|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
ta thường chạy trốn không thấy bóng dáng, trừ phi có hoạt động quan trọng, nếu không sẽ không thấy cậu ta đâu cả.”
Cô muốn hỏi, anh cứ tùy tiện mở cửa phòng người khác ra như vậy sao? CEO không phải là ông chủ sao? Cho dù không phải ông chủ cũng là tầng chủ quản cao thứ nhất thứ hai, anh như vậy không sợ bị fire sao?
Nhưng cái gì cô cũng chưa hỏi ra miệng, đã bị anh lôi kéo tiếp tới một nơi.
Chung Ấn Nghiêu giống như sợ cô sẽ đi lạc trong công ty, từng chỗ đều mang cô đi thăm một lần. Cô muốn nói cho anh biết một lúc không thể nhớ nhiều như vậy được, nhưng nhìn vẻ mặt nóng bỏng của anh, cô không nói được gì cả.
Cuối cùng, bọn họ trở lại văn phòng của anh.
“Nơi này là văn phòng của anh.” Khuôn mặt tươi cười kia đã sắp làm lóa mắt người bên cạnh.
Thư Muội Dao mắt đảo qua tấm biển của anh — “Hạm trưởng — Chung Ấn Nghiêu”.
Cô hiện giờ đã bắt đầu nghi ngờ mấy cái chức danh ghi trên biển rồi, thật ra là muốn ghi cái gì thì ghi, không có ý nghĩa gì cả, cho nên vừa cái biển “CEO” kia, cũng có thể chỉ là tổ hợp ba chữ không có ý nghĩa mà thôi.
“Em ngồi đi, anh đi pha chén trà cho em.”
Đầu óc thật sự có chút quá tải, đầu thì choáng não thì căng, Thư Muội Dao tạm thời quên mất hôm nay cô đến để trình diện, mà không phải tới làm đại tiểu thư, thuận theo ý anh tìm chỗ ngồi xuống.
Nói tới chuyện đến nơi này làm việc, trở lại thời gian 3 ngày trước, khi hẹn hò ăn tối cùng bạn trai thân ái của cô, nói cho cô công ty bọn họ đang thiếu nhân viên hành chính, chính là làm chút tạp vụ, không cần kỹ năng chuyên nghiệp đặc biệt, tiền lương cùng phúc lợi cũng không tồi, hy vọng cô có thể đến công ty bọn họ nhậm chức.
Vốn bởi vì sự quan tâm của em trai em gái, cô đã thôi việc ở cửa hàng cơm hộp, suy nghĩ muốn tìm việc làm vào buổi sáng, buổi chiều đi giúp đỡ Bội Vân xử lý mạng lưới ảnh. Anh thình lình đề nghị, làm cô sửng sốt.
Cô có mười mấy năm kinh nghiệm làm việc, nói chung không rời khỏi chuyện cơm nước, vệ sinh, đi đưa hàng, hoặc công việc cần sức lao động, hiện tại sinh viên chạy đầy đường, cô ngay cả công ty tổng đài bình thường cũng chưa làm, anh “Mời” thế này, trong lúc nhất thời làm cô có chút lo sợ không yên, sau nghĩ lại, lại có chút nóng lòng muốn thử.
Sau khi trở về, cô còn nghiêm túc tự hỏi rất lâu, cũng tìm Hân Di và Bội Vân thương lượng qua, hai cô bạn thái độ cực kì nhất trí, đều cổ vũ cô chuyển đường chạy thử xem.
Chưa học qua đại học như cô, đối với công ty bình thường mà nói, trong lòng cô vẫn có một chút khát khao.
Cho dù công ty này thoạt nhìn, cùng với ước mơ của cô – đàn ông mặc tây trang caravat [ chỉ có mình bạn trai cô ">, phụ nữ mặc váy công sở [ sau khi đi làm cô cũng có thể được mặc "> chính là có điểm chênh lệch, nhưng dù sao Ngải Bảo vẫn đúng là một công ty.
“Trà túi hết mất rồi, uống nước được không?” Chung Ấn Nghiêu đang cầm hai cốc nước trở lại văn phòng.
“Được.” Cô làm sao có ý kiến.
