|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Hani lấy lại cái điện thoại rồi bỏ vào nhà sau khi đã tặng cho Jee một cái bạt tay.
Jee thì lầm lũi bước theo sau lưng Hani. Lúc ấy, nó và Vinlee đang pha đồ uống dưới bếp. Roy và Ken thì ngồi ở bàn ăn đợi có người pha sẵn cho uống. Cả hai cứ vì chuyện con kiến vừa bò ngang mà gây nhau tóe lửa:
- Tôi nói nó là con kiến đực mà! Sao anh không chịu nghe vậy hả?
- Tôi nói nó là kiến cái đấy! Cô không thấy nó ngừng lại nhìn tôi một cái rồi mới đi sao?
Do Roy và Ken lúc nhỏ ít chơi với nhau nên đâm ra hơi xa lạ mọi người nhỉ? Nó nhìn Vinlee lắc đầu ngán ngẩm.
Jee bước đến ngồi vào bàn ăn, Ken nhìn Jee rồi lên tiếng:
- Sao đỏ mặt vậy cha? Vừa trải qua chuyện gì dữ dội lắm à? *cười gian*
Giọng Hani vang lên mỉa mai:
- ĐỎ MẶT là do ĐẶT MỎ vào chuyện người khác nên bị ăn tát đấy!
- À thì ra là vậy! – tất cả đồng thanh.
- Có chuyện gì vậy Hani? – nó hỏi.
Hani tức tối trừng mắt nhìn Jee:
- Nhắc đến là phát bực! Những thằng theo đuổi tớ bên trường Sun bị hắn cắt đuôi hết rồi, từ đây về sau sẽ không khai thác thông tin gì được nữa.
Sun là một trường trung học trong khu vực. Nghe nói họ vừa lập một băng nhóm trong thế giới ngầm. Hani được giao nhiệm vụ tiếp cận và làm quen với mấy tên đàn anh trong nhóm để khai thác thông tin.
- Anh xin lỗi mà! – Jee xụ mặt.
Nó thấy vậy nên lên tiếng:
- Thôi bỏ đi! Người trong bang đã san bằng băng nhóm đó từ lâu rồi! Những thằng đó không còn giá trị lợi dụng nữa đâu!
Hani không nói được gì nữa, cô nhìn sang Jee như muốn nói gì nhưng rồi lại bỏ lên lầu.
- Em cai quản Hắc Long Bang bên này tốt chứ? – Vinlee hỏi nó.
- Tất cả rất ổn anh ạ! Em nghe mẹ nói anh chiến tranh với ba đúng không?
- Anh không chịu nổi nữa rồi! Em đừng nói với ba là anh ở đây nha!
- Dạ em đã nói với mẹ rồi! – nó cười tinh nghịch.
- Cái gì? Con nhỏ này!
Vinlee cốc đầu nó, nó cười tươi đưa ánh mắt ấm áp nhìn anh trai. Trong khi hai anh em người ta đang tình cảm tha thiết thì:
- Đấy con kiến lúc nãy quay lại kìa! Anh không tin thì hỏi nó đi!
- Cô được lắm! – quay sang con kiến – Ê kiến! Mầy là đực hay cái vậy?
- Trả lời đi chứ con kiến đáng ghét! – Roy đập bàn.
Hai người này nó….hâm hâm sao ấy. Con kiến nó biết nói tiếng người chắc nó sẽ chửi hai đứa này khùng mất. Thế là con kiến buồn bã lê bước qua khỏi mặt hai tên dở hơi.
- Nó sợ cô nên không trả lời đấy!
- Chẳng phải taji mặt anh xúc phạm người nhìn quá sao?
Thế là những tiếng cãi vã bắt đầu vang lên.
*Chiều đến:
Nó đang ngồi ở phòng khách sơn móng tay, Roy ngồi cạnh nó chơi game. Vinlee và Ken thì ở trên phòng hú hí gì đó. Bỗng Jee từ trên lầu chạy xuống:
- Halee ơi!
- Dạ? – nó ngước lên.
- Em cho anh mượn máy tính xách tay tí nha. Anh có chuyện gấp lắm!
- Dạ được! Em để trong phòng sách đấy, anh cứ tự nhiên.
- Cám ơn em!
Jee nói xong thì chạt đi mất hút, bóng Jee vừa khuất thì Hani đã bay xuống:
- CHẾT RỒI! CHẾT TỚ RỒI!
