watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:32 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4131 Lượt

năng lực thích ứng của cô mạnh như vậy.

“Chậm một chút, không ai giành ăn với em.” Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, người trong đại sảnh đều nói chuyện với nhau, nếu không phải là đi đút lót nhân vật chính hôm nay, thì là những cô gái lấy giảm cân làm thú vui, sẽ không đụng tới những thức ăn này.

“Ưmh, ăn thật ngon nha.” Diêu Hiểu Thư mãnh liệt nhét thức ăn vào miệng, giống như quỷ chết đói, làm Quan Hà Châu thật hết cách.

“Trời ạ, tên ăn xin này sao ở đây?” Một giọng nữ bén nhọn chói tai từ phía sau họ vang lên, trong giọng nói tràn đầy chán ghét, khiến chân mày Quan Hà Châu nhíu lại.

Anh chậm rãi xoay người, nhìn vị mĩ nữ miệng toàn lời nói ác độc, Vệ An Đình.

“Quan đại ca, anh đến rồi!” Vẻ mặt Vệ An Đình vốn còn chán ghét, vừa nhìn thấy người xoay lại là Quan Hà Châu, lập tức giống như ong mật nhìn thấy hoa, nhào tới.

Quan Hà Châu nhẹ nhàng tránh sang một bên, tránh thoát cái ôm của cô gái này, vẻ mặt bình tĩnh mà lễ độ, “Vệ tiểu thư, chào cô.”

“Quan đại ca, gọi em là An Đình đi. . . ., chúng ta quen biết lâu như vậy, không cần khách sáo.” Vệ An Đình mặc bộ trang phục màu vàng kim, cắt xén cẩn thận đem vóc người có lồi có lõm của cô đều phơi bày, làm cho tất cả đàn ông ở đây đều nhìn chằm chằm.

Trừ Quan Hà Châu.

Nhưng mà, Vệ An Đình lại cố tình thích cái người đàn ông lạnh lùng đó, anh càng cự tuyệt, cô càng muốn chinh phục anh, trên thế giới này, không có người đàn ông nào mà Vệ An Đình cô không chinh phục được.

Vệ An Đình thấy Quan Hà Châu ngoảnh mặt làm ngơ, còn đi tới bên cô gái bị mình gọi là tên ăn xin, dịu dàng lau mảnh vụn ở khoé miệng cô ta, không vui hỏi, “Cô là ai?”

“Hà Châu?” Diêu Hiểu Thư nhìn cô gái vừa chạy đến, bộ dáng quen thuộc cùng Hà Châu nói chuyện.

“Vệ tiểu thư là em gái Vệ An Tin.” Quan Hà Châu giải thích đơn giản. “Ăn no chưa?”

“No rồi.” Đang ăn nhiều như vậy, Diêu Hiểu Thư không biết mình bị làm sao, nhìn thấy Vệ An Đình từ đâu chạy tới la lớn với cô không chút khách khí, sau đó ân cần theo sát nói chuyện với Quan Hà Châu, khẩu vị liền biến mất.

“Ăn nhiều như vậy có thể không no sao?” Vệ An Đình cực kỳ khó chịu Quan Hà Châu không thèm nhìn đến mình, còn đối đãi thân mật với cô gái khác, kìm lòng không được mắt lạnh giễu cợt nói, “Thật là một chút lễ nghi cũng không có, như quỷ chết đói, cũng không sợ làm trò cười cho người khác.”

“Ở đây bày nhiều đồ ăn như vậy, không phải cho người ta ăn sao?” Diêu Hiểu Thư vẻ mặt không hiểu hỏi, “Chẳng lẽ chỉ là bày cho đẹp mắt?”

Chương 11

Người có tiền thật là kỳ lạ, chuẩn bị nhiều thức ăn đẹp mắt như vậy, người ta muốn ăn lại không cho ăn, muốn người tới tham gia bữa tiệc này chết đói sao?

“Cô. . . ..” Vệ An Đình bị Diêu Hiểu Thư chất vấn không trả lời được một câu, quay đầu nhìn Quan Hà Châu gắt giọng, “Quan đại ca, cái cô gái từ trên trời rơi xuống này là gì của anh? Tại sao lại đi với anh?”

Tức chết đi được, cô gái này lại dám ở ngay trước mặt Quan Hà Châu châm chọc cô!

