![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
động của cô, càng làm cho anh hăng hái.
Ngón tay dọc theo da thịt non mềm của cô thong thả đi lên, chạm vào chướng ngại, anh đột nhiên lớn mật hung mãnh bao lại mềm mại của cô, dọa cô thét một tiếng kinh hãi. Không để ý đến, anh quay thân thể cô lại, kích tình hôn.
Ngắt lấy ngọt ngào của cô, bàn tay vỗ về chơi đùa, anh nháy mắt cuồng loạn, đem cô áp đảo ở dưới.
Thuận tiện đẩy ra hung thủ trói chặt xinh đẹp của cô, lộ ra hai khối đỏ bừng, lưỡi anh lập tức ra trận.
Thình lình xảy ra kích tình chọc Thư Muội Dao thét chói tai, cô ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình, níu lấy tóc anh.“Ấn Nghiêu!”
Chung Ấn Nghiêu nghe tiếng ngẩng đầu, Thư Muội Dao vẻ mặt bất lực nhìn anh.
Anh bắt đầu cởi quần áo của cô, cuối cùng chỉ để lại quần lót.
“Quần lót ren phấn hồng……” Anh nằm trước người cô, môi hôn vào quần lót của cô. “Đây là của anh, toàn bộ đều là của anh.” Anh nắm lấy ý tứ hàm xúc mười phần tuyên cáo.
Thư Muội Dao thẹn thùng muốn đưa tay ngăn, lại bị anh kéo ra. Anh cách lớp tơ mỏng màu hồng hôn nơi thần bí của cô.
Cô cảm thấy rất xấu hổ, một nguồn nhiệt từ nơi anh hôn không ngừng mạnh mẽ xuất hiện, truyền khắp tay chân cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn.
“Ấn Nghiêu……” Giọng cô mang sự khẩn cầu.
“Anh đây.” Môi anh hôn bên trong bắp đùi cô, sau đó đứng lên. “Chúng ta trở về phòng nhé.”
Một tay của anh vòng qua ôm lấy cô, không cẩn thận quẹt vào màn hình phía trên.
Nhưng anh không thèm để ý, hiện tại dù núi lửa có phun trào, cũng không ngăn cản được anh về phòng.
Cuối cùng nha, tình cảm lưu luyến của anh, cuối cùng nở hoa kết trái.
***
Mùa đông Đài Bắc, gần như trải qua cùng những trận mưa.
Văn phòng ở Ngải Bảo có hai bức tường bằng thủy tinh hấp thụ ánh sáng, đây là để cho một đống trạch nam tươi sống ít ra ngoài cửa được phơi ánh nắng mặt trời nhiều một chút mà đặc biệt thiết kế.
Bên ngoài mưa dầm liên tục, tay Thư Muội Dao đang cầm ly trà sữa nóng vừa pha, đứng cạnh tường, quan sát cảnh mưa mênh mông bên ngoài.
Điện thoại của cô lúc này vang lên.
“Alo?”
“Tiểu Dao, bây giờ anh phải đi “Hoàn Ích”, xử lý xong chuyện bên đó là có thể trở về.” Chung Ấn Nghiêu vừa chấm dứt công tác chuẩn bị đi xuống tầng một công ty, mới rảnh rỗi một lúc, liền lập tức gọi điện thoại cho bạn gái báo cáo hành trình.
“Được, anh lái xe cẩn thận nhé, bên ngoài đang mưa.” Cô nở nụ cười ngọt ngào.
“Ừ, hôm nay em có nhớ anh không?” Người nào đó thích làm nũng, ở bên đầu kia hỏi.
“Làm ơn đi, anh mới ra cửa buổi sáng đó có được không.” Cô cười.
“Anh ở bên ngoài chạy cả một ngày rồi nha……” Quả nhiên giọng điệu có chút ai oán. “Ngay cả cơm trưa cũng không có cách về ăn.”
“Ở đâu ra một ngày? Bây giờ còn chưa đến ba giờ chiều.” Người này thật sự quá hỗn độn rồi.
“Đủ lâu rồi, không ở bên cạnh trông chừng, nếu em bị người khác trêu chọc chạy mất thì sao đây?”
