|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
kích thích cổ họng của cô.
Ba gã khách vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một gã khác lại đưa lên một ly nữa.Bảo Nhi nhẫn nhịn khổ sở thầm nghĩ nhận lấy,nhưng lại chụp hụt, cổ tay đưa ra bị người giữ khác chặt, thân thể bỗng chốc bị ép rời ra khỏi chỗ ngồi.Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe được âm thanh hắt nước, tiếp theo tiếng thét chói tai của ba gã khách .
“Làm gì! Cái tiểu tử thúi này! Muốn chết a!” Một gã đứng dậy giận dữ hét.
Ánh mắt Lương Bằng Uy ánh lên lỗi sợ hãi, trừng bọn họ, lạnh lùng nói: “Dám bỏ thuốc vào trong rượu, lá gan của các người thật là lớn!”
Nhất thời, ba gã im lặng .
Đã là người có thân phận địa vị, mọi người đều biết đến Lương Bằng Uy là một nhân vật rất đáng sợ, có thể thấy được ba người này lai lịch không nhỏ, nhưng ở trong mắt của Lương Bằng Uy , bọn họ chẳng là cái gì.
“Ách. . . . . . Thì ra là Lương tổng tài a! Thế nào. . . . . . hộp đêm này là của anh sao?” Vốn muốn rống rất to nhưng đột nhiên giọng của gã lại ấp a ấp úng .
Xem ra, bọn họ chưa biết rõ nội quy của hộp đêm Say Tình này đã đi vào suồng sã!
“Người đâu!” Anh lớn tiếng vừa quát, ba gã đàn ông áo đen cao lớn uy mãnh nhanh chóng đi tới.
“Đem bọn họ nhốt vào WC, để cho bọn họ có thể thử đồ mà mình mang đến một chút!” Anh đem cái chén không vứt xuống trên bàn.
Lương Bằng Uy vừa nói xong, cả ba gã đều bị dọa sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn.Nhưng những thuộc hạ áo đen kia đã chia nhau ra bắt lấy bọn họ, giống như đang kéo hàng hóa mà kéo đến WC.
Khách ở trong hộp đêm hết sức hài lòng, nhiều người còn ăn ý vỗ tay trầm trồ khen ngợi, các nhân viên phục vụ trong hộp đêm đối với ông chủ mình càng thêm kính nể.Bảo Nhi cũng muốn đứng lên, để vỗ tay cho ân nhân của mình, nhưng lúc nãy cô đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.Đầu đau mà mắt thì hoa, tế bào xôn xao không dứt, giống như khát vọng đang tràn lan ra.Cô không biết rốt cuộc là bị làm sao, nhưng ý thức lúc này của cô rất mơ hồ, đừng nói là muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt này, ngay cả tiếng hoan hô quanh mình đều như không tồn tại ,đầu cô giống như đình chỉ hoạt động, tầm mắt không cách nào tìm được tiêu điểm, hai chân đột nhiên mềm nhũn.
“Cẩn thận!” Lương Bằng Uy vội vàng ôm lấy cô, không để cho cô ngã xuống.
Một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào mũi anh, mùi hương này so với mùi nước hoa nồng nặc ở đây hoàn toàn khác biệt , làm đầu óc của anh nhất thời hỗn loạn.Anh đè nén cảm xúc xúc động đó, ôm chặt lấy cô.
“Nguy rồi! ông chủ Lương, cô ấy tám phần là đã bị hạ thuốc, hơn nữa dược tính dường như là rất mạnh!” Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Nhi, phục vụ đã khẩn trương phân tích nói.
Lương Bằng Uy tiếp xúc qua hàng cấm nhiều như vậy nhìn qua anh đã nhanh chóng hiểu rõ, vừa rồi có lẽ ba gã kia nhất định dùng lượng thuốc rất mạnh, chắc định sẽ thay phiên cưỡng chiếm cô! Đáng ghét! Những tên khốn kiếp này, sao lại dám làm chuyện hạ lưu như vậy trong hộp đêm của anh mà còn là khi anh ở đang đây, đừng mong anh sẽ tha thứ.
“Trương quản lý đâu? Sao còn chưa tới đây?” Anh gấp gáp mà hỏi.
Phục vụ hốt hoảng giải thích, “Trương quản lý nói năm phút nữa mới đến được, bởi vì trong nhà có chuyện đột xuất. . . . . .”
“Tốt lắm! Tôi hiểu, chờ Trương quản lý tới, anh hãy báo cáo cho anh ta chuyện vừa rồi, còn nữa, về vị tiểu thư này tôi sẽ xử lý, bảo anh ta không cần lo lắng.”
“Dạ! Tôi biết rồi!”
Lương Bằng Uy dặn dò thêm một chút, rồi bể bổng Bảo Nhi rời đi.Lương Bằng Uy bế Bảo Nhi mang tới tầng năm của hộp đêm Say Tình.