- Cái gì vậy? – nó lại phải ngước lên một lần nữa.
- Còn 5 phút nữa là buổi đấu giá bộ mĩ phẩm cao cấp kết thúc, cho tớ mượn máy tính nhanh lên! – Hani giãy đành đạch.
- Trong phòng sách ấy! – nó trả lời trong khi đang sơn móng tay.
- Cám ơn! – Hani phóng vù đi.
Khi Hani đi được một lát thì Roy hỏi nó:
- Nè! Chẳng phải cậu cho anh Jee mượn trước rồi sao?
- HẢ????? – nó ngốc đầu dậy như sực tỉnh
Nó tức tốc chạy về phía phòng sách nhưng khi đến nơi thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Hani và Jee đứng hình quay sang nhìn nó và trên tay của hai người là chiếc laptop đã bị đứt ra làm hai khúc. Màn hình là của Hani còn phần của chi là bàn phím. Thời gian như ngưng đọng, cả ba đứng hình tại chỗ.
- Có chuyện g…? – Vinlee vừa chạy tới cũng đứng hình luôn.
*Flashback:
Ít phút trước:
Hani chạy ù vào phòng sách thấy Jee đang sử dụng liền giật lấy:
- Đưa tôi mượn một lát!
- Không được đâu! Hani! – Jee hoảng hốt giật lại.
- Làm ơn đi! Gấp lắm rồi!
- 5 phút! Chỉ 5 phút nữa thôi! Anh xin em đấy! – Jee dùng hết sức để giữ tay Hani lại.
- 5 phút thì tôi đâm đầu vào tường chết cho anh coi! – Hani nắm cái màn hình dùng hết sức để kéo về phía mình. Jee không chịu thua cũng giật chết giật sống phần máy tính còn lại.
- Đưa anh đi mà Hani!
- Không dược! Tôi sử dụng trước cơ!!!!
- Anh hứa chỉ 5 phút thôi mà!
- Không! Không! Tôi không nhường được đâu!
”Cốp….rắc”
*End flashback
Cái máy tính xách tay bây giờ đã trở thành một cái máy tính bảng và một bàn phím rađa. Hehe.
- Trời ơi! Qùa sinh nhật của tôi!
Nó nuối tiếc cầm những thứ còn sót lại mà than thở. Đây là máy tính của hãng CC và chương trình trong đó do chính tay mẹ của Jee thiết lập. Kể ra đây là cái có một không hai và giá của nó có thể mắc bằng một chiếc siêu xe. Jee và Hani thì biến mất theo không khí. Cả hai bỏ ra vườn. Hani ngồi lên xích đu còn Jee thì ngồi lên thảm cỏ:
- Trời ơi! Bộ mỹ phẩm của tôi! Hức…hức… – Hani khóc rấm rức.
- Trời ơi! Vụ giao dịch phần mềm đáng giá bạc tỷ của mình! – Jee cũng thẩn thờ không kém.
Chap 8
*Tối hôm đó:
- Tớ có việc gấp! Tớ đi một lát nhé! – Roy ôm mũ bảo hiểm chạy cái vù ngang phòng khách, nơi nó và Hani đang ngồi.
Roy vừa khuất bóng thì Ken cũng từ trên lầu bay xuống:
- Halee à! Cho anh mượn xe một lát được không? Anh có việc gấp!
- Dạ chìa khóa em để cạnh tivi đấy! Anh cứ tự nhiên ạ! – nó vừa lướt máy tính bảng (cái này mới mua chứ không phải phần vi tính gãy làm hai đâu nhá) vừa trả lời.
- Cám ơn nhóc nhiều nghe! – Ken bẹo má nó rồi bay nhanh ra nhà xe.
*Tại nhà xe:
- Anh lui xe ra đi! Mũi xe của tôi bị anh chắn rồi này! Như vậy sao tui ra được?
Roy hét lên khi Ken lái xe chắn ngay cửa ra vào. Ken thì bị bánh xe của Roy cảng đường không chạy ra ngoài được. Nói chung là ùn tắc giao thông rồi đó. Ken vò đầu bứt tay khổ sở:
- Cô lui xe ra là yên chuyện rồi! Trời ơi tui đang gấp lắm!
- Tôi gấp hơn anh nhiều đấy! Tránh không thì bảo?
