![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
như là không tồi của thành phố R, Lục Lê không nghĩ tới nửa năm trước Trình Hoài lại có thể chủ động tìm cô thiết kế trang trí cho văn phòng của anh. Tập đoàn R&N tiếng tăm lừng lẫy đưa ra đề án thiết kế, Lục Lê chỉ cảm thấy vinh dự mà hướng đến, cầu còn không được.
Vì có thể làm ra bản thiết kế hiệu quả khiến cho Trình Hoài vừa lòng, nên lúc đó ở phương diện thiết kế bọn họ đã cởi mở với nhau hơn rất nhiều. Khi bản kế hoạch hoàn thành hiệu quả, Trình Hoài rất hài lòng gật đầu, sau đó bỗng nhiên lấy ra từ trong túi một món quà, nói muốn tặng cho cô.
Trình Hoài lại có thể tặng một chiếc nhẫn, cũng nói với cô, anh thích cô.
Điều hạnh phúc nhất trên đời không có gì hơn ngoài việc người mình thích cũng thích mình, Lục Lê nghe được Trình Hoài nói lời yêu thích, cô cũng không tỏ vẻ rụt rè mà thích anh.
Cứ như vậy, hai người liền bắt đầu gặp gỡ. Vừa mới qua lại được một tuần, Trình Hoài đã đưa cô đi đăng kí kết hôn.
Nghĩ đến việc hai người đăng kí kết hôn, Lục Lê đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác dường như không thực.
Sau khi họ kết hôn, Trình Hoài đối xử với cô vô cùng tốt, tưởng như là nắm trong tay thì sợ rơi vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan đi, Lục lê cảm thấy trên đời này mình chính là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng, kết hôn 3 tháng, cô mới biết được….
Đầu hơi choáng váng, không muốn lại suy nghĩ nhiều, cô cố gắng tập trung tinh thần lái xe, tiện tay bật nhạc trong xe lên.
Âm nhạc thực sự là một thứ tốt, ít nhất tạm thời có thể khiến cô quên đi phiền não.
Mệt mỏi về nhà, mặc kệ giày cao gót rớt lại phía sau, cởi áo khoác ném lên cái túi, Lục Lê chui vào sô-pha, tiện tay cầm lấy điều khiển mở TV. Nhìn một đôi khanh khanh-ta ta ngọt ngào thân mật trong TV, Lục Lê chỉ cảm thấy một trận buồn bực, giống như giận dỗi với mọi thứ, tức tối đè lên phím tắt, sau đó cô cầm lấy chiếc gối ôm vào trong ngực rồi nằm ngửa lưng lên sô-pha.
“Lục Lê.”
Nghe thấy giọng nói non nớt mà hung hãn, Lục Lê mở to mắt bất đắc dĩ thở hắt ra, chậm dãi quay đầu nhìn đứa bé đang quyệt miệng thở phì phò trước mặt, miễn cưỡng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Dì xem đây là cái gì?” Lục Mĩ Viên nói xong, hé ra tờ giấy đập lên bàn trà trước mắt Lục Lê. Lục Lê nhìn thấy tờ giấy kia, sắc mặt biến đổi. Lục Mĩ Viện lại hít hít mũi, sau đó nước mắt bé đột nhiên chảy ra: “Dì đừng tưởng con không biết đọc chữ, con vẫn biết được mấy chữ, đơn thỏa thuận ly hôn. Lục Lê, dì là một bà vợ hư, ba con tốt như vậy, tại sao lại ly hôn với ba?”
Lục Lê chẫm rãi cầm lấy tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, nhăn mặt nhíu mày. Cô ngẩng đầu lên kiềm chế cảm xúc, điều chỉnh tốt giọng nói: “Lục Mĩ Viên, dì đã nói bao nhiêu lần, người ấy không phải là ba, mà là dượng nhỏ của con.”
“Con mặc kệ, hai người ly hôn, con không phải là đứa trẻ của ai cả!” Lục Mĩ Viện nói xong, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, oa oa khóc gào lên.
Vành mắt Lục Lê hồng lên suy nghĩ lại thở dài, cô đi tới gắt gao ôm bé vào trong lòng, “Ngoan, dì nhỏ sẽ luôn cần con, dì nhỏ mãi mãi yêu con.”
“Dì nhỏ, vậy người tìm dượng nhỏ trở về được không?” Lục Mĩ Viên đứt quãng nức nở “ Mĩ..Mĩ Viên cam đoan, về sau không bao giờ…nữa lại tùy hứng, không bao giờ…nữa lại đối chọi với dì.”
Lục Lê không nói, chỉ trầm mặc nhìn Mĩ Viên trong lòng mình khóc đau đến sốc hông, lại đau lòng…..
1. Cực kì cưng chiều em (1)
Là nhà thiết kế nội thất, điều khó khăn bức bách nhất chẳng gì khác ngoài việc phải làm thêm giờ để vẽ ra một bản thiết kế hiệu quả.
Mặc dù Lục Lê được gả cho kim cương vương lão ngũ Trình Hoài quyền thế hùng mạnh của thành phố R, nhưng mà, thiết kế trang hoàng nhà cửa cho người khác là sở thích của cô, cho nên anh không chút do dự bỏ đi toàn bộ cuộc sống hưu nhàn của bà xã, để cô vui vẻ ‘chịu đựng’ thời gian tăng ca chốn công sở, tận lực trên con đường làm thiết kế.
Tiếng đàn dương cầm ngọt ngào du dương vấn vít bên tai, Lâm Tương và Tề Lâm ngồi đối diện nhau trong quán cà phê tao nhã ấm áp, nhẹ nhàng nhìn nhau cười nói.
Cà phê Thiển Thủy*, diện tích quán cà phê này không quá lớn, nhưng được trang hoàng xa hoa tinh tế. Mặc dù quán nằm trên mảnh đất sầm uất nhất của trung tâm thành phố, nhưng mỗi ngày đều rất yên tĩnh, ít người chú ý đến. Đơn giản là, để vào được cà phê Thiển Thủy phải có thẻ hội viên, mà thẻ hội viên này, cần phải nộp hội phí 20 vạn nhân dân tệ mỗi năm, cho nên cà phê Thiển Thủy là điểm đến của những người có tiền. 0
Không gian trò chuyện ở đây vắng vẻ mà tao nhã, thực sự cũng không tồi.
Tề Lâm khuấy cà phê, ngón tay thon dài xinh đẹp và trắng nõn, là người mẫu nổi tiếng quốc tế, cô có được thân hình 36D đầy kiêu ngạo, chiều cao 178 của một model hoàng kim, vẻ ngoài tinh tế, lời nói cử chỉ khoan thai. Cô đã từng trình diễn trên rất nhiều sân khấu thời trang của các nhãn hiệu lớn, hơn nữa cô làm việc trong giới rất có sức ảnh hưởng.
Tề Lâm tao nhã uống một ngụm cà phê, sau đó chậm dãi đặt chén cà phê xuống, ánh mắt phức tạp, sâu sắc liếc nhìn Lục Lê một cái, mỉm cười: “Lục Lê, nghe nói chồng cô là ông trùm trong giới kinh doanh của thành phố R, Trình Hoài. Đối với những người làm thiết kế mà nói, tăng ca hay gì gì đó là chuyện bình thường, cô vất vẻ làm việc như vậy, anh ta không đau lòng ah?”
Câu hỏi này đã bị hỏi suốt rồi, Lục Lê đã quen, cười lịch sự: “Làm thiết kế nội thất là sở thích của tôi, ông xã tôn trọng nguyện vọng của tôi nên cũng không can thiếp nhiều vào công việc này.” Nói xong, cô lấy giấy bút từ trong túi ra: “Tề Lâm, không biết cô thích phong cách trang hoàng như thế nào? Nêu ra một số yêu cầu, tôi sẽ cố gắng vẽ ra một bản thiết kế hiệu quả nhất.”
Lại nói, một tháng trước, Tề Lâm vốn liên tục phát triển sự nghiệp ở nước ngoài đột nhiên tuyên bố về nước, khơi ra một loạt các loại phỏng đoán bàn luận. Đại đa số cho rằng lần này cô về nước không chỉ đơn giản để tĩnh dưỡng vài ngày, mà có ý định chuẩn bị phát triển trong nước. Truyền thông lại nhất trí đưa ra nhìn nhận, tuổi tác của cô càng ngày càng lớn, hơn nữa tình trạng gần đây cũng không được tốt, sự nghiệp ở nước ngoài gặp trở ngại, cho nên dự định lấy thân phận là một người mẫu quốc tế với nhiều nhãn hiệu lớn để về nước phát triển.
Nửa tháng trước, công ty truyền thông, quản lí của Tề Lâm thông báo xác nhận công việc sau này của cô sẽ tập trung trong nước.
Sau này phát triển trong nước, thế nào chăng nữa cũng cần có chỗ ở, Tề Lâm liền tiêu tiền như nước mua một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp nhất của thành phố R.
Sáng sớm hôm nay, Tề Lâm lại có thể xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Lục Lê, nói là hâm mộ tiếng tăm của cô mà đến.
Cả ngày, đầu tiên Tề Lâm mang cho Lục Lê xem mô hình căn nhà, sau đó đưa Lục Lê đến cà phê Thiển Thủy, ngồi vào chỗ rồi trao đổi một số chi tiết về bản thiết kế.
“Về phong cách trang trí, tôi thích kiểu Trung Quốc mang phong cách mới, có sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và yếu tố truyền thống, lấy nhu cầu thẩm mĩ của người hiện đại để tạo ra hương vị truyền thống phong phú. Cổ điển và hiện đại kết hợp hoàn hảo, truyền thống và thời thượng cùng tồn tại, sẽ có sự tác động rất lớn.”
“Ừm” Lục Lê gật đầu, dùng bút viết lên bản vẽ, coi bản vẽ là bản ghi chép.
“Tề Lâm, đã lâu không gặp.”
Khi hai người đang thảo luận các vấn đề chi tiết của bản thiết kế, bỗng nhiên Lục Lê nghe bên tai truyền đến một giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng.
Ngẩng đầu lên, Lục Lê nhìn thấy một cô gái gầy yếu như trang giấy, cô ấy khoảng 21 tuổi, chiếc áo váy tơ lụa màu trắng nhẹ nhàng buông xuống, mái tóc rối tung xõa ra.
Nhìn kĩ lại, khuôn mặt cô ta rất trắng, không phải làn da tự nhiên đã trắng nõn như vậy mà do một loại bệnh khiến da tái nhợt.
Mặc dù đôi mắt cô ta rất to rất đẹp, nhưng đáng tiếc, cũng vô thần.
Lúc này, cô ta đứng giữa bàn của Tề Lâm và Lục Lê, nhưng Lục Lê lại cảm giác đối với cô gái trước mặt, bản thân cô căn bản không tồn tại, toàn bộ lực chú ý của cô ta đều đặt trên người Tề Lâm.
Không biết vì điều gì, nhìn cô ta, từ ngữ hiện lên trong đầu Lục Lê lại có thể là: cái xác không hồn.
Tự mình làm cho ớn lạnh, một loại cảm giác rất kì dị.
Tầm mắt Lục Lê chậm rãi chuyển đến trên người Tề Lâm, ở đài T bất luận là nhãn hiệu thời trang lớn cỡ nào Tề Lâm cũng có thể đảm nhiệm nhưng lúc này sắc mặt cô lại trắng bệch, nét mặt cứng ngắc, ly cà phê cầm trong tay hơi lắc lư.
“Giản…Giản Đồng, đã lâu không gặp!”
Khi nói chuyện, Tề Lâm hoảng loạn liếc nhìn Lục Lê đang ngồi đối diện một cái. Lục Lê cũng thấy bản thân ở đây gây trở ngại hai người họ nói chuyện, đành phải đứng dậy xin lỗi, tỏ vẻ muốn đi toilet.
Sau khi Lục Lê rời đi, Giản Đông tự nhiên ngồi vào vị trí trước đó của Lục Lê, dứt khoát trừng mắt với Tề Lâm: “Cô đang làm gì, vẫn tốt chứ?”
“Cũng…tạm.”
“Ba năm không gặp, cô gặt hái được cả danh cả lợi, có cả xe cả nhà, hẳn là rất tốt mới đúng, còn tôi thì sao?” Giản Đồng đột nhiên đứng lên đến gần Tề Lâm, ánh mắt hung ác mà u ám: “Nhưng mà tôi không tốt một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