Cô ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp nhận cốc nước từ anh. Kết quả anh không đưa cốc nước, ngược lại chính anh tiến lên, trộm hương một chút trên môi cô.
“Anh……” Thư Muội Dao dừng lại. “Hiện tại đang ở công ty.” Cô thấp giọng cảnh cáo.
“Anh biết, nơi này là văn phòng của anh.” Anh lại vẻ mặt không thành vấn đề mỉm cười.
Thư Muội Dao không xác định văn phòng có tính riêng tư hay không. Nếu mỗi người đều giống như anh tự xông vào văn phòng của người khác thế kia, vậy văn phòng chỉ sợ so với nơi công cộng cũng không khác hơn là mấy.
“Đâu có, trong công ty mọi việc đều giải quyết chung nha!” Cô giúp đỡ tìm trí nhớ về cho anh.
Tuy rằng hai người đã chính thức lên chức người yêu, nhưng cô tới đây công tác, không phải đến phong hoa tuyết nguyệt, đối với công việc, cô rất nghiêm cẩn 0.
“Phải –” Ý tứ của bạn gái đại nhân, anh nào dám không theo, đành phải thu lại sự thân mật, thay bằng sắc mặt làm việc bình thường — mỉm cười.
“Nội dung công việc của em là?”
Cô căn bản không có phỏng vấn, lý lịch cùng giấy chứng nhận ảnh sau khi bạn trai mang về công ty, liền trực tiếp thông báo cho cô đến để biết hoàn cảnh công việc. Không biết trong loại tình huống này, cô có phải chính là tiêu sái hậu môn[9"> trong truyền thuyết hay không?
[9"> đi cửa sau
Cô cảm thấy là lạ.
“Chính là giúp đặt bữa sáng, bữa trưa, làm thu phát cùng chọn mua linh tinh.” Anh ngồi vào bên cạnh cô. “Công ty chúng ta gần như đều là đàn ông, một vài chuyện có vẻ tương đối tùy theo tính chất, giống như không có trà túi, nếu không có người nào nghĩ muốn mua, muốn uống trà liền tự mình ra ngoài mua, hoặc mua cà phê. Bọn anh có máy pha cà phê, nhưng mọi người đều lười ngâm mình trước máy chờ cà phê, vẫn là dùng gói sẵn tiện hơn, hiện tại gói sẵn cũng không còn.” Toàn bộ phòng trà trống không, nếu không phải bọn họ dùng nướcro, mà là gọi nước thùng đến, hiện tại nhiều người có khả năng sẽ phải uống nước vòi ở hệ thống cung cấp nước.
“Các anh –” Không đúng, muốn sửa miệng. “Công ty chúng ta không có phụ nữ?” Một người cũng không có?
“Có ba người, nhưng bọn họ rất ít khi đến công ty.” Anh cười. “Nghiệp vụ của công ty chúng ta phần lớn đều có thể giải quyết qua trực tuyến, rất nhiều kỹ sư đều lựa chọn ở nhà làm việc, chúng ta có thẻ ghi, nhưng chỉ có thực tập sinh cùng người đi làm mới đánh thẻ.” Hiện tại có thêm cô. “Công việc của em đại khái chính là làm tạp vụ, dọn dẹp, ngoài ra công ty có mời lao công, mỗi ngày 4 rưỡi chiều bác ấy sẽ đến.”
Trước mắt nghe qua, công việc của cô hình như không khó, thậm chí rất nhẹ nhàng, chỉ là hạng mục tương đối hỗn tạp. Chuyện này với cô không thành vấn đề.
“Kỹ sư…… Giờ làm việc không phải rất dài sao?” Sau khi biết thời gian đi làm, cô nhịn không được tò mò hỏi.
Lúc trước cô còn nghĩ rằng anh làm việc liên quan đến nghiệp vụ, thời gian có vẻ co dãn được. Không nghĩ tới toàn công ty đều là hình thức loại này.
Rõ ràng nghe người ta nói, kỹ sư đều không ngủ đủ giấc, quá lao lực linh tinh, nhưng công ty này cũng khá thoải mái, sáng tám tối sáu, đến muộn, về sớm thậm chí không đến cũng không sao, còn quy định không cho phép ở lại công ty tăng ca.
Chung Ấn Nghiêu cười cười. “Thân thể chính là tiền vốn, công ty luôn một mực đề xướng hi vọng mọi người có thể làm việc nghỉ ngơi bình thường, bọn anh không có biện pháp cưỡng chế yêu cầu hành vi cá nhân, nhưng lựa chọn không giúp đỡ những thứ không lành mạnh.” Anh thân là bé ngoan mẫu mực, có thể nói là kiểu mẫu trong công ty.
“Đã hiểu.” Thư Muội Dao gật gật đầu. “Khi em đi làm…… có chỗ ngồi không?” Vẻ mặt cô mang theo sự mong chờ.
“Về cái này……” Nhìn ánh mắt mong chờ gần trong gang tấc, anh cảm giác trong cơ thể lại bắt đầu ngứa ngáy, thật sự rất muốn được như bình thường mà ôm cô.
Mắt vòng vo chuyển đi, anh đúng là vẫn phải nhịn xuống, vì cô mà giới thiệu cho tốt.
“Chỗ ngồi ở công ty là tùy ý đăng ký sử dụng, nếu em không thích kiểu văn phòng lớn, có thể lựa chọn văn phòng nhỏ, trên nguyên tắc, một phòng nhiều nhất sáu người đăng kí sử dụng, dưới tình huống không gian đủ có thể một người đăng kí một phòng.
“Nếu…… Nếu em không ngại, chúng ta cũng có thể sử dụng chung một văn phòng.” Trước khi cô phản ứng, anh lại lập tức bổ sung. “Anh không có ý nghĩ gì đâu! Chỉ là công ty chúng ta gần như đều là đàn ông…… Em ở bên ngoài…… Anh không yên tâm lắm.”
Cái này gọi là công tư không phân minh nha!
Thấy dáng vẻ đương nhiên của anh, Thư Muội Dao trong lòng thầm trợn trắng mắt.
Cô ít nhiều có thể lý giải được nhiệt tình mãnh liệt của bạn trai, bọn họ chính thức kết giao còn chưa đến nửa tháng, mỗi ngày hẹn hò một lần, trong tâm tư, cô cũng thích ở bên cạnh anh, nhưng hiện tại dù sao cũng là đi làm, cô vẫn có khuynh hướng công tư phân biệt rõ ràng, để không ảnh hưởng công việc của nhau, làm người khác kiếm cớ.
Chuyện này, cô phải hiểu rõ hơn.
“Để em suy nghĩ một chút.”
May mắn anh cũng khá tôn trọng quyết định của cô.
“Quyết định được rồi, phải tìm ai đăng ký?” Cô hỏi.
“Anh.” Người bên cạnh lập tức đáp.
“Anh?”
“Đúng, để anh mở bảng đăng kí chỗ ngồi cho em xem.” Anh đứng lên đến bàn làm việc. “Hoặc là em muốn xem trực tiếp bản giấy, ở tủcđếm ngược từ tầng thứ hai bên trái cặp hồ sơ thứ ba.” Ngón tay anh chỉ hướng ngăn tủ bên tường.
“Em có thể điền vào bản giấy đó, xong rồi đưa lại cho anh để nhập vào dữ liệu công ty cho mọi người dễ tuần tra.”
Thư Muội Dao theo tay anh nhìn về phía bên tường, mới bất ngờ phát hiện, chức vụ của anh chàng là xác nhận nghiệp vụ, hình như cũng kiêm luôn công việc hành chính lặt vặt trong công ty.
Hóa ra là mình hiểu lầm, anh không phải là lấy công làm tư, anh đưa cô đi làm quen công ty, căn bản là bởi vì công việc lặt vặt cô tiếp nhận trên tay anh cùng nghiệp vụ không hề liên quan.
À…… Nói như thế, nếu anh là tiền bối của cô, tư liệu cô cần giao đều là đưa anh, vậy ở cùng một gian phòng hình như không có gì là không đúng ha? Ừm…… Cô vẫn nên suy nghĩ thêm thì tốt hơn.
Trở lại bàn làm việc gõ lên bàn phím mấy cái, Chung Ấn Nghiêu đột nhiên nghĩ đến ngẩng đầu. “Đúng rồi, Tiểu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