- Được! Đã thế thì cả hai khỏi ra ngoài, tôi cứ đậu xe thế đấy để xem cô làm sao?
”Brừm…..brừm…”
- Đừng tưởng tôi sợ anh nhé! – Roy nổ máy và nhấn ga.
”Ầm…..xoảng”
Nó và Hani đang ngồi trong nhà thì giật bắn mình, tiếng động hơi lớn nên Vinlee và Jee cũng nghe thấy. Cả hai vội vã chạy xuống lầu. Nó ngơ ngác:
- Tiếng gì thế nhỉ?
- Ê nghe giống tiếng đèn xe bị vỡ ghê ha! Hihihi….. – Hani cười tươi chăm chóc dũa móng tay.
- CHẾT RỒI! – nó vứt cái máy tính xuống bàn rồi phi thân qua khỏi cái ghế sô fa, nó chạy hết tốc lực về phía nhà xe.
Vinlee, Jee và Hani cũng chạy theo. Chiếc limo trắng của nó đã bị mô tô của Roy ”hun” một phát rụng luôn cái đèn phía trước. Ngoài ra còn một số hậu quả khác như móp đầu xe, trầy xe và bong một ít nước sơn,.v…v….
Nó ngồi phịch xuống đó mà thơ thẩn, khóc không nước miếng….nhầm nước mắt luôn. Nó tự hỏi bản thân kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này lại sống chung với một cái đám phá hoại không gớm tay thế chứ?
Trong vòng một ngày mà nó đã thiệt hại không ít về cả vật chất lẫn tinh thần. Máy tính quà tặng sinh nhật của mẹ Jee, xe hơi quà của ba Roy và chưa kể đến những thứ họ đánh nhau với vệ sĩ làm vỡ. Roy làm mặt ăn năn lay lay tay nó:
- Tớ xin lỗi nha!
- Để anh mua chiếc khác đền cho nhóc nha! – Ken xoa xoa đầu nó.
Nó không nói không rằng bỏ vào trong nhà vào phòng đóng cửa lại. Mọi người biết nó giận rồi nên lẽo đẽo vào trong nhà theo nó. Họ ngồi đầy đủ dưới phòng khách trừ nó:
- Nhóc giận thiệt rồi! Ai trong chúng ta cũng có lỗi cả! – Jee nói.
- Em làm hỏng cái máy tính mà cậu ấy rất quý! Không biết làm sao đây? – Hani chống cằm ủ rũ.
- Còn em thì làm hư chiếc xe mà cậu ấy rất cưng do ba của em tặng! Cậu ấy lúc nào cũng lau chùi, sử dụng nó rất kĩ lưỡng. Thế mà lúc nãy em đã vô ý quên mất! – Roy cũng buồn xoa.
- Anh thấy áy náy quá à! Tự dưng đến ở nhờ mà còn làm hỏng đồ của nhóc nữa! Haizzz – Ken thở dài.
- Anh có cách này! Mọi người có muốn làm không? – Vinlee reo lên.
Cả bọn túm tụm lại bàn bạc rồi tản ra thi hành.
*Trong phòng nó:
Nó nằm sấp trên giường ủ rũ nhai nhóp nhép bịch snack trên tay. Mặt nó ỉu xìa trông rất tội nghiệp. Sao họ đánh nhau, choảng nhau toàn làm hư đồ của nó thế không biết. Cũng may là chưa phá sập cái nhà này, nếu không chắc nó phải ra ống cống hay gầm cầu mà nương thân quá! Đúng là khổ thân nó mà!!!! Hic…hic….
”Cốc…cốc….cốc”
- Nhóc à! Mở cửa cho anh đi! – giọng Vinlee vang lên.
Nó ngẫm nghĩ rồi ngồi dậy mở cửa, hai anh em nó ngồi xuống giường. Nó vẫn không vui vẻ lên được vì nghĩ đến những món quà mà người lớn tặng.
- Nhóc con! Em giận họ à?
*Lắc đầu*
- Thế sao em buồn thế? Em không khỏe hả?
*Lắc đầu*
- Thế thì sao em lại trốn trong phòng? Ra ngoài với mọi người đi!
*Lắc đầu*
Nó nằm phịch xuống giường mệt mỏi, Vinlee mỉm cười xoa đầu nó. Thực ra Vinlee khùng khùng điên điên vậy thôi chứ thương em gái lắm đấy nhá! Nãy giờ câu nào cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