“Vệ tiểu thư, cô ấy là bạn gái tôi, Diêu Hiểu Thư.” Quan Hà Châu nhẹ giọng nói ra, chính thức giới thiệu Diêu Hiểu Thư cho cô, cũng muốn mượn cơ hội này bỏ đi cái cô gái được chiều chuộng đâm ra ảo tưởng không thực tế này.

Cái cô Vệ tiểu thư này, cho tới bây giờ đều không phải là thức ăn của anh!

“Bạn gái?” Vệ An Đình không để ý dáng vẻ đại tiểu thư mà la to, trong tiếng nhạc du dương có vẻ cực kỳ đột ngột, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về nơi này.

“Anh bao giờ thì có bạn gái, làm sao anh có thể có bạn gái?” Vệ An Đình tuỳ hứng thành quen, mặc kệ người khác chú ý hay không, chỉ lo lớn tiếng chất vấn Quan Hà Châu.

Ở cách đó không xa cha Vệ và Vệ An Tin nhìn thấy tình huống này, lập tức cất bước đi tới.

“An Đình, có chuyện gì xảy ra?” Cha Vệ cau mày nhìn con gái, “La lớn như vậy, còn ra thể thống gì?”

“Cha!” Vệ An Đình thấy cha mình nghiêm mặt, liền giậm chân, khoác cánh tay của ông làm nũng, nói. “Cha, Quan đại ca có bạn gái, thậm chí tối nay còn mang cô ta đi cùng!”

Cha Vệ nghe vậy, con mắt lanh lợi nhìn Quan Hà Châu, ngay sau đó nhìn qua người bên cạnh anh Diêu Hiểu Thư.

“Hà Châu, cô ấy là bạn gái con sao? Sao không giới thiệu với bác một chút?” Cha Vệ dù sao cũng đã gặp qua các trường hợp lớn, sắc mặt không toát ra tâm tình khác thường nào, cười hoà ái dễ gần.

“Bác Vệ, cô ấy là bạn gái con, Diêu Hiểu Thư.” Quan Hà Châu cố gắng nhịn xuống lửa giận trong lòng, đối với thái độ vô lễ vừa rồi của Vệ An Đình cũng tạm thời không đề cập đến, theo lời nói của bác Vệ, bình tĩnh tự nhiên mà giới thiệu, “Hiểu Thư, vị này là đổng sự trưởng Vệ, bữa tiệc tối nay chính là sinh nhật của bác ấy.”

“Đổng sự trưởng Vệ, bác khoẻ chứ, chúc bác sinh nhật vui vẻ!” Giờ phút này Diêu Hiểu Thư có ngu đi nữa cũng nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt, lễ phép chúc phúc chủ nhân của bữa tiệc.

“Cám ơn Diêu tiểu thư, không ngờ bạn gái Hà Châu lại thanh tú như vậy.” Cha Vệ khách sáo lên tiếng, “Mới vừa rồi con gái bác có hơi thất lễ, hi vọng Diêu tiểu thư không để trong lòng.”

Diêu Hiểu Thư nhắm mắt nâng lên nụ cười gượng ép, thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ có thể mỉm cười ứng phó!

“Bác Vệ, đây là quà tặng bác, hi vọng bác thích.” Quan Hà Châu lấy một hộp quà nhỏ tinh sảo đưa cho cha Vệ, “Lần nữa chúc bác sinh nhật vui vẻ, chúng con về trước.”

Nơi này, anh một chút cũng không muốn ở lại, chỉ hy vọng nhanh một chút đưa quà tặng, sau đó đi về.

“Tại sao lại về? Nhất định phải cùng bác uống vài ly mới có thể về.” Cha Vệ nhìn thấy Quan Hà Châu nén lửa giận, vội vàng khuyên, “Coi như nể tình hôm nay là sinh nhật bác, không cần giận An Đình.”

“Quan đại ca, không cho phép anh về!” Vệ An Đình vừa nghe, liền nóng nảy, nếu anh về, vậy còn cái gì để cô đùa giỡn?

Tròng mắt đen của Quan Hà Châu trầm xuống, cả người mơ hồ đều tản ra lửa giận, mệnh lệnh của Vệ An Đình, làm cho phép tắt lịch sự của anh biến mất không còn.

Cha Vệ và Vệ An Tin nhạy bén cảm thấy anh ẩn nhẫn lửa giận, liền đồng thời khuyên bảo anh.

“Hà Châu, An Đình tuỳ hứng không hiểu chuyện, con không cần chấp nhất với nó.” Cha Vệ cười nói với anh, sau đó quay đầu nhìn con gái tức giận nói, “Không cho tuỳ hứng, còn không mau xin lỗi Quan đại ca!”

“Hắc, người anh em, nể tình tớ, không cần cùng em gái không hiểu chuyện của tớ so đo.” Vệ An Tin thật sự sợ người anh em này nóng giận sẽ nghĩ làm, vội vàng chuyển sang Diêu Hiểu Thư bên cạnh, lấy giọng nói và bộ dáng đáng thương năn nỉ cô, “Diêu tiểu thư, em tha thứ cho em gái anh mới vừa rồi vô lý, không cần để trong lòng, được không?”

Bị nhắc tên Diêu Hiểu Thư nhìn vẻ mặt ai oán của anh ta, cảm thấy hình như vừa rồi mình chẳng làm gì hết, tại sao giống như trở thành đại ác nhân.

“Diêu tiểu thư, nể tình hôm nay là sinh nhật bác, mặc kệ thế nào cũng uống một ly được không?”

Cha Vệ cuối cùng cũng hiểu địa vị của cô gái này trong lòng Quan Hà Châu, mặt lạnh của tên nhóc kia tất cả đều bởi vì cô gái này mà xuất hiện.

“Không nên như vậy.” Diêu Hiểu Thư so với người khác càng dễ mềm lòng hơn, thấy người lớn hạ mình nói chuyện với mình, bị doạ đến khoát tay nói, “Đổng sự trưởng Vệ, bác đừng nói như vậy, chúng con sẽ ở lại, bác không cần lo lắng.”

Quan Hà Châu liếc cô một cái, cô gái ngu ngốc này lại đồng ý ở trong ổ sói một lát nữa, thật là không biết sống chết.

“Hà Châu, chúng ta ở thêm một lát, được không?” Diêu Hiểu Thư lấy cùi chỏ lặng lẽ đụng đụng người đàn ông nghiêm túc bên cạnh, ý bảo anh đồng ý.

“Hừ.” Người nào đó không cam tâm tình nguyện mà đáp lại bằng đường lỗ mũi.

“Tốt lắm, hai người ở chỗ này chơi thật tốt nghe, cần gì thì gọi phục vụ.” Vệ An Tin cười nói với Diêu Hiểu Thư, anh cũng không dám nhìn cặp mắt đủ để bắn chết người khác của bạn tốt.

Nói xong, Vệ An Tin ý bảo cha mình rời đi, thuận tiện đem theo cô em gái tuỳ hứng vô ý của mình, tránh cho ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ.

“Anh, em không muốn đi.” Vệ An Đình cố gắng giùng giằng, muốn tránh anh hai bắt tay mình.

“Còn chưa đủ xấu hổ sao?” Vệ An Tin thật là không chịu nổi cô em gái không có mắt, nếu cô không phải là em mình, anh muốn mặc kệ cô.

“Em xấu hổ bao giờ?” Vệ An Đình không phục hét lớn, như lời nói của mình không có sai bao giờ.

“Hành động và lời nói của em bây giờ, liền đủ để nhà họ Vệ chúng ta mất thể diện rồi!” Vệ An Tin hạ thấp giọng quát em gái mình, ở nơi này anh không muốn làm chuyện cười cho người khác.

“Cha, cha xem anh hai. . . .nói con như vậy.” Vệ An Đình chuyển sang cha mình, bĩu môi làm nũng, ăn vạ.

“Anh con nói không sai.” Vẻ mặt cha Vệ cũng chuyển thành nghiêm túc, “Thân là tiểu thư nhà họ Vệ, lại ở trước mặt mọi người không để ý đến lời nói, còn lớn tiếng la hét, thật sự không còn gì để nói, tóm lại, Quan Hà Châu coi như xong, con không cần lo nữa, cha sẽ giúp con tìm người chồng thích hợp, nhưng bây giờ, phải học cho tốt lễ nghi!”

Nói xong, cha Vệ liền đi lại chỗ bằng hữu của mình.

“Cha. . . . . . .” Vệ An Đình buồn bã nhìn bóng lưng cha mình đi xa.

“Tốt lắm, ở chỗ ngày ngoan ngoãn đợi, không được đi

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT