|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đợi, chờ đợi hắn trở về, trong tiếng mưa đầu hè và những ánh chớp thi thoảng lại lóe lên rồi vụt tắt. Chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng, và chờ đợi người chồng đang đi cùng một cô gái khác trở về lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Cô còn quá trẻ, cô chỉ vừa mới yêu, cô phải làm sao?
Đêm hôm ấy, hắn đã không về.
Sáng, cô đến nhà bố mẹ chồng, cô muốn gặp mẹ chồng, cô sẽ chẳng dám nói ra, nhưng biết đâu gặp bà cô lại cảm thấy khá hơn. Cô đến mà không gọi điện báo trước.
– Con vào đi. Hôm nay nhà ta có khách đấy.
– Vâng. Ai thế ạ.
– Bạn của Tùng, mới từ nước ngoài về, chắc con chưa biết nhưng trước khi đi nước ngoài, con bé hay đến nhà mình chơi.
– Ly, đây là vợ của Tùng.
Cô nhận ra người con gái ấy, cô nhận ra cánh tay đã giữ chồng cô lại. Và cô trả lời trong cảm giác trong cảm giác bị phản bội 2 lần, chồng cô và mẹ chồng cô, cả hai đều đối xử với Ly như đối xử với cô vậy, tệ hơn, cô thực sự có cảm giác mình là người đến sau và chẳng biết gì cả.
– Chào chị, em là ….
– Xin lỗi…chuyện hôm qua, chị đã không biết em là vợ cậu ấy – Gilly cười trả lời nhưng hơi bất ngờ vì cô, người mà họ gặp ở thang máy hôm qua lại là vợ hắn.
Cô không thể nhớ hết ba người đã làm những gì trong buổi sáng hôm ấy, cô chỉ nhớ mình chuẩn bị bữa trưa, họ ăn trưa, mẹ cô và Gilly nói chuyện vui vẻ, họ ôn lại quá khứ, hồi cô còn ở Việt Nam và hay đến đây chơi, Gilly kể về cuộc sống của cô ấy ở Nam Mỹ, ở châu Âu…Cô không nhớ, chỉ cảm thấy mình không có chỗ trong câu chuyện ấy.
Khi cô gọt hoa quả trong bếp, mẹ chồng cô vào, rót một cốc nước lọc nhưng bà không uống, đấy là cái cớ để bà đứng cạnh cô.
– Con này, mẹ quý con bé.
Cô lắng nghe từng từ bà nói.
– Nhưng chỉ như một người bạn của con trai mẹ thôi. Con bé đã ra đi, nó không thể mang lại hạnh phúc cho con trai mẹ.
-
– Hôm nay nó trở về, không biết Tùng đã cưới con. Cuộc sống của các con có thể ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng hãy cho chồng con thời gian.
Cô không nói gì, chỉ thấy nước mắt mình trực chảy ra. Bà nói thế là bà đứng về phía cô, cô không còn đơn độc nữa, nhưng sao cô thấy buồn thế này, Hãy cho chồng con thời gian, ngay cả khi cô cho hắn thời gian mà hắn vẫn yêu Gilly thì sao, cô nghi ngờ tất cả, bởi hắn cưới cô, đối xử tốt với cô, làm cô yêu hắn, để rồi khi cô gặp hắn hôn người yêu cũ, hắn chỉ đứng đó nhìn cô, không giải thích, không trở về.
Thời gian trôi qua, cuộc sống không ngừng thay đổi, cô, chồng cô và cả Gilly nữa cũng thay đổi. Mình nên cho anh ấy thời gian – cho chính mình một cơ hội, mình sẽ đấu tranh, với bản thân, với cả Gilly nữa để giành lại anh ấy? Phải, đó là những gì mình phải làm, để giải thoát bản thân khỏi nỗi thất vọng này.
Cô mang hoa quả vào trong phòng khách, mỉm cười với mẹ cô. Bà dắt cô vào câu chuyện của họ, cô bình thản đi trong đó, không còn tự ti nữa, bởi Gilly không biết về thành phố
này nhiều như cô, Gilly là người lạ, cô là chủ nhà, cô tự tin hơn bởi cô trẻ hơn, bởi cô tin rằng mình yêu hắn nhiều hơn.
***
Cô chuẩn bị sẵn bữa tối chờ hắn về, nhưng không biết sẽ nói gì khi ấy, vờ như không có chuyện gì xảy ra? Không, cô không thể, dù yêu nhưng cô còn có lòng tự trọng, lý trí không cho phép cô làm điều đó. Cô không cho phép mình uy lụy, cô phải mạnh mẽ. Cô nhắc đi nhắc lại những chữ ấy trong đầu, để nhìn thẳng vào hắn khi hắn trở về, nhưng như là lảng tránh cô, hắn đi ngay vào phòng thay đồ. Bất giác cô thấy thật tủi thân, cô nghĩ hắn không yêu cô, nếu hắn yêu cô thì hắn sẽ giải thích, nhưng hắn không nói gì. Cô thấy mình không giống một người vợ, đáng nhẽ cô phải tức giận, đáng nhẽ cô phải ghen tuông, nhưng như thế để làm gì khi người đàn ông này thậm chí còn chẳng quan tâm đến những gì cô nghĩ…Nước mắt cô trào ra, cô chỉ còn biết khóc. Cô cố kìm những giọt nước mắt lại khi cảm thấy hắn đến nhưng không thể, và khi hắn ngồi xuống sôpha, ngay cạnh cô thì cô không chịu nổi nữa, cô òa lên khóc. Hắn vẫn im lặng, kéo cô về phía hắn, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hờn dỗi, bao nhiêu hạnh phúc khi có hắn để dựa vào trào lên thành nước mắt. Cô ôm lấy hắn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nước mắt cô thấm ướt áo hắn, và hắn, bối rối chẳng biết làm sao, vì hắn chưa bao giờ làm ai khóc nhiều đến thế, chỉ còn biết ôm lấy cô, cảm nhận hơi nóng của những giọt nước mắt trên ngực mình, ghì chặt cô vào lòng để cô không còn nấc lên nữa, cho tới khi cô mệt nhoài, ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
– Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chịu đựng tất cả những chuyện này.
***
Cô tỉnh lại giữa đêm, thấy mình và hắn ngủ trên ghế, cô hành động thật nhẹ để không làm hắn thức giấc, ngước mắt lên nhìn, có thể thấy được hắn rất đẹp trai, cô đưa tay nâng một lọn tóc đang rủ trên trán hắn, hôn hắn, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc, cô rúi đầu vào ngực hắn mỉm cười: hình như cô đã tha thứ tất cả rồi, giờ đây trong cô chỉ còn tình yêu.
Từ khi Gilly trở về, hắn gặp Gilly nhiều lần khác nữa, họ cùng đến những chỗ quen hay những chỗ mới của Hà Nội, đó là những cuộc gặp gỡ chỉ có hai người, nhưng xa cách, bởi hắn thay đổi, bởi hắn đã kết hôn, hay bởi chính Gilly thay đổi, cô cũng không chắc nữa.
– Cậu yêu cô ấy chứ
– Mình thích cô ấy.
– Mình cho câu ấy có nghĩa là cậu không yêu cô ấy.
Hắn im lặng, kết thúc cuộc hội thoại giữa họ, cô nhận ra câu ấy cũng có nghĩa là hắn không còn yêu cô. Nhưng cô nhớ hắn đã từng rất yêu cô, hắn đã nói là nhớ cô, chừng nào hắn còn chưa nói hắn ghét cô thì cô vẫn còn cơ hội. Còn cuộc hôn nhân thì sao? Người ta vẫn kết hôn rồi ly hôn đó thôi, hắn hoàn toàn có thể là một trong số đó.
Suốt thời gian qua hắn đã nhớ Gilly biết bao, hắn từng nghĩ sẽ là hoàn hảo nếu cô ở lại Việt Nam, hắn cưới cô và họ mãi hạnh phúc, hắn từng cho rằng cuộc sống thật bất công khi bắt hắn xa cô, bắt hắn nhớ cô. Nhưng hắn đã sai rồi chăng? Hắn lờ mờ nhận ra mình không còn như trước nữa, hắn không vui như đã tưởng, hắn không muốn ly hôn như đã tưởng. Cuộc sống không hề bất công với hắn, nó cho hắn một cơ hội để nhận ra chính mình, để gặp và yêu một cô gái khác. Hắn biết điều ấy vì hắn chỉ nghĩ đến cô mà thôi, kể cả khi ở bên Gilly, kể cả khi hôn Gilly trong cầu thang máy, cô đã luôn ở trong hắn từ lúc nào mà hắn không hề hay biết.
***
Cô đã gần quên chuyện của Gilly, kể từ sau đêm cô khóc trong lòng hắn, cô đã tha thứ tất cả và chỉ còn biết yêu hắn, vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, vào hắn, vào tình yêu, cô để cho mọi cảm xúc đi theo cách mà chúng muốn, mặc cho hắn yêu cô bao nhiêu, cô vẫn cho là rất nhiều. Cô lại thấy nhớ hắn ngay khi hắn vừa đi khỏi. Cô biết hắn vẫn gặp Gilly, nhưng thế thì đã sao, cô quá tự tin mà không biết rằng niềm tin ấy một ngày nào đó có thể làm cô đau.
Trưa, cô đến cơ quan tìm hắn, cô muốn tạo bất ngờ. Một anh đồng nghiệp nói hắn đang gặp người quen. Đứng sau cánh cửa hờ, cô nhận ra người quen ấy là Gilly qua giọng nói:
– …Mình yêu cậu, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Cô không quan tâm đến Gilly, cô chỉ quan tâm đến những gì hắn sắp nói.
– Gilly, mình cũng yêu cậu. Suốt 4 năm qua mình đã nhớ cậu rất nhiều…ngay cả khi mình đã kết hôn, mình vẫn cho rằng mình yêu cậu nhiều nhất.
Đó là tất cả những gì cô cần, một câu trả lời rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ nhất từ trước tới giờ. Cô thấy tim mình thắt lại, cô thấy mình ngu ngốc, cô chỉ yêu đơn phương thôi. Giờ cô không còn buồn như lần trước nữa, cô chỉ tức giận với chính bản thân mình, cô thật mù quáng, cô không muốn mình bị thương hại. Mình phải rời khỏi đây, ý nghĩ khiến cô lao khỏi nơi hắn và Gilly nói chuyện. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô bỏ đi quá sớm, cô đã không bao giờ nghe được hết những gì hắn nói:
– Nhưng Gilly, chính mình cũng không biết là mình đã thay đổi.
– Cậu yêu cô bé ấy?
– Mình yêu cô ấy. Mình cần cô ấy.
– Mình hiểu rồi, xin lỗi cậu. Vậy cậu vẫn muốn làm bạn mình chứ.
Hắn choàng tay ôm lấy Gilly:
– Tất nhiên rồi. Gilly, nếu có thể, hãy ở lại.
Câu nói tưởng chừng như vô cùng khó khăn ấy lại được hắn nói ra trong tâm trạng thoải mái nhất. Ngay khi ấy hắn muốn chạy về nhà, nói với vợ rằng hắn yêu cô bởi vì hắn chưa bao giờ chính thức nói lời ấy.
Hắn trở về nhà, vội vàng như sợ mình không còn thời gian, hắn không biết rằng những lời hắn nói đã làm cô đau lòng biết bao nhiêu.
– Anh đã gặp Gilly, anh đã nói với cô ấy, anh bảo cô ấy ở lại. Anh đã không nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng như thế. Và anh muốn nói với em…
Cô ngắt những lời vội vàng của hắn, cô không muốn nghe tiếp nữa, cô không muốn mình bị thương hại, anh ấy biết mình yêu anh ấy và anh ấy chỉ thương hại mình mà thôi, cô sẽ không để hắn nói lời chia tay trước.
– Anh, em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em không thể hiểu được anh cũng như anh sẽ chẳng hiểu được em. Em không yêu anh.
– Nhưng…
– Chúng ta hãy chia tay nhau.
Hắn không còn biết nói gì sau những lời ấy nữa, hắn thấy tim mình đau quá. Hắn không hiểu những gì đang diễn ra, một phút trước hắn vẫn còn tràn đầy hy vọng vào một sự khởi đầu mới là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




