7 rưỡi anh ạ
– Tối anh có việc bận, anh ko qua đèo e về được đâu. E bắt xe về nha
– Vâng, e có bắt anh phải làm thế đâu. Anh cứ lai chị Trang đi chơi đi, không phải lo cho e đâu
– Ơ…
– Anh đi đi nhé, e đang bán hàng
Nói xong là cô ấy cúp máy luôn. Thật ra thì sáng lai cô ấy đi, tôi muốn đưa đi đưa về hẳn hoi, chứ cô ấy đi xe thì tôi cũng ko định qua đón đâu. Tôi và Trang đi ăn tối rồi lên Hồ Tây uống café
– Anh dạo này bận lắm à, lâu lắm rồi không dẫn e đi như thế này nhỉ
– Thì e biết đấy, chú Quang giao việc cho anh thì anh phải làm.
– Anh làm ít thôi còn giữ sức khỏe. Dạo này thấy anh lúc phờ phạc, lúc thì như uống thuốc kích thích ấy, lạ lắm
– Lạ thật hả – tôi cười
– Lại chẳng không, mà anh này. E hỏi anh 1 câu được không? – Trang có vẻ bối rối
– Lại có chuyện gì hệ trọng à, mọi hôm hỏi anh có cần xin phép đâu?
– Anh có thích em không? E hỏi thật đấy
– Ơ… – tôi gãi đầu – anh không biết, mà tự nhiên đi hỏi chuyện này làm gì thế?
– E hỏi lại lần nữa, anh có thích e không e còn biết lối. – lần này Trang có vẻ cứng rắn
– Cái gì vậy trời, mà thích thì đi lối nào , không thích thì đi lối nào?
– E không biết, nếu thích thì e có 1 đường rồi. Còn anh không thích thì ….
– Hỏi vớ hỏi vẩn, ko thích anh hay chở e đi chơi thế này à.
– Có, nhưng mà e sợ
– Sợ cái gì?
– Nói chuyện với anh chán lắm. Nói chuyện nghiêm túc mà cứ lảng tránh đi đẩu đâu í
– Hì, mà kiếm người yêu đi, cứ định đi với anh thế này mãi à
– Không, e bám lấy anh để xem cô nào dám lại gần
– À được, có chí khí. Để xem bám mãi có chán không
Ngồi nói chuyện đến 10 giờ thì tôi lai Trang về. Nói chung là buổi đi chơi tốt đẹp, để giải tỏa tâm lí cho cô bé. Rồi 1 lúc nào đó cũng phải nói với cô bé thôi, chứ hôm nay hỏi “ anh có thích em không” .Vài bữa nữa lại hỏi “ anh có lấy em làm vợ không” thì bỏ xác
Biết là không bõ dính răng nhưng mà trót viết thì post vậy. Hnay Mình say nên không viết được nhiều, với lại đầu óc nó không tỉnh táo cho lắm. Mình đi ngủ đây Mai bù sau
__________________
Chap 30
Một hạt cát rơi khi được hút lên khỏi sông, rồi chẳng ai biết nó đi về đâu, nó bay về đâu. Giá như nó cứ nằm im dưới đáy sông thì nó chẳng biết cái thế giới bên ngoài như thế nào. Nhiều lúc nghĩ về cuộc đời này, người cho tôi tình yêu liệu có làm tôi hạnh phúc, người có tiền liệu có thể làm cho tôi được sống trong cái tình yêu mà mọi người vẫn hằng mong ước. Cuộc sống lãng mạn, ko lo âu về ngày mai, không phải đắn đo nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ cần sống cho nhau là đủ rồi. Nhưng mọi thứ đâu có phải là phim. Gia đình, họ hàng, xã hội, bạn bè rồi tỉ thứ quan hệ làm cho con người trở nên tính toán với nhau từng chút 1. Xã hội tiên tiến thì chuẩn mực mỗi ngày càng được nâng cao thêm. Ấy thế mà….
Những ngày sau tôi vẫn đi làm vì bận việc, và 1 vài hôm tôi ko
liên lạc với Linh Nga, cô ấy cũng ko chủ động gọi cho tôi. Thật sự trong giờ làm việc tôi cũng nhớ đến cô ấy, bước ra khỏi nhà nhớ đến nụ cười của cô ấy tôi lại mỉm cười. Giá như tôi có thể chạy đến ngay bên cô ấy và nói “ em hãy làm bạn gái anh nhé” .Muốn lắm chứ, ấy thế mà vì lòng tự trọng của 1 thằng con trai, khi mà tôi chưa hiểu rõ cô ấy nghĩ về tôi thế nào. Tôi sợ cô ấy từ chối. Tình cảm mà, chẳng ai dám nói trước được. Chỉ mong nếu có thể là người yêu của nhau, tôi mong cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi, dù 1 năm, vài năm. Tôi đã quá cô đơn và đau đớn rồi. Tôi ko muốn 1 lần nữa mình phải oằn mình lên chịu đựng cái nỗi đau mà tình yêu đem lại!
Đang ngồi ở công ty mẹ tôi gọi điện
– Alo mẹ à
– Ừ, thứ 7 giỗ cụ đấy. 2 đứa dẫn nhau về nha
– Con ko biết Linh Nga có về được không?
