|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
hình như tiềm tang nguồn sức mạnh to lớn, buộc cô sả hết ra trong cơn giãy giụa khủng khiếp, cuối cùng biến thành nước mắt, chảy ướt đầm ngực áo.
Cô nghe thấy mình gào khóc như điên, “Tôi không ký, tôi không ký, tôi muốn anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy không thể chết, anh ấy không thể chết!” Cô thư ký đẩy cô, va mạnh vào tường. Cô định chạy vào phòng phẫu thuật, vừa đến cửa thì bị chặn lại. Ông viện trưởng sốt ruột, khuyên giải: “Tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Tôi là bạn thân của Kha tiên sinh, tôi hứa sẽ làm tất cả để cứu anh ấy. Bây giờ nhất định phải tiến hành phẫu thuật cưa chân, không còn cách nào khác, nếu cô không ký, không thể nào làm phẫu thuật. Nếu cô muốn tốt cho anh ấy, hãy nhanh chóng ký tên.”
Giang Tử Khâm ôm mặt, vừa khóc vừa rên rỉ,
“Không, tôi không thể kí. Tôi muốn chuyển viện. Tôi muốn bác sĩ giỏi nhất cứu anh ấy.”
Trợ lý không cầm lòng nhìn cảnh đó, vừa vỗ lưng cô, vừa khẩn thiết khuyên: “Giang tiểu thư, đây là bện viện tốt nhất Hàn Phủ rồi, cô nhất định phải bình tĩnh lại. Kha tiên sinh hiện đang bất tỉnh, cô phải kiên cường lên mới được! Cứ gào khóc mãi chẳng ích gì, không lẽ cô muốn anh ấy chết? Tôi biết cô quan tâm anh ấy hơn hết thảy, nhưng phải cứu anh ấy đã.”
Giang Tử Khâm vẫn lắc đầu, “không, tôi không thể kí.” Cô không thể hình dung, kiêu hãnh như Kha Ngạn Tịch sẽ tuyệt vọng thế nào khi đối diện với cơ thể khiếm khuyết của mình. Chính vì cô là Giang Tử Khâm , chính vì cô là người thân duy nhất của anh trên đời, chính vì cô yêu anh như yêu sinh mạng của mình, cô mới không thể thô bạo quyết định sinh mạng của anh. Anh đau khổ, cô còn ngàn lần đau khổ hơn. Cô yêu anh hơn hết thảy.
Nhưng biết làm sao đây? Dù cô kí hay không, sự thật vẫn không thể thay đổi. Con người là gì, là hạt cát trong biển đời, không đo được độ dài, không cân được nặng nhẹ, chìm chìm nổi nổi trên dòng sông năm tháng, tưởng có thể chiến thắng tất cả, cuối cùng vẫn không thắng nổi số phận.
Số phận nói với họ, “Không tránh được đâu”, thì ra ý nghĩa là thế.
Được trợ lý giúp đỡ, Giang Tử Khâm viết từng nét tên mình. Khi cô mười hai tuổi, anh đặt tên cho cô. Anh nói, thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, đó là tám chữ đẹp nhất trên đời. Anh bảo không có tên nào hay bằng tên Tử Khâm, em phải cảm ơn sự uyên bác của anh.
Thế là từ nay, Kha Ngạn Tịch không còn là nguyên vẹn là anh nữa.
Giang Tử Khâm khuỵu chân, ngồi phịch xuống, chiếc bút máy trên tay rơi “cạch” trên nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Cô không cảm thấy đau. Hóa ra, cô còn chết trước cái chân của Kha Ngạn Tịch. Cô không thể nào bình tâm được, luôn tự trách, sao mình vô dụng, sao không cứu anh? Cô cầu xin anh cứu mình, anh đã cứu. Cô cầu xin anh giữ lại, anh đã giữ. Cô xin anh yêu mình, anh đã yêu. Bây giờ anh nằm trong phòng phẫu thuật, sắp bị mất một chân, tại sao cô lại bất lực như thế? Không thể làm gì cho anh.
Chương 25
Giang Tử Khâm tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa to. Cô hộ lý đẩy cửa bước vào, thấy cô đã tỉnh, liền chào, “Giang tiểu thư”, sau đó tháo chai nước đã truyền xong. Giang Tử Khâm ra hiệu cho cô ta để mình làm.
“Ấy, Giang tiểu thư, đừng như vậy. tối qua cô bị, ngất, bây giờ người vẫn còn yêu, cần nghỉ ngơi.”
