|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
nhích chiếc eo nhỏ nhắn, một dòng chất lỏng trắng ngà từ cánh hoa chảy ra, đọng lại trên chiếc quần lót mà cô vừa mới mặc lại.
Chính điểm này khiến cô cảm thấy khổ sở không chịu nổi, mỗi ngày sau khi cùng anh triền miên xong, cô đều phải mặc chiếc quần lót ẩm ướt đó trở lại chỗ làm việc của mình, mà loại cảm giác ươn ướt dinh dính này lúc nào cũng làm cho cô rất khó tập trung vào công việc.
***
Ngày hôm đó, nhân lúc thời gian nghỉ giải lao vào buổi chiều, Trình Thi Thi tìm một tờ báo trong ngày, tìm những tin có liên quan đến việc cho thuê nhà.
Đường Tĩnh Di kỳ quái liếc nhìn sang, “Ủa? Thi Thi muốn tìm phòng sao?” Trình Thi Thi gật nhẹ đầu.
“Không phải cô có chỗ ở rồi sao? Tại sao còn phải tìm nhà khác?”
Trình Thi Thi ngẩng đầu lên liếc nhìn Đường Tĩnh Di, “Tôi muốn đổi chỗ khác.”
Bị Beard tùy tiện lôi kéo suốt gần một tuần lễ, mỗi ngày đều phải chịu đựng việc động tay động chân của anh. Chẳng lẽ Trình Thi Thi cô yếu đuối đến mức mặc kệ bị anh ức hiếp?
Đáp án đương nhiên là không thể, cô tuyệt đối không để mặc cho một người đàn ông đem cô ăn sạch sẽ mà không phản kháng.
Nhưng cô cũng biết hắn là Beard, mọi phương diện đều có thể sánh ngang với cô, thậm chí về cơ bản còn thắng cô về phương diện đàn ông.
Đối mặt với anh, tất cả những chiêu mà cô đối phó với đàn ông đều hoàn toàn vô dụng, cô chỉ có thể khoanh tay chịu trói, căn bản không thể nào chống cự, kinh nghiệm cho biết nếu chính diện nói chuyện, cô sẽ chỉ bại trận, dẫm lên vết xe đổ, thất hại thảm hại.
Vậy cô cũng không ngại thay đổi chiến thuật, cố gắng hết sức né tránh anh, hai người nếu không thể gặp mặt, có lẽ cô cũng sẽ không phải thua trên tay anh nữa.
Cô biết đây chỉ là một hạ hạ sách, nhưng trong một thời gian ngắn cô không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn, nếu muốn né tránh anh thì bước đầu tiên chính là thay đổi chỗ ở.
Nhớ tới một tuần lễ trước, Beard tới chỗ cô thuê nhà, cô nam quả nữ sống chung một phòng cả ngày, dường như trong một đêm tất cả hàng xóm đều biết quan hệ của hai người bọn họ không hề đơn giản.
Đến bây giờ chuyện cô và Beard đã trở thành chủ đề cho hàng xóm uống trà nghỉ trưa tán chuyện, thậm chí có vài người còn miêu tả sinh động như thật, giống như bọn họ tận mắt chứng kiến đêm đó bọn họ đã làm những gì trong nhà cô, khiến cô không thể không bội phục trí tưởng tượng phong phú của những người đó.
Thật ra thì sau ngày hôm đó, Trình Thi Thi đã muốn ở chỗ ở, tránh những người hàng xóm lắm mồm lại có khả năng liên tưởng, nhưng mà tìm nhà quả thực rất khó, nếu như không tìm thấy nhà, cô không thể thực hiện bước thứ hai, rồi thứ ba trong chiến thuật né tránh.
Thử nghĩ, coi như trong công ty cô tiếp tục chịu trăm cay nghìn đắng tránh né anh, buổi tối nếu cô muốn trở về nhà trọ nghỉ ngơi, đến lúc đó anh lại ở trước cửa nhà cô ôm cây đợi thỏ, chờ cô chui đầu vào lưới, cô không phải vẫn là không có chỗ trốn trước mặt anh sao?
Đường Tĩnh Di nhíu mày, “Đổi chỗ khác?” Nhích lại gần Trình Thi Thi, “Thi Thi này, chỗ ở của tôi cũng tốt lắm, phòng là ba mẹ giúp tôi thuê ở gần công ty, có một phòng khách rất rộng rãi thoáng mát, một mình tôi ở cũng thấy có chút vắng vẻ, nếu cô có thể chuyển đến với tôi cho có đôi có bạn thì không còn gì tốt hơn.”
Trình Thi Thi suy nghĩ tình hình trước mắt rồi nói với Đường Tĩnh Di, “Như vậy. . . . .Có vẻ không ổn lắm.”
“Có gì mà không ổn chứ? Cứ quyết định như vậy đi, cô sẽ ở nhà tôi.” Đường Tĩnh Di ôm cánh tay Trình Thi Thi, có chút nũng nịu nói.
Trình Thi Thi ngẫm nghĩ chốc lát, “Vậy. . . .Cũng được.”Sau đó cô nghiêm túc nhấn mạnh nói, “Nhưng mà, phải nói rõ ràng trước tiên, tiền mướn nhà, tiền điện nước tôi cũng phải trả một nửa.”
Trước mắt đến ở chỗ Đường Tĩnh Di là lựa chọn tốt nhất, có thể tiết kiệm thời gian đi tìm phòng, để cô có thể sớm thoải khỏi Beard dây dưa, chỉ là đây cũng là những lời cô muốn nói trước, tiền phòng tiền vật dụng cô đều sẽ gánh một nửa, bởi vì tính cách của cô từ trước tới giờ đều không muốn mắc nợ ai một phân một hào nào.
“Việc này cũng không sao.” Đường Tĩnh Di nhanh nhẹn hỏi, “Vậy cô dự định khi nào chuyển đến?”
“Hôm nay, sau giờ tan ca sẽ lập tức chuyển đến.” Dù sao cô cũng không có hành lý nhiều, chỉ cần có nơi để cô ở là thỏa mãn rồi.
“Sao lại gấp vậy?” Đường Tĩnh Di mở lớn mắt hỏi.
Trình Thi Thi cắn cắn môi, “ À, đúng vậy, đúng là rất gấp.”
“Còn nữa Tĩnh Di, chuyện tôi chuyển đến nhà cô, xin cô tuyệt đối đừng có nói với ai khác trong công ty, nhất là Vương tử Điện hạ Beard.”
“Việc này đương nhiên là không vấn đề.” Đường Tĩnh gật đầu đồng ý, “Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà tại sao? Tại sao ngay cả Vương tử Điện hạ cũng không thể nói?” Anh ấy và Thi Thi không phải đang cặp kè yêu đương sao? Sao lại phải giấu giếm chuyện này?
“Để tránh bị làm phiền!” Trình Thi Thi cúi đầu trả lời ngắn gọn.
Chương 5
Ngày thứ hai sau khi chuyển vào nhà của Đường Tĩnh Di, Trình Thi Thi lập tức thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mình trong công ty.
Mỗi buổi trưa cô đều cùng Đường Tĩnh Di đi tới nhà ăn gần công ty dùng cơm, tan tầm cũng trực tiếp về nhà, không hề ghé qua bất kỳ chỗ nào trong công ty.
Cũng may tính chất công việc của cô cũng ít khi phải tiếp xúc với đồng nghiệp, mấy ngày qua khiến cô mệt muốn chết, nhưng duy nhất điều này cũng làm cô vui vẻ trong lòng, đúng như cô mong muốn, cô thật sự không đụng mặt phải vị Vương tử Điện hạ kia.
Cho dù là mệt mỏi cũng đáng, huống chi kỳ thực tập này không phải chỉ có ba tháng thôi sao? Nhẫn nại mấy ngày là cô có thể an toàn rồi.
Cho đến ngày thứ ba sau giờ ăn trưa, cách giờ làm chiều khoảng nửa tiếng, cô nhân cơ hội này tới tầng ba là thư viện của công ty, mấy ngày gần đây cô rất muốn mượn mấy quyển sách để đọc.
Đối với cô mà nói, điều thú vị nhất của cuộc sống đó là mỗi ngày không ngừng làm việc và học tập, tiếp thu kiến thức của các phương diện khác là niềm vui thú lớn nhất trong đời cô.
Nhưng vì tránh né Vương tử Điện hạ mà khiến cô ba ngày liên tiếp không được đọc sách, điều này khiến cho cuộc sống của cô vốn nhàm chán nay càng nhàm chán hơn, cô rất thích đọc sách, bất kể là sách tài vụ chuyên ngành hay các thể loại sách khác, cô đều hứng thú.
Cho nên thừa dịp giữa trưa, thư viện thường lệ sẽ không có quá nhiều nhân viên, cô nghĩ vị Vương tử Điện hạ kia cho dù có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể nắm chính xác hành tung của cô mà tìm cô, cho nên cô mới dám vào trong thư viện.
Đúng lúc cô đang chăm chú tìm sách trên giá sách đầy màu sắc thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau ôm lấy hông cô.
“Hình như gần đây em luôn trốn anh, nhưng mà không sao, bây giờ không phải là anh có thể dễ dàng tìm thấy em rồi sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu cô.
Xem ra bản thân cô vẫn còn quá sơ sót, Vương tử Điện hạ dù sao vẫn là Vương tử Điện hạ, đối với anh ta mà nói căn bản sẽ không có chuyện anh ta sẽ không tìm thấy người.
Cô không biến sắc mà vẫn tỉnh táo như thường, nhìn xem anh có thể làm được gì, cô cũng không tin tại nơi đông người như thế này mà anh vẫn có thể bám dính lấy cô.
“Vì sao muốn tránh anh, có phải sợ anh làm…” Lời nói của Beard còn chưa xong, bàn tay đã di chuyển từ eo xuống mông cô.
Cô bắt lấy cổ tay anh, “Trong này là thư viện.” Cô lạnh lùng mở miệng nhắc nhở anh.
Beard cúi đầu, dùng miệng ngậm vành tai bên phải của cô, “Anh biết, nhưng mà…” Đồng thời bàn tay vô phép tắc bỗng nhiễn xốc váy cô lên, tà ác thăm dò giữa hai đùi cô, “ Chỉ cần chúng ta nói nhỏ thôi, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.” Sau đó, cách một lớp quần lót trắng tinh của Trình Thi Thi, nhanh chóng tìm chính xác cánh hoa xinh đẹp, đầu ngón tay miết nhè nhẹ trên chiếc quần lót của cô.
“Tốt nhất bây giờ anh nên buông tôi ra, nếu không…” Ngón trỏ ấm áp của Beard khẽ chọc vào giữa cánh hoa mềm mại của Trình Thi Thi.
“Nếu không thế nào? Em có phải muốn nhắc nhở anh, nếu không diễn biến
tình hình không thể cứu vãn?” Liếm nhẹ lỗ tai cô, “ Đáng tiếc là không kịp rồi, bởi vì tình hình bây giờ đã sớm không thể cứu vãn rồi.”
Dường như muốn cô hiểu ý tứ của mình, anh cố ý đưa thân dưới áp sát mông cô. Vật nam tính nóng rực sưng tấy không ngừng cọ xát vào khe mông của cô.
Cô dám dọn nhà cũng không nói với anh một tiếng, trong công ty còn cố tình né tránh anh, cô nghĩ anh sẽ để cho cô thoát khỏi sao? Hừ! Anh nhất định phải cho cô một chút trừng phạt nho nhỏ, để cho cô từ nay về sau đừng hòng mơ tưởng sẽ trốn tránh anh.
Trình Thi Thi cắn môi dưới, “Anh đúng là điên rồi!” Xem như tại nơi công cộng như thế này mà anh ta cũng có thể động dục, cô quả nhiên không nhìn lầm anh, đúng là người vừa vô lại vừa háo sắc.
“Anh thừa nhận.” Trong mắt Beard ánh lên nụ cười. Cảm thấy đầu ngón tay vuốt ve hoa huyệt cũng đã có chút ướt át, “Nhưng cơ thể Thi Thi cũng có phản ứng với anh, chỉ sợ em không thể phủ nhận?” Anh tiếp tục vuốt ve, “ Vừa ẩm ướt, vừa nóng ran.”
Hô hấp của Trình Thi Thi đã có chút hỗn loạn, dưới bụng chảy ra dòng điện cũng khiến cô cảm thấy vô lực chống đỡ.
Câu nói đàn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