– Ko về được cũng phải kéo nó về. Mẹ ko nói nhiều đâu, chả lẽ mẹ phải đi năn nỉ nó về à. Cho nên mẹ mới bảo mày
– Vâng, để con bảo cô ấy
Mẹ điện xong thì tôi cầm điện thoại lên gọi cho Linh Nga
– Alo, anh Tùng à – nhìn không có số là biết ngay
– Ừ, mẹ anh bảo cuối tuần về quê. E về cùng anh nha
– E cũng định cuối tuần này về quê, gần 2 tháng nay e ko về rồi
– Thứ 7 có giỗ, hôm trước mẹ anh nói qua rồi còn gì.
– Từ đã, tí nói sau nha. E bán hàng đã
– Ừ
Chắc cô ấy bận bán hàng. Cũng đang rảnh nên bùng làm tôi gọi điện cho thằng Vũ ra uống café ở gần đó
– Hôm rồi thế nào? – thằng Vũ hỏi
– Thế nào là thế nào?
– Thì cái hôm tao dẫn Bin với Huyền đến nhà mày đó
– À, Linh Nga ngủ lại nhà tao
– Gì cơ – mày giả say để nó ở lại à
– Mày nghĩ tao là thể loại đấy à, đầu óc mày đen tối thế bảo sao suốt ngày cái Huyền nó coi. Đi uống cafe xin phép chưa
– Tiện tí đi đón thằng Bin luôn, xin phép gì. Nhưng mà tao thấy cái Linh Nga với cái Huyền mấy hôm cứ ngồi thậm thụt với nhau, chả hiểu có chuyện gì
– Chuyện đàn bà quan tâm làm gì
– Nghĩ cho mày tao mới nói thôi, 2 chị em nó tự nhiên thân nhau hẳn ra. Mà chúng mày yêu nhau thật rồi à ? – nó hóng hớt
– Chưa !
– Chưa sao Linh Nga ngủ lại nhà mày, rồi còn anh anh em em ngọt xớt thế
– Thua tuổi chẳng phải gọi tao bằng anh , thằng ngu này. Mà nói chung là phức tạp lắm.
– Con bé nó ngoan thế, sao không tiến tới đi. Vẫn còn ám ảnh vụ Quỳnh Nga à
– Cũng ko hẳn, thực tình thì tao có linh cảm gì không hay. Tự nhiên hôm vừa rồi 2 ngày liền tao gặp Q.Nga
– Hả, nó dám vác mặt đến gặp mày cơ à. Ảo nhỉ
– Hôm trước thì tao với Linh Nga đi chơi gặp ở quán ăn, hôm sau thằng Đức , e trai cô ấy dẫn đến.
– Rồi sao, mà nó nói gì với mày
– Chẳng nói gì, mà tao cũng chẳng nói gì. Chỉ có điều tao ko hiểu. Nhà nó lắm tiền, có người yêu cũng nhà giàu mà còn tìm đến tao. Hài
– Đừng bảo tình cũ không rủ cũng đến nha
– Không bao giờ nhé.
– Vậy giờ mày chưa tỏ tình với Linh Nga là lí do gì ?
– Tao cũng chịu
– Mày còn ko hiểu nổi mày nữa thì tao hiểu sao, mặc xác mày. Mà đến giờ đón Bin rồi tao đi đây.
Tạm biệt thằng Vũ tôi phi xe luôn đến shop nhà nó.
– Chào bà chủ
– Anh Tùng à, sao mấy hôm nay ắng thế
– Anh bận việc, Linh Nga đâu ? – tôi ngó xung quanh ko thấy cô ấy đâu nên hỏi Huyền
Bỗng dưng có ai vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi đằng sau. Ngoái lại thì Linh Nga đang đứng sau tôi nở 1 nụ cười rất là bí hiểm, tủm tỉm nhìn buồn cười lắm. Mặt tôi lúc đó thì ngệt ra không hiểu chuyện gì
– E ở đâu chui ra vậy ? Giật cả mình
– Anh toàn làm điều mờ ám giật mình là phải rồi. E đang đứng xếp quần áo ở góc kia kìa. Mà anh đến đây làm gì thế ?
– Anh đến…mua quần áo
– Lần này lại mua quần áo cho người yêu à anh Tùng – Huyền trêu, còn Linh Nga thì cứ đứng cười
– Anh mua cho cô này này – tôi chỉ vào Linh Nga và giọng nghiêm túc
– Này, e ko lấy đâu mà mua, anh đúng là hâm
– Ko hâm làm sao lấy được vợ. Để anh xem nào
Tôi chống tay vào cằm, nghiêng người ra sau ngó nghiêng quanh người Linh Nga
– Cái dáng người này thì mặc váy đẹp ra đường không được. Thanh niên bây giờ manh động lắm. Mặc quần áo sành điệu quá thì cũng ko nên. Thanh niên giờ đua đòi lắm.
– Anh lẩm bẩm cái gì thế ? – Lại tròn mắt lên nhìn tôi
– Anh đang tính
– Tính gì cơ ạ ?- chắc lúc nãy không nghe rõ tôi nói
– Tính đường cưới vợ – tôi cười- Mà e tránh ra nào, để anh xem có bộ nào đẹp.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết.
Tôi kéo cô ấy đứng ra 1 bên, tôi lượn 1 vòng xem mấy bộ quần áo để chọn. Nghía được 1 bộ áo trắng, quần đen có vẻ đẹp. Mặc bộ này nhìn chắc sẽ tinh khiết lắm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




