watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5408 Lượt

đến nhà hàng để lấy chiếc xe tối qua gửi nhờ. Ngồi sau lưng nó, anh cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ đang dần xen vào mối quan hệ đặc biệt của mình. Anh sợ một ngày nào đó tình yêu lạ thường mà mình hy sinh đánh đổi sẽ có nguy cơ phai mờ dần và trôi tuột mãi mãi. Khi thả lỏng người trên chiếc nệm thân quen, Quân hít một cái thật sâu và thở hắt ra. Nó vẫn không thể tin được anh Minh lại làm chuyện bậy bạ với nó và nó lại càng khó hiểu hơn khi bản thân lại quá rộng lượng như thế. Chẳng lẽ nó đã có tình cảm gì đó với anh ta rồi sao. Không, không thể nào. Người nó yêu nhất và quan trọng nhất đối với nó chỉ có một mình anh Trung mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi thì nó cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Thằng Quang từ lúc thấy bạn mình về thì cảm thấy có gì đó khác thường biểu hiện trên nét mặt. Hai mắt nó đỏ hoe còn gương mặt thì bần thần lo lắng. Gặng hỏi mãi mà nó chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Sau mỗi chuyến đi chơi về là lần nào Quang cũng cảm nhận được sự kì quặc đó từ Quân. Đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta biến đổi cảm xúc từ đơn giản đến phức tạp chẳng biết đâu mà lần. Chẳng buồn suy nghĩ thêm, Quang leo lên phòng thay đồ và chuẩn bị đi đến nhà thầy Phong. Thầy ấy có dặn hôm nay qua nhà thầy lấy máy tính xách tay về làm bài nghiên cứu.

Khoảng tầm 12 giờ thì Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai. Quân ngáp dài mệt mỏi cầm lên và thấy số máy lạ hoắc của người nào đó không có tên trong danh bạ. Quân bấm nghe thì đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữa trung niên.

- Quân đó phải không con? Là cô Trang, mẹ của Trung đây!

Quân giật mình suýt đánh rớt điện thoại. Sao mẹ anh lại biết số của mình thế này. Quân lắp bắp đáp lại vì biết có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến.

- Dạ… Có, có chuyện gì vậy cô!

- À, cô muốn gặp con một chút. Cô có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với con.

- Dạ…

- Chiều nay khoảng 5 giờ, con chịu khó ra nhà hàng Quán Biển dùng cơm tối với cô. Chỉ riêng mình con và cô thôi được chứ??? Con làm ơn đừng để thằng Trung nó biết.

- Dạ…

- Thế nhé! Cô hy vọng con sẽ chịu đến gặp cô cho dù thế nào đi nữa. Chào con!

- Tút..tút..tút

Trước giọng nói lạnh như băng của mẹ anh, Quân chỉ biết đáp lại từng câu run rẫy và cảm thấy đầu óc rối tung. Sau khi tắt máy, nó thu người vào một góc phòng nhìn về khoảng không trước mặt. Quẳng điện thoại lên bàn, Quân uể oải gục đầu lên gối hoang mang. Giờ nó biết phải làm gì đây. Tại sao mẹ anh lại muốn gặp nó trong lúc này. Nó sợ quá. Nó sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để cố níu giữ tình yêu mới vừa chớm nở của anh và nó. Sao sóng gió cứ liên tục ập đến với nó thế này. Có lẽ mọi thứ đã sắp quá giới hạn…
File 25: Hy vọng và tuyệt vọng

Rồi buổi chiều đông lạnh lẽo cũng đến thật nhanh chóng như chỉ mới vừa có một tiếng đồng hồ trôi qua. Từ trưa đến giờ Quân không tài nào ngủ thêm được miếng nào nên nó đành bước xuống dưới nhà mở tivi ngồi xem phim. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ. Tự dưng nó muốn gặp anh và được sà vào vòng tay ấm áp của anh quá. Ước gì nó đừng vội về nhà để có thể ở bên anh trong lúc tuyệt vọng thế này. Liệu có nên nói chuyện mẹ anh hẹn gặp nó cho anh biết không. Sao nó đau đầu quá. Đã hơn ba lần anh gọi điện hỏi han nhưng Quân vẫn chỉ cười gượng gạo đáp lại bằng giọng buồn buồn mà không hề nhắc đến chuyện mẹ anh muốn gặp nó.

Cuối cùng thì Quân cũng có quyết định của riêng mình. Gần đến giờ hẹn, nó cầm bộ quần áo uể oải bước vào nhà tắm. Dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen, Quân ngẩng mặt lên để cho những tia nước cuốn trôi hết nỗi muộn phiền lo âu. Bỗng dưng trong lòng nó chợt le lói một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhìn lại khoảng thời gian quen và yêu anh, Quân tự nhận thấy bản thân mình quá yếu đuối và hay nản lòng trước những khó khăn trở ngại.

Nó chợt hiểu rằng mình cần phải vững lòng kiên cường lên để đối diện với mọi chông gai thử thách. Nó cần phải đấu tranh cho tình yêu của mình. Nó sẽ dùng mọi cách có thể để khiến mẹ anh hiểu và chấp nhận mối quan hệ của nó. Chốc nữa gặp mẹ anh nó sẽ cầu xin bà cho nó cơ hội. Chỉ cần thành khẩn và thiết tha một chút, biết đâu mẹ anh sẽ động lòng. Nghĩ vậy Quân thấy đã tự tin và phấn chấn hơn. Thay vì cứ mãi loay hoay với những tâm trạng lo sợ ban đầu thì sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, Quân thở phào rồi lấy hết dũng khí lái xe đến điểm hẹn gặp mẹ anh. Nó hy vọng Đức Phật một lần nữa sẽ giúp nó toại nguyện.

Bước vào nhà hàng Quán Biển, Quân rụt rè đưa ánh mắt tìm vị trí ngồi của mẹ anh thì nó đã thấy bà ấy ngoắc tay ra hiệu. Bà Trang mặc bộ đồ đen sang trọng, trên vai đeo một chiếc túi hiệu khá đắt tiền. Thấy Quân, bà vẫy tay bảo.

- Quân đến rồi hả con! Cô ngồi ở bàn bên đây này!

- Dạ con chào cô…

- Ừ, cuối cùng thì con cũng chịu đến gặp cô. Mà con có nói chuyện này cho thằng Trung biết không đấy??

- Dạ…Không…

- Sinh viên như con không nuốt lời như vậy là tốt! Thằng Trung mà biết chuyện thì ảnh hưởng đến cuộc trao đổi giữa cô và con nhiều lắm đấy!

Bà nở nụ cười xả giao với nó nhưng thực chất ẩn trong nụ cười ấy là một sự miệt thị khinh khi hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Trang đằng hắng một tiếng rồi chậm rãi hớp ngụm nước trà sâm vừa mới mang ra. Quân cười từ tốn rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế. Bỗng dưng khi thấy khuôn mặt lạnh như tiền của mẹ anh là Quân chợt rùng mình. Nhưng rồi nó cũng mạnh dạn đặt vấn đề mặc dù đã đoán biết được phần nào lí do.

- Cô có chuyện gì muốn nói mà hẹn con ra đây vậy ạ?

Bà Trang vội bỏ ly nước đang uống dở xuống và nhìn xoáy vào Quân. Bà nói thật chậm rãi, nhấn mạnh từng lời từng chữ vô tình như tiếng sét nổ lùng bùng bên tai nó.

- Chắc không cần cô nói ra thì con cũng hiểu chuyện gì rồi nhỉ. Với tư cách là một người mẹ thương con, cô yêu cầu con chấm dứt mối quan hệ bệnh hoạn với thằng Trung nhà cô ngay lập tức! Từ nay con hãy chủ động cắt đứt liên lạc với nó và đừng đến gặp nó nữa. Còn tiền công gia sư cho thằng Tùng cô sẽ trả gấp đôi và nhiều hơn nếu con muốn! Cô chỉ cần con rời xa thằng Trung, con muốn gì cô cũng chấp nhận cả! Con đồng ý chứ?

Nghe mẹ anh nói hai chữ “bệnh hoạn” thản nhiên không một chút cảm xúc, Quân bàng hoàng đến độ không thể thốt lên lời. Người nó chết lặng và cảm thấy không gian xung quanh mình như bị đóng băng. Nhưng rồi Quân cố đè nén cảm xúc và mở lời cầu xin mặc dù khuôn mặt nó giờ đây trắng bệch không còn chút tự tin nào.

- Cô ơi, con yêu anh Trung lắm thì làm sao có thể xa rời anh ấy hả cô. Tình yêu của tụi con đâu có xấu xa và gây tổn hại cho ai đâu…Con cầu xin cô cho con một cơ hội. Con sẽ giấu kín không cho ai biết hết…

- Thôi đi. Giấu là giấu thế nào?? Con đừng mê muội nữa. Con có biết làm như thế là hại đời thằng Trung không hả? Con có bao giờ nghĩ rằng sau này tụi con sẽ đối diện ra sao với lời dèm pha dè bỉu của xã hội không! Thằng Trung nó còn công việc của nó mà lại liên quan đến ngành công an cảnh sát thì phải chịu mất thể diện biết chừng nào.

- Nhưng cô ơi, anh ấy…anh ấy đâu có quan trọng vấn đề đó…

- Nó vì quá nhu nhược nên mới nghĩ đơn giản như thế. Tất cả là tại con mê hoặc, bỏ bùa nó mà thôi. Chỉ cần con chịu buông tha cho nó thì nó sẽ tỉnh ngộ và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

- Cô…

Quân như không tin vào tai mình những lời đổ lỗi của mẹ anh. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng nó vẫn cảm thấy sốc tột độ. Tại sao mẹ anh không thể thông cảm cho hoàn cảnh của nó chứ. Trong khi mắt nó bắt đầu đỏ hoe tối sầm lại thì giọng bà Trang vẫn đều đều vang lên tựa như những nhát dao cứa vào trái tim Quân.

- Cô nói không đúng sao! Từ trước tới giờ làm gì có chuyện con trai yêu con trai khác người như vậy đâu! Xã hội ai ai cũng lên án khinh miệt. Có lẽ do con ngộ nhận lầm đường lạc lối nên mới nảy sinh cái thứ tình cảm kì dị ấy!

Quân đã bắt đầu đuối lý nên chống trả yếu ớt.

- …Nhưng con yêu anh Trung lắm. Con cầu xin cô mà. Cô muốn con làm chuyện gì con cũng chấp nhận, miễn sao đừng để con rời xa anh ấy! Con không chịu nổi đâu cô ơi…

- Sao con cứng đầu lì lợm quá vậy Quân? Nãy giờ cô nói mà con không chịu hiểu sao. Khối người ngoài kia sao con không chọn mà cứ đi bám víu thằng Trung nhà cô thế hả? Hay như thế này đi, con muốn bao nhiêu tiền? Cô sẽ đưa!

Vừa nói bà vừa lấy trong túi xách một phong bì lớn và đẩy về phía Quân.

- Đây là 30 triệu đồng. Tuy nó không lớn nhưng chắc cũng đủ để con chi trả học phí trong khoảng thời gian học tập. Coi như đó là tiền công gia sư con dạy thằng Tùng trong ba tháng vừa qua đi. Cô cũng cầu xin con đấy! Con hãy buông tha thằng Trung nhà cô. Nó chỉ mới 24 tuổi đầu và còn cả một tương lai xán lạn phía trước. Con nỡ để nó phải chịu chung cảnh đàm tiếu với con sao? Con muốn nó bị bệnh hoạn suốt đời sao? Con không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ! Cô cũng chỉ là một người mẹ muốn tốt cho con mình mà thôi!!

- …………..

- Nếu con vẫn còn cố mê bất chấp thì đừng trách sao cô dùng biện pháp mạnh. Cô sẽ lên chỗ làm của thằng Trung nói cho mọi người biết cái sự thật gớm giếc ấy. Như vậy thằng Trung cũng sẽ bị mất việc

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT