watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:21 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4951 Lượt

đó không xa, khi Liên Tống chạy đến bên cạnh Từ Huyễn, nàng cũng không quên cách hắn hai thước. Đến trước mặt thượng sư, nàng quỳ xuống một cái, đem tình cảnh của sư phụ nói rõ.

“Nhật Lãng trúng độc?” Viên Thương Châu nhíu mày, giống như nghi ngời lời Liên Tống: “Lục đệ từ trước đến này là bách độc bất xâm, sao có thể trúng độc. Cho dù trúng độc, trên người chúng ta đều mang theo một viên Hi Lai đan, sao có thể để một tiểu nha đầu như ngươi trở về báo cáo. Chẳng lẽ dư nghiệt của ma giáo lại xâm nhập lên núi, ngay cả lục đệ cũng không đối phó được? Nếu như vậy chúng ta phải phòng bị.”

Mỗi người đều mang một viên Hi Lai đan? Trong đầu Liên Tống hiện lên cái gì đó.

Bên phải Viên Thương Châu có một vị lưng hùm vai gấu bước ra, Viên thượng sư nói: “Ngũ đệ không cần lo lắng. Nhật Lãng bách độc bất xâm, nhưng khi hắn diệt trừ ma giáo cũng bị thương, nếu có người lợi dụng việc này để đả thương hắn cũng không phải là không có khả năng. Ma giáo nửa năm trước đã bị chúng ta bình định hoàn toàn, nay nếu chút tàn binh làm việc vặt, có tà tâm muốn đến đây gây náo loạn, ta mừng còn không kịp, vừa hay có thứ để luyện tập.”

Viên Thượng Châu trầm tư nói: “Thời cuộc mới định, phải đều phòng.” Hắn giương mắt kêu một tiếng: “Tử Huyền.”

Thiếu niên áo xanh cung kính lên tiếng thản nhiên trả lời: “Vâng.”

“Ngươi phân công mấy tổ nhân mã trấn giữ cửa đông tây nam bắc của sư môn. Xuất Vân điện ngươi tự mình trấn giữ. Im lặng làm việc, chớ để lộ ra.” Viên Thương Châu phân phó xong, hỏi Tống Liên vị trí cụ thể sau đó cùng vài vị thượng sư thi triển khinh công tìm kiếm. Tử Huyễn cũng mang theo mọi người đi rồi. Chỉ để lại Liên Tống quỳ gối tại chỗ.

Việc sư phụ dặn đã hoàn thành, khuôn mặt căng thẳng của nàng cũng thoải mái hơn, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng, cửa hang đá nơi sư tôn bế quan đóng chặt.

“Một lần bế quan chính là mấy tháng, thật không hiểu sư tôn làm gì bên trong nha, chẳng lẽ cùng bản thân đánh nhau?” Liên Tống nói nhỏ, đứng lên vỗ bụi bặm trên đầu gối.

Ầm ầm một tiếng, nàng thính tai phát hiện ra âm thanh phát ra từ trong cánh cửa sắt kia. Lắng tai nghe lần nữa thì không có gì

Không phải sư tôn nghe thấy nàng nói chuyện chứ? Liên Tống lè lưỡi cầm váy chạy đi.

Nhàn nhã một hồi lâu, nàng thầm nghĩ dường như còn có chuyện gì chưa làm. Đúng rồi, lĩnh phạt. Nàng phải đi tìm Dư sư huynh.

Không cần nàng tìm, Dư Sinh đã tự mình tới, nhéo nhéo lỗ tai nàng nói: “Xú nha đầu muội, xem như muộimay mắn, cái thùng cùng với cây chổi đã được sư phụ muội mang về, việc lần này có thể miễn, nhưng muội dám chống đối sư huynh, việc này…”

“Sư phụ muội mang trở về sao?” Liên Tống không dám tin.

“Cũng không hẳn.” Dư Sinh nhớ đến cái trán liền đổ mồ hôi: “Ta ở nhà bếp thì thấy Hạ thượng sư khiêng sư phụ muội, sư phụ muội lại khiên cái chổi của muội còn Viên

thượng sư thì xanh mặt ôm cái thùng gỗ của muội.” Cả ót Dư Sinh đổ mồ hôi, xoa đầu Liên Tống kể: “Muội cũng biết sư phụ muội là ai a, có thể mang cái chổi cho muội a? Mười hai tuổi hắn đã nổi danh võ lâm, ai cũng biết Lưu Phương công tử, tính tình ôn hòa, là đại nhân vật của Huyền Tông Môn. Vì muội mà tổn hại đến hình tượng của hắn, muội cứ chờ nhóm thượng sư đuổi muội xuống núi đi.”

Trong lòng Liên Tống lộp bộp một chút, hôm nay thiếu chút nữa nàng đã đem lá khô héo vùi lấp người này a.

“Tóm lại, việc hôm nay dù không phạt nặng nhưng không thể không phạt.” Dư Sinh lấy từ sau lưng ra một cái thùng gỗ: “Muội đội cái thùng gỗ này quỳ gối ở trước Vân Điện. Chưa tới một canh giờ thì không được bỏ xuống, ngẫu nhiên ta sẽ đến xem.”

Dư Sinh sau khi nhìn Liên Tống quỳ tốt mới đi luyện công.

Thùng gỗ tuy khôn

không nặng lắm nhưng Liên Tống đội hơn nửa canh giờ đã hết sức, nàng trông mong mặt trời mau chóng lặn về Tây. Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị người ngăn lại, Liên Tống từ đai lưng nhìn lên, vài vị Quán đệ tử diện mạo hiên ngang đứng trước mặt nàng, Tử Huyễn khoanh tay đứng một bên.

“Liên Tống sư muội, lại phạm sai lầm gì rồi, thật đáng thương.”

Ngươi hỏi là Thôi Anh, đệ tử Tư Phóng thượng sư.

Tư Phóng là đồ đệ thứ năm của Hồng Mộ sư tôn, tuổi không lớn nên thu nhận những đệ tử hoạt bát, đặc biệt là Thôi Anh, ngoài miệng rất lanh lợi, lấy việc khi dễ Liên Tống làm niềm vui.

Từ xưa giang hồ đã dương thịnh âm suy, vì tránh nghi ngờ lẫn nhau nên các môn phái hầu như từ chối nhận nữ đệ tử. Huyền Tông Môn là số ít ngoại lệ, nữ đệ tử có thể đi vào Huyền Tông Môn đều thuộc mọi loại người, từ tiểu thư kiêu căng, ít nói, đến linh lợi, khó có người nào như Liên Tống, bối cảnh rất bình thường, bọn họ sao có thể buông tha nàng. Nam đệ tử không phải không thể khi dễ, nhưng khi dễ nữ đệ tử vẫn có hứng thú hơn.

Đối với vấn đề không có hảo ý của Thôi Anh, Liên Tống thành thực đáp: “Muội chống đối sư huynh.”

“Cầu xin một cái là không có chuyện gì, sao tính tình muội lại như vậy.” Thôi Anh xoay người nhìn nàng, giả bộ vỗ bả vai gầy yếu của nàng.

Liên Tống bị vỗ vai nên mất thăng bằng, cắn răng ổn định: “Làm sai phải phạt, kiên nhẫn mọi chuyện sẽ trôi qua.”

Thôi Anh nhìn đồng bạn bên cạnh, vẻ mặt trêu tức: “Xem ra muội rất lợi hại, tương lai nhất định tướng công không hay ho kia đánh không lại muội. Ta nghĩ xem, muội đem hắn đánh bại, sau đó cũng bắt hắn đội thùng gỗ quỳ gối ở sân nhà, coi như bồi thường hôm nay muội vì tập võ mà chịu đựng sự trừng phạt này. Đề nghị này của sư huynh thế nào?”

Nhắc tới “Tướng công”, Liên Tống biết bọn họ lại lấy nàng tìm niềm vui, nàng không thích cùng đồng môn cãi nhau, so quyền cước còn được hơn.

“Không nhọc công sư huynh lo lắng.” Nàng nhìn không chớp mắt.

“Có thể nào không lo, ta là sư huynh của muội a, vốn nên quan tâm tới muội.” Thôi Anh chọc chọc ngón tay vào thùng gỗ, mỗi lần hắn chọc vào Liên Tống như cột cờ lắc lư. Không để ý Liên Tống vất vả chống đỡ, hắn vẫn không buông tha nói: “Đừng sợ, tương lai nếu muội đánh không lại tướng công, liền kêu sư huynh, bảo đảm một chưởng đánh bay hắn.”

“Như vậy không được.” Liên Tống trừng mắt Thôi Anh: “Tướng công muội đã có muội bảo hộ, ai muốn khi dễ tướng công muội, muội đem hắn đánh bay trước.”

“Ha ha ha…” Hắn chỉ biết, nha đầu ngốc kia trả lời sẽ khiến hắn cười đến hai ba ngày, Thôi Anh cười đến chảy nước mắt: “Thật không hiểu tướng công tương lai của muội kiếp trước tạo nghiệt gì, cũng thật uất ức, ha ha…”

Ánh mắt Liên Tống nhìn nơi khác không để ý hắn. “Nơi khác” này lại không cẩn thận đụng Từ Huyễn. Trong lòng Liên Tống cả kinh, đem ánh mắt thay đổi, nhưng đã không kịp, Từ Huyễn hiển nhiên chú ý tới, nàng thấy trong mắt hắn chợt lóe hàn quang.

“Đi thôi.” Từ Huyễn đối với Thôi Anh nói: “Đừng chậm trễ chuyện sư phụ phân phó.”

Từ Huyễn đối với mọi người rất có uy tín, Thôi Anh nghe hắn nói thì chỉ biết vừa ôm bụng cười vừa đi xuống bậc thang.

Chờ mọi người tiến lên, Từ Huyễn ở phía sau tiến tới, lạnh lùng nhìn Liên Tống, bàn tay dùng lực một chút, mấy cây châm từ trong tay áo bay ra.

“A!” Liên Tống nhỏ giọng kinh hô. Trên mặt nàng có ba cây châm, hai ở mí mắt, một ở chóp mũi. Nàng dùng mắt nhìn cây châm trên chóp mũi, nhìn lại thấy khóe miệng Từ Huyễn khẽ nhếch xoay người rời đi. Nàng biết, hắn là đang trả thù vì nàng nhìn hắn một cái.

Đưa ra một tay nhổ ngân châm, nàng nhớ tới lời nói của nương: Nam nhân khi tức giận thì chỉ là đứa nhỏ.

Chương 3

Lại nói, Liên Tống cùng Từ Huyễn vốn là có một chút hiểu lầm.

Lúc trước Liên Tống tới Huyền Tông Môn bái sư chính là gợi ý của Tôn thẩm thẩm hàng xóm. Khi Liên Tống bảy tuổi, cha nàng rời bến đi bắt cá sau đó không trở về. Thân thể nương không tốt, miễn cưỡng chống đỡ một năm cũng đi theo cha. Tôn thẩm thẩm kẫn giúp đỡ nhà bọn họ, cha mẹ mất đi, lo lắng Liên Tống chỉ là một tiểu oa nhi không thể theo Rnh em trong xóm đọc sách, bà liền tìm người mang nàng vào Huyền Tông Môn.

Huyền Tông Môn mặc dù tốt nhưng cách xa nhà trăm ngàn dặm, người làm cha làm mẹ nào có thể đưa nữ nhi đi xa như vậy. Con gái nhỏ của Tôn thẩm thẩm muốn cùng Liên Tống bỏ trốn đến đó nhưng không được.

Vị người quen kia đem Liên Tống đến chân núi liền đi. Liên Tống đi một mình đến giữa sườn núi, đầu óc choáng váng, thật vất vả mới thấy có người từ trên núi đi xuống, muốn tiến tới hỏi một câu, người ta cũng không để ý nàng. Nhóm tiên đồng áo trắng này rất vội vã, không biết là có chuyện gì. Do dự một thời gian, Từ Huyễn mới đến bên cạnh nàng.

Khi đó Từ Huyễn không có công phu mặt lạnh như bây giờ, lúc đó hắn mười ba tuổi, môi hồng răng trắng, là một đứa nhỏ rất đáng yêu. Hắn mang Liên Tống lên núi, đưa nàng bánh bao để ăn, còn nói về lịch sử của Huyền Tông Môn cho nàng.

Lúc chia tay, Liên Tống rất cảm kích, nói ra một câu làm nàng hối hận cso đến tận giờ….

“Tiểu ca nhi chờ chút.”

“Tiểu ca nhi?” Từ Huyễn nhăn mi, sắc mặt lập tức thay đổi, học theo giọng nói trầm trầm của sư phụ mà nói: “Còn có chuyện gì?”

“Xin hỏi tiểu ca nhi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Từ Huyễn không

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT