watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:21 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4962 Lượt

cản. Hắn nói: “Sư huynh, hắn dù sao cũng là đệ tử một tay huynh dạy dỗ. Đưa hắn đến Hư Không điện đi.”

“Không, ta chết cũng không đi Hư Không điện.” Thôi Anh liều mạng giãy dụa thì bị vài đệ tử ngăn lại.

Hư Không điện là cấm địa của Huyền Tông Môn, do ba vị sư tôn trăm tuổi trông coi. Nếu đã đến nơi đó, ngày ngày chịu sự dày vò vô cùng khủng khiếp của băng lạnh vạn năm, cho đến khi tâm tàn ý lạnh, diệt tình diệt tính, không bao giờ còn quyến luyến hồng trần thế gian nữa.

Cho dù không thương tiếc tính mạng, có người nào nguyện ý sống trên đời mà trở thành một cái xác không hồn vô tình đâu.

Tư Phóng lo lắng trong chốc lát, gật đầu đồng ý. Thôi Anh thấy thế, dùng sức đẩy những người ngăn cản hắn ra, hướng Tư Phóng đánh một chưởng. Tư Phóng một đao chém vào lưng hắn.

Thôi Anh bị đau, văng về sau mấy trượng. Liên Tống đứng ở bên không đành lòng, chạy lên. Thôi Anh mặc dù luôn trêu cợt nàng, nhưng Huyền Tông Môn to như vậy, trừ bỏ sư phụ, hắn là người nói chuyện với nàng nhiều nhất. Nhìn thiếu niên ngày xưa oai hùng hiên ngang, nay vì vết thương mà không chịu nổi một kích, nàng thật sự đau lòng.

“Thôi Anh sư huynh!” Liên Tống bổ nhào vào người hắn, muốn thay hắn ngăn một kiếm, lại bị ánh mắt hung ác của hắn dọa sợ. Thôi Anh không chút chần chừ đánh một chưởng vào trán nàng. Trong nháy mắt, Liên Tống mờ mắt, ý thức tiêu tan.

“Vì sao…” Nàng rất muốn hỏi.

Ngón tay Thôi Anh xẹt qua hai má nàng, hắn suy yếu nở nụ cười, trước khi chết, trong đầu hiện lên tất cả dáng vẻ của Liên Tống. Nàng là nguồn an ủi duy nhất của hắn trên ngọn núi Cao Ngạo lạnh như băng này. Từ mười tuổi đến mười hai tuổi, mặc kệ hắn khi dễ nàng thế nào, nàng đều ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, không chịu thua mà nhìn về xa xa. Hắn rất muốn làm cho nàng chỉ nhìn hắn, nhưng nàng dường như không có tâm, chưa bao giờ biết. Không biết thì thôi, hắn mang nàng cùng đến âm tào địa phủ, chậm rãi nói cho nàng biết. Trên đường đến hoàng tuyền, một người đi sẽ rất cô đơn.

Ý thức của Liên Tống chạy ở ranh giới giữa trần gian và âm phủ, Liên Tống lạc đường cảm thấy chung quanh thật mờ mịt. Xoay người nhìn lại đã thấy sư phụ đứng đó vươn tay ra nói với nàng: “Tống nhi.”

Tống nhi… Liên Tống đột nhiên thức tỉnh, nghe được thanh âm lo lắng của sư phụ, nàng rất muốn mở mắt, nhưng trên trán như có đá ngàn cân đè nặng, càng ngày càng nặng. Một đạo ánh sáng lóe lên, nàng lại chìm vào đen tối.

Đúng vậy, tối đen.

Bên kia là đại hội trừ ma hừng hực khí thế, mọi người đều đến Vân Điện xem náo nhiệt, ở hậu viện thật thê lương, ngay cả ánh nến cũng không có. Liên Tống khiêng cái chổi đến cửa Nghênh Huy Uyển, thấy bên trong tối đen, thật muốn quay đầu chạy.

Nhưng mà, gặp nạn thì lui không phải là chuyện Liên Tống nàng sẽ làm. Kiên trì đi vào, nàng dựa vào ánh trăng mới lên nhìn bốn phía, buông cái chổi, trong phòng có một chút ánh lửa.

Nàng há mồm cứng đờ, có quỷ?! Nhưng mà, quỷ cũng đốt đèn sao? Hiển nhiên không phải.

Đến gần, phát hiện cửa sổ có một người, trong tay không biết làm cái gì, bóng dáng chiếu vào trên tường rơi lên rơi xuống.

Lại gần thêm một chút để nhìn là cái gì. Người bên trong lại lên tiếng: “Ngoài cửa là ai?”

Nàng nghe âm thanh đã biết người ở trong là ai, vui mừng đẩy cửa ra rồi hành lễ: “Sư phụ, là đồ nhi!”

Sư phụ ngừng việc trong tay, nhìn kỹ nàng nói: “Ngươi là đệ tử của ta?”

Nàng gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, đồ nhi là đệ tử hai năm trước người thu nhận, gọi là Liên Tống.”

“Nga… Ta nhớ ra rồi.” Sư phụ một tay chống đầu, nhìn nàng cười.

Khuôn mặt sư phụ vẫn ấm áp như lúc ban đầu.

Nga, nàng cũng nghĩ tới…

Chương 11

Chuyện xưa (nhị)

Khi Liên Tống mười hai tuổi, Huyền Tông từng có một đại điển trừ ma chấn động võ lâm. Giáo chủ Ma giáo Hiên Viên Bất bị đệ tử Huyền Tông Môn hợp lực bắt giữ, trói chặt ở Vân Điện để võ lâm thiên hạ phỉ nhổ.

Thắng làm vua thua làm giặc, không kể dùng thủ đoạn gì, không kể có quang nh lỗi lạc hay không, tất cả chỉ vì muốn xưng bá bốn phương. Nếu võ lâm trung nguyên thua, bị trói cùng bị bị phỉ nhổ chính là Hồng Mộ sư tôn.

Những lời này vốn nên để trong lòng, ăn cơm ngủ xong thì quên đi, nhưng Liên Tống lại nói ra, không kiêng nể gì, không biết rằng trên đời này có những chuyện là không thể đem ra bàn tán.

Liên Tống bị quản sự Dư Sinh giáo huấn một trận, phải đến Nghênh Huy Uyển quét rác, tránh để sau này nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo.

Ai ngờ, còn có một người tự phạt bản thân mình canh giữ ở Nghênh Huy Uyển.

Ca bài ca trừ gian diệt ác, phát huy chính nghĩa nhưng cuối cùng để Hiên Viên Bất trốn thoát khiến cho đại điển trừ ma náo loạn. Nhưng đối với hai sinh mệnh, đây lại là thời khắc quen biết của họ.

Sau hai năm bái sư, sư phụ bị phái vào giang hồ truy tìm hành tung giáo chủ Ma giáo, Liên Tống rất ít khi thấy hắn. Cho dù nhìn thấy, hắn cũng bị bao phủ giữa một đám đệ tử vô danh, nàng không thể nào tới gần.

Sao khéo như vậy, lúc này, nàng nghĩ ở Nghênh Huy Uyển không một bóng người, không ngờ không hẹn mà gặp.

“Đằng trước có rất nhiều anh hùng hảo hán đang tìm sư phụ nha. Sư phụ vì sao ngồi một mình ở đây cắn hạt dưa?” Liên Tống được sự cho phép đến ngồi lên ghế dựa cạnh sư phụ.

Một hạt dưa ở đầu ngón tay được cẩn thận lấy ra, Kim Nhật Lãng nhẹ giọng nói: “Thất sư thúc cùng bát sư thúc của ngươi khi còn sống rất thích ăn hạt dưa. Sư phụ bóc hạt dưa cho họ xem, xem có thể đưa hai người họ tới đây không.”

Thắt lưng Liên Tống mềm nhũn thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Thất sư thúc cùng bát sư thúc mấy ngày trước đã hi sinh lừng lẫy trong trận chiến với Ma giáo, chết rất oanh liệt.

“Sư phụ muốn đưa tới cái gì? Hai cái quỷ sao?” Liên Tống kinh ngạc hỏi.

“Ngươi sợ?” Kim Nhật Lãng mỉm cườ7: “Yên tâm, họ đều là người tâm tư đơn thuần, cho dù thành quỷ cũng là quỷ hiền lành vô hại.”

Khi còn sống, thất sư đệ cùng bát sư đệ rất sùng kính vị lục sư huynh này, cùng hắn thân thiết như huynh đệ ruột thịt, cũng có lẽ do họ cùng là một loại người, đều không màng danh lợ7 say mê võ học, cho nên quan hệ tốt hơn so với những người khác. Từ nhỏ là con trai độc nhất trong nhà, đến Cao Ngạo sơn này thật khó có hai vị huynh đệ thân thiết, hắn rất quý trọng cuộc sống có được với họ.

Ai ngờ bọn họ lại bị sư phụ một chưởng đánh chết.

Khi hai vị sư đệ của họ bị Ma giáo bắt được, một người mười sáu, một người mười bảy, đang thời ở tuổi rất đẹp, những hoa lệ vui vẻ của đời người còn chưa trải qua. Bọn họ bị Ma giáo bắt, sau đó lại bị chúng ném lại ở chân núi Cao Ngạo, áo rách quần manh, toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhìn thấy ghê người. Khi hắn phát hiện bọn họ, họ vẫn còn hơi thở. Hắn dùng áo khoác của mình bao họ lại, tránh đi ánh mắt của mọi người ở trên núi.

Hồng Mộ thế tôn vô cùng tức giận, lên án Ma giáo biến chất, cũng lên án đệ tử của mình khi gặp sự việc kia không đi tự sát trước. Mìnhđoánhaianhnàybịxyztậpthể,khôngbiếtcóđúngkhông>””HoàngVũDaoxemthườngnhìnLiênTống,nói:“Từtrướcđếnnay,nữtửlàmchưởngmôntrêngianghồchủcópháinicôcùngđạocô.PháiThụcSơncácngườilạilậpnữtửlàmchưởngmôn,saolạinhưthế?Theotathấy,pháiThụcSơncácngườitoànlàmôihồngrăngtrắng,mithanhmụctú,chẳnglẽcácngườilànicônữmặcnamtrangsao?”[

Xuống núi đi đước mấy dặm, nàng nghe thấy tiếng nước, nhìn thấy lửa và lều trại. Tiếng nước là phát ra là từ nước chảy xuống trên vách núi. Dưới vách núi là một cái hồ trong xanh, ban ngày sẽ phản xạ lại màu xanh của bầu trời. Nhìn ban đêm, mặc dù không rõ nhưng hai bên bờ cỏ vẫn bay ra nhiều con đom đóm thản nhiên khiêu vũ giữa vùng sông nước, tựa như mộng ảo.

Sư phụ nàng quả nhiên là lịch sự tao nhãn, ôm cây đợi thỏ cũng lựa nơi sông núi hữu tình thế này.

Từ trên cây nhảy xuống phía trước, nàng sờ cái túi bên hông, lấy ra hai viên xuân dược sét đánh vô địch vũ trụ mà nàng đã cẩn thận nghiên cứu trên núi Cao Ngạo. Khi Phàm hỏi nàng làm cách này để thu phục Kim Nhật Lãng thì mặt nàng cũng đỏ như bây giờ.

Nhìn trước mắt, ngoại trừ việc vui vẻ với hắn có thể gọi sư phụ trở về, nàng không còn biện pháp nào khác.

Mang xuân dược giấu trong túi, nàng ngừng thở thả người nhảy xuống, khi chạm đất lại đụng vào một nhánh cây.

Có tiếng nam tử từ trong lều trại truyền ra: “Ai?”

Nàng vốn tưởng rằng sẽ có Bình Ba và Nguyệt Ảnh nhảy ra đón nàng, nhưng đợi nửa ngày chỉ có Kim Nhật Lãng thản nhiên từ trong lều đi ra, đôi mắt không gợn sóng nhìn nàng.

“Liên Tống.” Hắn liếc mắt một cái nhận ra nàng.

Liên Tống cười hì hì tháo mặt nạ ở bên ngoài ra, rũ mắt xuống lấy lại bình tĩnh, tự nói với bản thân người trước mắt không phải là sư phụ của nàng, hắn chỉ là kẻ điên máu lạnh tim lạnh với dã tâm bừng bừng.

Lộ ra nụ cười thoải mái, nàng nói: “Sư phụ, đã lâu không thấy.”

Hắn nói: “Ta không phải sư phụ của ngươi.”

Nàng nói: “Ta cũng không phải nói với ngươi.”

Hắn cười nói: “Ngươi không bao giờ còn có thể nói với hắn.”

Nàng cứng đờ hỏi: “Ngươi đã làm gì sư phụ của ta?”

Hắn cười to, đi đến bên người nàng, thân mật

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT