|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
trong ra, giấy viết thư lại còn màu hồng, còn có cả mùi hoa hồng nữa.
Trình Thi Thi nhíu mày, đọc nội dung bức thư:
“Thi Thi thân yêu của anh!
Sáng nay đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, cho nên không thể đến công ty cùng Thi Thi ăn cơm nói chuyện, còn có… Cái kia, mặc dù anh rất nhớ Thi Thi, muốn cùng Thi Thi ở một chỗ, nhưng anh thật sự không thoải mái, đầu óc mơ màng, ngay cả sức lực rời giường cũng không có, không biết không có anh bên cạnh, Thi Thi có cảm thấy cô đơn không? Nhưng anh cảm thấy rất cô đơn, lúc nào cũng muốn Thi Thi ở bên cạnh, cho nên mặc dù bây giờ anh không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng viết cho Thi Thi bức thư này.
Thi Thi, sau khi tan ca em có thể đến nhà anh được không? Nếu như không thấy em, anh sẽ chẳng còn dũng khí để chống lại bệnh tật. Nếu như thấy em rồi, anh nghĩ căn bệnh của anh cũng sẽ nhanh khỏe hơn một chút, híc híc híc… Em nhanh đến đây nha, đầu của anh lại bắt đầu đau rồi, tạm viết vài chữ gửi tới em lá thư này, anh vẫn luôn chờ em tới đó!
Đang rất cố gắng cố gắng dùng chút sức để nhớ đến em.
Ký tên: Beard của em.”
Thật khó có thể tưởng tượng á, cái người cao to như anh ta mà cũng có thể bị bệnh.
Johnson dễ dàng nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Trình Thi Thi, nhưng anh tuyệt đối không ngu ngốc nói cho cô biết toàn bộ quá trình” khó nhọc” để có thể sinh trận bệnh này của Vương tử Điện hạ.
Anh chỉ nói một câu, “Sau khi tan việc, tôi sẽ tới đón cô Trình Thi Thi.” Nói xong liền rời khỏi phòng làm việc.
***
Vừa qua sáu giờ, dòng người liên tục xông ra khỏi văn phòng, Trình Thi Thi vừa ra cửa đã nhìn thấy người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng trước chiếc xe Benz màu đen chờ cô.
Johnson Terry thấy Trình Thi Thi xuất hiện bên ngoài, ngay sau đó mở cửa xe, “Cô Trình Thi Thi, mời lên xe.”
Trình Thi Thi đứng yên như cũ nói: “Tôi đâu có nói đồng ý đi gặp anh ta.”
Johnson Terry khẽ nhếch miệng, “ Hay là cô tới thăm Điện hạ một chút đi, bệnh của Điện hạ buổi chiều độ nhiên trở nặng, nhưng cậu ấy không chịu uống thuốc, cố ý chờ cô tới thăm mới chịu uống.”
“Bệnh tình trở nặng thì đi gặp bác sĩ, không chịu uống thuốc cũng là chuyện của anh ta, chứ không phải tới tìm tôi.”
“Cô Trình Thi Thi, cô không thể bỏ một chút thời gian quan tâm điện hạ sao?” Đầu năm theo hầu cậu chủ làm việc này đúng là không dễ chút nào, ngoài phục vụ cậu chủ nhà mình ra còn phải thay cậu chủ nói láo để tán gái.
Trình Thi Thi liếc mắt chiếc xe màu đen bên cạnh một cái, trong đầu bỗng chốc hiện lên khuôn mặt anh tuấn luôn mang theo nụ cười nồng hậu, cùng với lời vừa nói của Johnson Terry.
Bệnh của Điện hạ buổi chiều vừa trở nặng, nhưng cậu ấy không chịu uống thuốc, cố ý chờ cô tới thăm mới chịu uống. . . . . .
Cô thở dài một tiếng, khom người ngồi vào bên trong xe.
Xe vững vàng trên đường lớn, Trình Thi Thi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ rốt cuộc vì sao mình lại đồng ý ngồi lên chiếc xe này, cô không phải căn bản là không muốn đi thăm con người đó sao?
Nhưng vì sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ ban đầu? Chẳng lẽ bởi vì nể mặt Johnson Terry? Cô thà cho rằng mình thật sự nể mặt Johnson, như vậy mới có thể bỏ qua được ý nghĩ sâu trong nội tâm rằng mình cực kỳ lo lắng cho bệnh tình của vị Vương tử Điện hạ kia.
Cô thừa nhận lần đầu nghe thấy Beard ngã bệnh thì đúng là lo lắng, sao anh lại ngã bệnh? Bệnh được có nghiêm trọng không? Cái này không chỉ là câu hỏi của Đường Tĩnh Di, mà cũng là của cô, đi thăm anh đi, một âm thanh vang lên trong đầu cô.
Nhưng cô lại không muốn để lộ phần lo lắng này ra ngoài, một mực chống lại âm thanh kia, cho rằng vì sao mình phải lo lắng cho anh ta như thế, cô không biết mà cũng không muốn biết. Cô chỉ biết, sự lo lắng của cô, nếu không muốn cô sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, mà có thể tới phòng sách báo hoặc phòng làm việc của mình đợi trời tối, sẽ không để ý tới Johnson đứng bên ngoài đợi cô.
Xe một quẹo cái vào một tòa biệt thự xa hoa bên trong.
Đỗ xe xong, vừa đi vào biệt thự vừa nhìn, kiểu cách tráng lệ gấp hai mươi, bốn mươi lần ký túc xá của Trình Thi Thi vẫn còn dư.
Johnson dẫn đường, đưa Trình Thi Thi tới phòng ngủ, gõ nhẹ lên cửa vài tiếng, “ Điện hạ, cô Trình Thi Thi đã tới.”
Bên trong phòng lập tức truyền ra một giọng nói yếu ớt nhưng rất đỗi vui mừng, “Mau. . . . .Mau mời cô ấy vào.”
Cửa phòng đẩy ra, Trình Thi Thi nhìn thấy Beard nằm ở trên giường, khuôn mặt vốn hồng hào đầy sức sống giờ phút này hiện rõ vẻ mệt mỏi, càu mày, hình như cố chịu sự đau đớn mãnh liệt nào đó.
Khi anh thấy Trình Thi Thi ở cửa, chân mày mới hơi giãn ra một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, “Thi Thi. . . . . .Quả nhiên em tới thật, anh biết ngay là em… Em sẽ quan tâm tới anh mà.”
Trình Thi Thi đi tới bên giường, nhìn Beard nằm trên giường, sắc mặt anh tái nhợt khiến trong lòng cô không hiểu sao đau nhói.
Nhưng, cô chỉ nhàn nhạt nói: “Sao không uống thuốc? Chỉ có uống thuốc bệnh mới có thể tốt hơn, chẳng lẽ anh không biết sao?”
Beard nói: “Anh… Là anh muốn em tới, anh mới uống.” Giọng điệu có phần nũng nịu.
Trình Thi Thi với tay về phía Johnson, “Đưa thuốc cho tôi.”
Johnson lập tức cầm viên thuốc bên giường đưa cho Trình Thi Thi.
Trình Thi Thi đưa viên thuốc tới khóe miệng Beard, “Uống đi.”
Beard lắc đầu một cái, gương mặt không chút huyết sắc kiên trì nói, “ Không, trừ khi em đồng ý gả cho anh, nếu không… Anh sẽ không uống thuốc, cũng không muốn bác sĩ khám bệnh.” Cho dù Điện hạ của chúng ta bị bệnh nhưng vẫn theo thói quen làm nũng.
Trình Thi Thi nhíu mày, một giây sau đặt viên thuốc về vị trí cũ, xoay người tới bên cạnh Johnson, “ Xem ra điều Vương tử Điện hạ cần là nghỉ ngơi chứ không phải bị quấy rầy, đã vậy tôi nghĩ tôi nên cáo từ thì tốt hơn.” Vừa dứt lời, cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Có uống thuốc hay không là chuyện của anh, anh lấy chuyện sức khỏe của mình ra đùa giỡn thì cô cũng không cần thiết phải đùa giỡn cùng anh.
“Thi Thi, Thi Thi!” Thấy Trình Thi Thi vừa nói đi là đi liền, Beard cũng chẳng quan tâm mới mình bị” ngã bệnh” , lập tức bò dậy khỏi giường lao ra cửa phòng đuổi theo cô.
Trên hành lang, anh cuối cùng cũng tóm được cánh tay cô, có chút buồn bã nói: “Không muốn thì thôi, sao phải đi chứ?”
Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn Beard trước mặt, “ Sao Điện hạ lại chạy ra ngoài đây? Không phải vừa rồi trong phòng còn bị bệnh đến thoi thóp sao? Sao đã nhanh có sức xuống giường rồi?”
“Ồh . . . . .” Beard bị cô hỏi như vậy, nhất thời cứng họng, gương mặt bởi vì xấu hổ mà ửng hồng.
Anh thừa nhận, thật ra căn bản anh không bị bệnh gì, chỉ tự trách thân thể quá tốt, làm thế nào cũng không làm sao, tối hôm qua vừa ăn thức ăn quá hạn vừa tắm nước lạnh, đến hơn nửa đêm vẫn không có bất kỳ dấu hiệu bị bệnh nào.
Bất đắc dĩ, anh chỉ giả bộ bệnh để đạt mục đích, vọng tưởng có thể khiến cô lọt vào kế hoạch của anh, nhưng sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nói đi là đi, quả thật khiến anh đau thấu tim.
Trình Thi Thi nhìn Beard, ánh mắt ngày càng lạnh, vậy mà cô còn lo lắng cho bệnh tình của anh cả một buổi chiều, trong khi thực ra anh ta chỉ giả vờ bệnh. Cô đã đoán mà, anh ta cao to như vậy sao có thể dễ dàng bị bệnh? Thì ra tất cả đều là giả, tất cả chỉ là kế hoạch của anh ta.
“Vương tử Điện hạ, anh nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhất định phải nhớ uống thuốc, như vậy bệnh mới có thể khỏi nhanh.”
“Em ở lại ăn cơm tối với anh được không? Anh bảo Johnson chuẩn bị cho chúng ta, em muốn ăn gì, anh sẽ…”
“Không cần, Điện hạ đang bệnh, tôi không quấy rầy Điện hạ nghỉ ngơi, hẹn gặp lại.” Trình Thi Thi thoát khỏi bàn tay của Beard đang kéo tay cô rồi rời đi.
Lần này, Beard không kéo cô nữa, chỉ nhìn theo bóng lưng cô gọi với theo “ Thi Thi, ngày mai khỏi bệnh anh sẽ tới công ty.” Căn bản anh không có bệnh gì, tất nhiên khi nào khỏi bệnh tới công ty cũng là do anh quyết định.
“Hôm nay em không đồng ý gả cho anh cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ làm cho em phải gật đầu đồng ý lấy cho anh.”
Cho đến khi bóng lưng Trình Thi Thi biến mất trong tầm mắt, anh mới trở lại phòng ngủ của mình.
Johnson đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn lấy cậu chủ của mình, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm: “Điện hạ, bây giờ làm sao? Bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu là gì?”
Rõ ràng cô Trình Thi Thi không muốn gả cho cậu chủ, cố tình giáng cho cậu chủ một đòn mạnh mẽ. Một khi biết rõ cô đã cố chấp muốn chết, mười trâu cũng kéo không lại, ngay cả ánh nhìn trong mắt cũng là miễn cưỡng lo lắng.
“Còn biện pháp nào khác, nếu không còn thì có thể làm thế nào?” Khổ nhục kế thất bại, chỉ có thể tìm mưu kế khác.
“Cậu có muốn liên lạc với Quốc Vương nhờ họ giúp một tay không?” Johnson đề nghị.
“Không cần, bà xã của tôi tôi sẽ tự mình theo đuổi, không cần người của họ.” Đùa gì thế? Nhờ người khác giúp một tay? Anh đâu có kém đến nỗi như vậy? Huống chi đây cũng không phải là tác phong của anh!
Đề nghị bị phủ quyết, Johnson không thể làm gì khác hơn đành im lặng, kinh ngạc nhìn Vương tử điện hạ bắt đầu sờ mó cằm, tính toán biện pháp khác.
Chương 8
Hôm đó Beard nói với Trình Thi Thi rằng ngày mai khỏi bệnh anh sẽ đến công ty, nhưng trên thực tế ngày hôm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