Mỗi người đều thích những lời êm tai, nhất là lời ngon tiếng ngọt của người yêu, Thư Muội Dao bị anh chọc cho cười khanh khách.
“Được rồi, bớt ba hoa đi, trên đường cẩn thận, em ở công ty đợi anh.”
Trong tiếng oán hận làm nũng của bạn trai, chấm dứt trò chuyện, Thư Muội Dao miệng nhấp một ít trà, môi vẫn còn cong cong cười, sau đó quay đầu, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Nhưng vừa mới xoay người, đã bị người phía sau làm cho giật mình.
“Oa!” Cái cốc trên tay suýt chút nữa đổ xuống.
“Cẩn thận, quần áo của tôi rất đắt đó.” Người phía sau vội vàng lui nửa bước, đúng là CEO của Ngải Bảo, Tiền Quán Kiệt.
“Vậy anh cũng không cần phải đứng phía sau dọa người như thế chứ!” Người này chắc là đã ở trong văn phòng cô được một lúc rồi, thân là ông chủ, lại không giống ông chủ một chút nào.
“Tôi tới đây quan sát chút.” Bị nhân viên gầm thét, hắn lơ đễnh, chỉ biểu hiện phong độ. “Thế nào, cô cùng A Nghiêu “xác định” rồi hả?”
Hai người đều đã kết giao một thời gian, câu “Xác định” kia rất có ý tại ngôn ngoại, đối mặt với cái tên không đứng đắn như thế, Thư Muội Dao quyết định làm như cái gì cũng chưa nghe thấy.
“Tôi trở về làm việc.” Làm ơn tha cho cô đi.
Lướt qua cái bàn trực tiếp vòng qua hắn, Thư Muội Dao trở lại vị trí của mình.
Tiền Quán Kiệt cũng đi theo. Vị trí hiện tại của cô vẫn là chỗ đầu tiên cô chọn.
“A Nghiêu kia mấy ngày nay khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, tôi làm loạn, cậu ta cũng không tức giận, tình trạng “si đần” gần như có thể so sánh với lúc cô đồng ý kết giao với cậu ấy.” Hắn trực tiếp ngồi bên cạnh bàn, cầm lấy vật để bàn nhỏ ngắm nghía.
Thư Muội Dao liếc hắn một cái. “Không được làm loạn người ta.” Hơn nữa anh ấy cũng không “si đần”.
“Đau lòng?” Hắn giơ lên nụ cười xấu xa.
Ánh mắt nhìn lên trên. “Nếu anh không đến để làm việc, có thể không cần đến công ty.”
“Tôi đến công ty cũng có thể không cần làm việc.” Hắn nhún vai. Dù sao hai CEO của Ngải Bảo, một tên chủ nội, một tên chủ ngoại. Hắn vừa vặn phụ trách ra bên ngoài đi xuất đầu lộ diện làm cái bình hoa đó.
Thật sự là một nửa phút cũng không thể chịu được tên đàn ông không đứng đắn này! Người như thế này cũng có thể mở công ty làm ông chủ, hơn nữa theo như cô biết, còn kiếm không ít tiền, thật sự không có lương tâm rồi. Thư Muội Dao oán thầm.
“Dù sao anh cũng đã đến đây, thì đi giúp làm chút chuyện đi, phòng e phải làm 3d tương tác mua đồ thương thành, cần giúp đỡ.” Cô lấy đồ trên tay hắn ra, trực tiếp giao công việc cho hắn.
“Cô làm sao mà biết?” Hắn nhướng mày.
“Tôi ngày nào cũng ở trong công ty thì làm sao mà không biết được.” Cô kỳ quái nhìn hắn. “Ấn Nghiêu nói anh rất lợi hại, nếu đến công ty rồi, thì đi giúp chút đi.”
Mà cô biết, công ty Ngải Bảo này cùng công ty bình thường không giống nhau lắm, công ty bình thường đều là ông chủ cam kết với nhân viên, tiền kiếm được rơi hết vào túi ông chủ, rồi mới phát cho nhân viên tiền lương, tiền thưởng. Ngải Bảo thì có vẻ như là hợp tác quan hệ bạn bè, bán đi một dự án, công ty rút thành ba, làm như song phương giao tiếp nghiệp vụ rút một chút thành năm, mặt khác chia đều năm mươi năm mươi cho những người phụ trách dự án.
Sau khi biết được những điều này, cô mới biết bạn trai kiếm được rất nhiều tiền.
Công ty chỉ có mình anh làm nghiệp vụ, ngoài tình huống chương trình anh viết bị một công ty bên ngoài trực tiếp mua ra, đại đa số dự án đều có phần anh.
Mà Tiền Quán Kiệt thân là CEO công ty, tiền lương của hắn là do nhân viên cố gắng mới có, hẳn phải nên giúp đỡ miễn phí. Thư Muội Dao cho rằng như thế.
Người đàn ông vốn đang mỉm cười, vẻ mặt khẽ biến, hắn sâu xa khó hiểu nhìn cô.
“Dao Dao, có muốn suy nghĩ làm bạn gái tôi hay không? Tôi so với A Nghiêu không hề kém nha.”
Lời hắn nói rước lấy một cái lườm ngoan độc.
Luận về bên ngoài, Tiền Quán Kiệt cho rằng, nhìn tổng thể, quả thật phù hợp với tiêu chuẩn trai đẹp đương thời, kỳ thật không chỉ có hắn, còn có cái tên quái đản Cao Diệc Tường kia, lúc không nói gì cái dáng vẻ lạnh lùng đó, cũng có tiềm lực mê đảo người khác phái.
So sánh tiếp đó, Chung Ấn Nghiêu mặt đẹp thì đẹp thật, nhưng khá là quy củ, chỉ cần anh không mở miệng — À, phải nói, cả ba tên này không nên mở miệng. Bọn họ một khi mở miệng, sức quyến rũ cấp lũy thừa cũng thẳng tắp rơi xuống. Nhưng Thư Muội Dao đã chìm đắm trong bể tình, hoàn toàn không thấy bạn trai nói chuyện có vấn đề gì, thậm chí cảm thấy khi anh hâm lên cái dáng vẻ đó đến là đáng yêu.
Mà cái tên rễ hành kia thế nào? Mà dám so sánh cùng bạn trai thân ái của cô!
“Anh kém hơn.” Cô lạnh nhạt nói. “Không muốn giúp, thì về văn phòng anh đi!” Tức chết người đi được.
Tiền Quán Kiệt bị phản ứng của cô chọc cười.
“Ai, tôi đây là khen cô nha.”
“Không cần.” Tên quỷ tự đại. Cô ghét nhất người như vậy!
“Tiểu thư, tôi là CEO nha.”
“Nếu dự án của mọi người không được đưa ra, tiền lương của tôi cũng sẽ không có tin tức.” Cô nhắc nhở hắn, tiền lương của hắn cũng nhờ thế mà có, muốn lĩnh tiền lương, phải đi làm việc.
Tiền Quán Kiệt tràn đầy ý cười nhìn cô. Công ty thành lập đến nay, hắn không phải không bị người khác nói qua, nhưng mà vừa mới vào công ty không lâu, còn thái độ trực tiếp như thế, cô chính là người đầu tiên.
Từ sau khi cô đến đây, tiếng kêu rên trong công ty cũng ít đi, không chỉ phòng trà có đầy đủ đồ uống, cô còn chủ động giúp đi pha trà, ngoài trừ cơm trưa sớm hơn, thỉnh thoảng còn có điểm tâm buổi chiều. Cô quả thật đem một đầu tập trung vào công việc ngay cả cái vỏ cây bị gặm cũng chăm sóc rất tốt.
Lúc trước vốn là mọi người tự trông nom, tạp vụ xem ai rảnh rỗi có lòng sẽ đến xử lý, mà phần lớn đều là A Nghiêu xử lý, nay một đống chuyện tạp nham, phản ứng đầu tiên của mọi người là đến tìm cô.
Hắn rất ít khi xuất hiện ở công ty, nhưng những việc này hắn đều thấy.
“Dao Dao, học wacthế nào rồi?” Hắn hỏi.
“Cũng kha khá rồi, làm sao?” Đột nhiên lo lắng hắn sẽ khảo sát, vẻ mặt cô đề phòng.“Những phần công việc cần đến tôi đều đã học, tốc độ so với nhóm của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
