|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Rồi. Không ngờ làm mấy cái vụ nghiên cứu này mệt thiệt. Nguyên cả buổi chiều ngồi ê mông nghe ông thầy phổ biến mấy cái chi tiết đề cương mà oải chè đậu.
- Ha ha đáng đời lắm. Ai biểu mày ham hố làm chi!
- Nhưng ông thầy bảo là sẽ cho tao điểm cao với lại việc nghiên cứu sẽ giúp tao có kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn sau này đó nha! Bởi thế tao mới chịu phối hợp với ổng chứ bộ!
Nói đến đây chợt Quân chau mày nghĩ ngợi. Thấy điệu bộ ông cụ non của Quân, thằng Quang giật giật gấu quần nó.
- Ê nghĩ gì đó! Tuần sau lo chuẩn bị tổng hợp tài liệu và phân tích đề cương đi nhá!
- Nhưng tụi mình có laptop hay máy vi tính đâu. Sao có thể đánh máy được đây!
Nghe được thắc mắc đó, thằng Quang cười thản nhiên và uống hết miếng nước cuối cùng trong ly.
- Cái đó mày khỏi lo, ông thầy Phong bảo là cho mượn laptop của ổng. Hoặc có thể đến nhà ổng để làm bài cũng được. Nhà ổng có dàn máy vi tính hiện đại lắm nha mày.
- Ủa ủa, mày đến nhà ổng luôn rồi hả??
Quân tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại Quang. Còn nó thì trả lời một cách rất đỗi bình thường, tay lôi ra đống tài liệu từ trong cặp.
- Ừ thì chiều nay ổng chở tao qua nhà lấy một xấp tài liệu to đùng này nè. Chính ổng cũng chở tao về nhà luôn. He he. Đỡ phải đi xe buýt.
- Thế à? Rồi ổng có nhắn nhủ gì nữa không?
- Hết rồi! Mà kể cũng lạ. Thấy tao đi một mình ổng không có thắc mắc gì về sự vắng mặt của mày cả. Lại còn vui vẻ mà nói chuyện trao đổi với tao nữa chứ! Suốt buổi ngồi trong quán cà phê, ổng cứ nhìn tao cười hoài à. He he. Chắc kiểu này tao sắp trở thành học trò cưng của ổng rồi. Từ nay khỏi phải lo điểm số môn Lịch sử Đảng nữa. Mà hình như ổng không có thích mày hay sao ấy Quân ạ. Ke ke
- Gớm chữa! Tao cũng cóc cần ổng. Mấy môn khác tao cũng có giảng viên nâng đỡ chứ bộ!
Nói rồi Quân đi te te xuống dưới bếp tranh thủ vo gạo nấu cơm và chuẩn bị làm món lòng xào dưa chua. Vừa nấu ăn, Quân vừa nghĩ ngợi về ông thầy Phong kì lạ đó. Sao ổng lại đối xử nhiệt tình với thằng Quang thế nhỉ. Hay là ổng đang có ý đồ gì với nó…
********************
Tối đến, sau khi học bài xong, hai thằng nằm tâm sự đêm khuya trước khi khép mắt đi ngủ. Thằng Quang lên tiếng trước.
- Chuyện của mày với anh cảnh sát sao rồi Quân? Mẹ ảnh có làm khó dễ cho mày nữa không?
Quân chắp tay gối đầu rồi thở dài trả lời.
- Chẳng biết nữa. Từ hôm đó đến giờ tao không thấy mẹ anh ấy xuất hiện. Còn anh ấy trông buồn buồn sao ấy. Thấy tao lo lắng hoang mang, ảnh cứ bứt rứt không yên. Dù động viên tao bao nhiêu cũng không thấy yên lòng chút nào…
- Công nhận, tao thấy ảnh yêu mày sâu đậm quá nhỉ! Dám công khai trước mặt mẹ và em trai luôn.
- Hic hic. Bởi thế tao càng cảm thấy có lỗi. Giá như tao đừng gặp anh ấy và đừng yêu anh ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không rối thế này.
- Hơ hơ. Mày nói hay quá. Yêu cho đã đời rồi giờ lại muốn buông xuôi. Tao thật không hiểu nổi mày rồi đó Quân.
- Ờ. Nhiều lúc tao thấy mình ngớ ngẩn, man mát thật. Không biết liệu tao còn giữ đươc tình yêu của mình trong bao lâu nữa.
- Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mày cứ lo đáp lại tấm chân tình của anh ấy là được rồi. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.
- Uhm. Mày nói cũng đúng… Tao sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này mới được.
Thế rồi cả hai thằng lại quay mặt về hai hướng khác nhau và chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Trong khi thằng Quang tủm tỉm cười thích thú khi hồi tưởng lại chuyện thầy Phong đối xử ưu ái với mình thì với Quân, nó cảm thấy một điều chẳng lành sắp sửa xảy đến với nó trong nay mai. Cũng chính đêm đó, nó lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp mà cách đây một tuần Quân đã từng gặp phải. Vẫn là hình ảnh nó và người đàn bà lạ mặt bị nhốt trong kho cũi tối tăm và khi anh cảnh sát chạy đến cứu nó thì bị tên du côn đánh thật mạnh vào đầu ngất xỉu… Chiều chủ nhật êm đềm dịu mát vào những ngày đầu tiên của tháng 12 cũng đến thật nhanh như để khép lại một tuần nhiều bộn bề lo toan thường nhật. Sau khi đánh một giấc ngon lành từ 2 giờ chiều đến tận 5 giờ, Quân tỉnh dậy lết thân vào nhà vệ sinh rửa mặt và chuẩn bị quần áo tươm tất để đến dự tiệc cùng anh.
Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này nó sẽ ăn mặc đơn giản hơn một tí và cũng không xịt nước hoa bôi gel màu mè nữa. Khi đã tròng chiếc áo thun hai lớp lên người và mặc một chiếc quần kaki đen thanh lịch, Quân tự tin bước xuống nhà dưới và dắt xe ra cổng. Cũng như mọi lần, thằng Quang trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp rạng ngời của bạn mình.
- Ui chu choa, mỗi lần mày đi chơi mặc toàn đồ đẹp không hen? Chỉ dành cho anh ấy thôi chứ gì? Ke ke
- Mày nham nhở quá đi! Tao đẹp sẵn rồi nên tự nhiên quần áo nó đẹp theo thôi. He he
- Ặc ặc, tự tin quá đáng!
- Mà thôi ở nhà chịu khó nấu cơm và ăn một mình nhé! Chắc tối nay khoảng 10 giờ tao về hoặc có khi sáng mai tao mới về cũng nên…
- Ờ mày muốn sao mày làm, nhưng nhớ là cẩn thận đề phòng mọi bất trắc nhé! Không hiểu sao tao có cảm giác mày sẽ gặp chuyện xui đó Quân à!!
- Eo ôi, dám trù tao ha thằng kia! Mày làm tim tao đập thình thịch rồi này!
- Tao nói phòng hờ thế thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá nghe chưa…
- Ừ, Tao cám ơn! Bái bai, tao dong đây!
Tán dóc một hồi, Quân cũng leo lên xe và phóng thẳng đến nhà anh cho kịp giờ. Thằng Quang nhìn theo bóng dáng Quân cho đến khi mất hút. Bỗng dưng Quang cảm thấy lạnh xương sống và máy mắt liên tục. Không lẽ thằng Quân sắp có chuyện rồi. Hy vọng là mình linh cảm sai.
Khi đã đến nhà anh, Quân vội dắt xe vào trong và ngồi chờ anh tắm rữa thay quần áo. Trước khi đi nó trò chuyện cùng anh cho bớt căng thẳng.
- Anh Trung ơi, em thấy hồi hộp quá à. Lỡ mấy người bạn của anh nghi ngờ chúng ta thì sao?
Nghe Quân bảo vậy, anh vội trấn an nó.
- À, em yên tâm đừng lo nghĩ làm gì. Em cứ tỏ vẻ bình thường là được mà. Nếu mà họ có hỏi chuyện thì anh trả lời dùm cho.
- Nhưng lần này là lần thứ ba em tham gia mấy cái vụ tiệc tùng này rồi đó. Em chỉ sợ họ sinh nghi rồi đồn đại này nọ…
- Không sao đâu Quân à. Bất quá anh công khai mọi chuyện luôn. Như vậy đỡ phải giấu diếm cho mệt. Anh không muốn ngày vui của anh thiếu vắng em đâu.
Nghe anh phán một câu xanh rờn, Quân xua tay phân bua.
- Ấy ấy vậy đâu có được. Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình đó. Dù sao anh cũng làm trong ngành cảnh sát mà…
- Cảnh sát thì đã sao. Anh yêu em thì có chết ai đâu chứ!
- Thôi em không chịu đâu. Cứ tạm thời để trong vòng bí mật đã. Em không muốn làm anh mất mặt với đồng nghiệp đâu….
- Uhm. Em nói sao anh nghe vậy. Hihi. Thôi ra ngoài xe anh chở đi nào! Hôm nay trông em dễ thương lắm.
- Dạ!
Được anh khen, Quân ngượng đến đỏ cả mặt. Sau đó anh còn hôn má nó một cái nữa khiến Quân lại càng mắc cỡ hơn. Rồi anh nói vọng lên lầu trước khi ra khỏi nhà.
- Tùng ơi, xuống khóa cửa lại dùm anh. Có gì ăn cơm luôn đi nha, anh nấu sẵn đồ ăn rồi đó!!
Nghe tiếng anh hai, thằng Tùng lật đật phóng xuống nhà và bảo.
- Dạ, em biết rồi. Anh hai với thầy đi chơi vui vẻ nhé!
- Ờ cám ơn em!
Đợi Quân và anh hai đi khỏi, thằng Tùng mới lủi thủi bước vào nhà. Nó ngồi phịch xuống ghế và đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía tivi. Trong lòng nó, một nỗi buồn không tên lại ập đến khiến cả cơ thể nhỏ bé bị bủa vây bởi những cảm giác mệt mỏi chán chường.
Trên đường đến nhà hàng Phương Nam gần vòng xoay Điện Biên Phủ, Quân và anh vẫn tiếp tục nói chuyện say sưa để khỏa lấp khoảng thời gian trống trải và cũng để giúp nó bình tâm hơn. Khi đã đến trước cổng nhà hàng, anh bảo Quân xuống xe đứng chờ còn mình đi tìm chỗ gửi xe. Đang đứng tần ngần ngó nghiêng xung quanh thì chợt một giọng con trai quen thuộc vang lên bên tai làm Quân giật mình.
- Ủa em Quân phải không?
Khi quay đầu lại Quân mới nhận ra người vừa hỏi nó chính là anh Minh. Xem ra nó và anh ấy cũng có duyên nói chuyện quá chứ. Lần nào gặp anh cũng chủ động hỏi chuyện nó cả.
- Dạ, em chào anh Minh. Hôm nay anh Trung mời em đến dự tiệc mừng anh ấy được khen thưởng…
- À, vậy à! Thế Trung đâu rồi?
- Dạ anh ấy đi cất xe rồi, chắc cũng sắp quay lại.
Minh không hỏi gì thêm mà chăm chăm nhìn Quân từ đầu đến chân. Điều đó làm Quân hơi e ngại, mặt nó lại thoáng ửng đỏ. Trước vẻ mặt bối rối ấy, Minh không kìm chế được cảm xúc liền đánh ực một cái thật khẽ nhưng Quân không hề để ý thấy. Được chừng vài giây sau thì Trung cũng đến bên cạnh nó. Thấy người bạn thân nhất đã đến, Trung hồ hởi bắt chuyện.
- Minh đến rồi đấy à. Mau cất xe rồi tập trung đội hình liền nha. Tụi mình đặt ở phòng trong cùng ở lầu trệt ấy!
- Ok. Chào cậu và em Quân, mình đi gửi xe đây.
Rồi Trung ra hiệu cho Quân cùng đi với mình vào chỗ đặt tiệc. Mọi thứ đã được phục vụ dọn sẵn bên trong từ trước. Quân líu ríu theo anh và ngó nghiêng những vật dụng đặt trong nhà
hàng. Tất cả đều bố trí rất bắt mắt với những tông màu được phối hợp hài hòa tao nhã. Ghế ngồi và bàn ăn được làm bằng gỗ xà cừ trông rất sang trọng sạch sẽ.
Bước vào sâu bên trong Quân chợt nhận ra những gương mặt quen thuộc. Họ đang ngồi nói chuyện sôi nổi ở căn phòng trong cùng.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