Giang Tử Khâm mặt xầm xì, ngòi dậy, chấm bông cồn vào kim truyền. Cô y tá đành để cô làm, chỉ giúp dán băng gạc, rồi dìu cô đứng dậy.
Cô nóng lòng muốn đi gặp Kha Ngạn Tịch, liền theo y tá đến phòng ICU nơi anh đang nằm. Nhìn qua cửa kính, thấy anh vẫn chưa tỉnh, cô tỳ vào bệ cửa sổ, tay bíu chặt chấn song, các khớp ngón trắng bệch, như sắc mặt cô lúc này. Ông viện trưởng đứng đằng sau cô, nói nhỏ: “Tình hình đã bước đầu ổn định, bây giờ quan trọng nhất là tránh nhiễm trùng. Anh ấy vẫn chưa tỉnh, đợi thêm mấy ngàu nữa.”
Chập tối hôm đó, có mấy cảnh sát đến bệnh viện nắm tình hình.Giang Tử Khâm đờ đẫn ngồi trên ghế, nghe họ trao đổi một số vấn đề. Trước lúc đi, một nhân viên trao cho cô một chiếc túi trong suốt, nói đó là những thứ của Kha Ngạn Tịch lưu lại hiện trường.
Giang Tử Khâm ngồi một mình bên ngoài phòng ICU, dưới ánh đèn neon trắng đục lạnh lẽo của bệnh viện, lấy ra những thứ còn dính máu trong cái túi. Một chiếc cúc áo bằng bạch kim, quà cô tặng anh, chiếc di động còn mới, là điện thoại tình nhân, họ sử dụng chưa được lâu. Dùng vạt áo lau sạch vết máu, cảm giác toàn thân tê liệt, chỉ thấy căm ghét cái vật sẫm màu này, không muốn nhìn, nhưng lại không để ý cái vật sẫm màu đó từng sôi trào, tuần hoàn trong cơ thể Kha Ngạn Tịch.
Vì lau hơi mạnh, vô tình chạm phải nốt nào đó, màn hình bỗng sáng lên. Vừa mở máy đập vào mắt là dòng tin nhắn đang viết dở “Tiểu Man, anh wwww…”
Đây là tin nhắn Kha Ngạn Tịch viết lúc bị tai nạn. Anh cố nén đau, láy điện thoại ra, tay run run nhắn tin cho cô, nhưng máu trong người chảy ra giống như sinh mạng đang đếm ngược từng giây, đầu choáng váng, ý thức hỗn loạn, trong một nỗ lực cuối anh cố viết được chữ “anh” đó. Muốn viết tiếp nhưng đã không thể điều khiển được ngón tay. Đầu gục xuống, không thể nhúc nhích trong khoảng không gian chật hẹp đã biến dạng, mắt mờ dàn bất lực nhìn chuỗi chữ w kéo dài, lòng tuyệt vọng, ý thức biến mất.
Giang Tử Khâm thở dốc từng cơn,ngực phập phồng. Tay nắm chặt chiếc di động lạnh giá, áp nó lên ngực, chỗ gần tim nhất. Anh muốn viết gì cho em? Anh
Cuối cùng khóc nấc, trong nỗi đau đớn cào xé tâm can. Kha Ngạn Tịch ở ngay trước mắt nhưng cô không thể ôm anh. Giống như giơ tay ra là có thể chạm vào nhưng khi chạy thục mạng về phía trước, lại phát hiện chỉ có thể có thể chạm vào bức tường lạnh cứng, người cô run bần bật.
Ba ngày sau, Kha Ngạn Tịch tỉnh lại. Nhưng Giang Tử Khâm lại đổ gục vì suốt mấy ngày qua không một hạt cơm vào bụng. Cô đờ đẫn không nói năng gì, sự sống được duy trì bằng trai đường gluco truyền vào cơ thể.
Khi Kha Ngạn Tịch đã tỉnh, đôi mắt thẫn thờ của cô chợt bùng sáng. Cô ngồi phắt dậy, lao xuống giường, chạy ra ngoài. Kim truyền chọc vào da thịt cũng không hề hay biết. Chạy được vài bước, liền bị trợ lí ngăn lại.
“Tôi muốn gặp anh ấy.” Môi run run, da đầu tê bì, cô vừa vui phát điên vừa lo lắng., vừa hi vọng vừa sợ hãi.
Trợ lí đỡ cô thể mảnh mai như tàu lá đó, để cô nghỉ thêm một chút.
“Không dược tôi phải gặp anh ấy ngay.” Giang Tử Khâm kiên quyết.
“Đây là chú ý của Kha tiên sinh, anh ấy bảo tạm thời chưa muốn gặp cô.” Trợ lí lúc này mới nói.
Giang Tử Khâm trợn mắt nhìn anh ta. Do quá gầy hai má trũng xuống, đôi mắt trông càng to. Cô không tin túm lấy tay anh ta, hét, “Không phải, không phải vậy, anh lừa tôi.”
Giang Tử Khâm buông tay, thẫn thờ nói: “Tôi biết rồi”(Nguồn: YenBai.Mobi)
Trợ lí thở dài, đỡ cô ngồi xuống ghế, cúi xuống nhỏ nhẹ nói: “Giang tiểu thư, cô phải phấn chấn lên, một người đàn ông yêu cô nhiều như vậy, điều anh ấy sợ nhất là để cô nhìn thấy khiếm khuyết của mình. Hiện nay, tâm trạng Kha Ngạn Tịch không tốt lắm, cô hãy cho anh ấy chút thời gian để bình tĩnh lại, bản thân cô cũng cần bình tĩnh lại. Với tâm tạng của hai người bây giờ, gặp nhau sẽ càng buồn hơn. Hãy để cho thời gian giải quyết vấn đề, tôi tin những người có tình cuối cùng sẽ được ở bên nhau.
Giang Tử Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ, Vãn lặp lại câu trước: “Tôi biết.”
Cô có cảm giác, sau một đêm mình đã lớn hẳn, không giả làm trẻ con nữa, không cam lòng làm trẻ con, cô buộc phải trở nên kiên cường.
Suốt một thời gian dài sau đó, Kha Ngạn Tịch không muốn gặp cô. Giang Tử Khâm cũng không làm ầm ĩ, cô tìm việc làm để mình luôn bận rộn. Sau khi ăn ăn cơm, đi siêu thị hằng ngày trở thành công việc quan trọng nhất của cô. Cô mua các loại rau tươi, mang về nhà cẩn thận sào nấu, tận tình làm một bà nội trợ mà ngày xưa cô rất sợ.
Con người ta thường khi bắt buộc sẽ làm được những việc tưởng chừng không thể. Trước đây, ngay nồi cháo cô cũng không nấu được, bây giờ đã có thể tự nấu ba bữa cơm. Khi làm chưa đạt, lại hỏi cô giúp viêc, làm hỏng thì tự ăn, cho nên mặc dù vất vả, cô cũng không gầy đi.
Bữa ăn hàng ngày của Kha Ngạn Tịch đều do cô đích thân vào bếp. Thỉnh thoảng lại thấy cô nhìn các túi thực phẩm vừa mua, miệng lẩm bẩm, cứ như là anh có thể nghe được. Do nỗ lực của cô, sức khỏe của Kha Ngạn Tịch hồi phục rất nhanh. Trợ lý lén chụp ảnh anh cho cô xem, cô vừa căng thẳng vừa xúc động. Tuy vậy, những khi chỉ một mình, lại buồn nẫu ruột.
Ngày 8 tháng chạp, Giang Tử Khâm mặc áo bông, đi mua xương sườn, rau cải, khoai môn, đậu, rồi vội vã vè nhà nấu một nồi cháo Chạp bát . Kha Ngạn Tịch rất thích ngày này, bởi vì anh thích ăn cháo chạp bát, đặc biệt là thích ưn những hạt đậu ninh nhừ. Còn cô lại chúa ghét hạt đậu ninh, bỏ hết sang bát anh, “Một hạt đậu đánh ba phát bủm, ba hạt đậu hát một bài”.
: Ngày 8 tháng chạp tương truyền là ngày đức phật Thích ca mâu ni tu thành phật. Vì vậy hằng năm vào ngày này, các chùa thường tổ chức kỷ niệm và nấu cháo cúng phật. Món cháo này gọi là cháo chạp bát gồm: gạo, đậu, hạt sen, lạc, vừng, táo khô, hạt dẻ, hạnh nhân. Về sau trở thành tập tục trong nhân gian.
Kha Ngạn Tịch chưa bao giờ nghe câu vè đó, cười ngặt nghẽo mãi không thôi.
Trong gió lạnh se sắt, Giang Tử Khâm cười khúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