Hộp đêm Say Tình làm việc từ tầng ba cho đến hết tầng bốn, còn tầng 5 này là tầng đặc biệt chỉ dùng cho 3 ông chủ bọn họ, không có lệnh, bất kể ai cũng không thể tùy tiện đi vào.Lương Bằng Uy dìu cô vào phòng tắm, ép cô nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày, tiếp theo ra lệnh cho cô tắm rửa sạch sẽ.
Anh rời khỏi phòng tắm, đem quần áo trên người cởi xuống, tự mình lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mặc vào, ngồi ở mép giường, châm điếu thuốc, thở ra làn khói mù.Anh đem tầm mắt chuyển qua cửa phòng tắm, trong lòng thực sự bất đắc dĩ. Anh và các bạn anh từng đưa ra một nguyên tắc rất quan trọng, đó là tuyệt đối không đụng vào các cô gái ở hộp đêm, mà bây giờ anh lại phải làm sai nguyên tắc ấy, chắc chắn rằng khi họ biết được, nhất định sẽ cho anh một trận!
Chỉ là, nếu như anh không động vào cô, cô gái kia làm sao có thể chịu đựng được qua tối nay đây? Nhưng cũng may là thuốc này rất mạnh, sáng sớm ngày mai nhất định cô sẽ không nhớ ra được chuyện gì !
Lương Bằng Uy nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, tiện thể đem vật trong tay dập tắt. Bảo Nhi khoác một cái áo choàng tắm đi ra, bước chân có chút không ổn.
“Tới đây!” Anh ra lệnh.
Mặc dù sau khi nôn ra, thân thể tốt đã hơn nhiều, nhưng ý thức của cô vẫn còn rất mơ hồ, tầm mắt cũng không hề có tiêu điểm.
Bảo Nhi say bước chân lảo đảo, nghe theo âm thanh mà đi tới trước mặt anh, đứng tại giữa hai chân anh.Anh nhìn cô,hai gò má trắng hồng và mái tóc xoăn nhẹ xinh đẹp còn có đôi mắt long lanh mê người kia, thật rất giống một con búp bê sứ.Vẻ đẹp của cô, tự nhiên mà kiều mỵ, làm bụng dưới của anh xôn xao, không cách nào nhẫn nại, anh vươn tay, giữ chặt cằm của cô, hướng dẫn cô cúi đầu.
Khi bốn cánh môi chạm vào nhau thì Bảo Nhi cảm thấy thân thể khẽ run rẩy, tình dục trong nháy mắt bị đốt lên, thúc đẩy dược tính lên men nhanh hơn, chân tay rất nhanh bị tê liệt.
“Ưmh. . . . . .” Dường như mất đi suy nghĩ cô khẽ rên một tiếng, thân thể vô lực ngã về phía anh.
Lương Bằng Uy cẩn thận đón lấy thân thể của cô, một tay giữ chặt eo thon của cô.
Mới đầu anh chỉ khẽ mơn trớn môi cô, rồi từ từ dùng lưỡi khẽ quét theo viền môi, cuối cùng cậy mở hàm răng, tiến quân thần tốc.
“Ừ. . . . . .” Không cách nào kháng cự sự dịu dàng xâm phạm của anh, cô nhắm mắt lại, cô thấy cô lạc mất phương hướng rồi.
Anh tìm được đầu lưỡi của cô, dịu dàng mà dây dưa, cô mạnh dạn học theo anh, vì vậy mà hai người bắt đầu trao đổi tư vị ngọt ngào của nhau.
Lương Bằng Uy nhận thấy thân thể từ từ nóng lên, vật tượng trưng cho phái nam không ngờ lại có phản ứng.Thật không thể tin được, từ trước đến giờ người luôn có thể đem tình dục nắm trong tay như anh lại chỉ vì hôn môi mà trở lên rối loạn. Anh cố gắng khắc chế lý trí, kéo cô ra một chút, sao đoán được, khi hai người dừng hôn môi lại thì cô đã không còn cách nào mà giữ vững thân thể vì vậy mà ngã ngồi trên mặt đất.
Lúc này Lương Bằng Uy mới phát hiện mình thật đáng khinh thường! Đáng chết! Anh làm sao lại có thể vì sợ mà buông tay ra, thật là gặp quỷ! Anh muốn kéo cô, vậy mà vừa thấy hình ảnh cô đang ngồi dưới đất thì cả người giật mình.
Nút buộc của áo choàng tắm trên người cô không biết đã buông ra khi nào , thân hình xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Da thịt óng ánh trong suốt như Bạch Tuyết, trên hai bầu ngực là hai nụ hoa chớm nở , tất cả như đang quyến rũ lấy dục vọng của anh, khẽ nhếch hai chân ra là có thể thấy được thung lũng nhỏ mê người.
Lương Bằng Uy quên cả hô hấp, anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng thân thể hoàn mỹ như thế thì đây là lần đầu nhìn thấy, bụng dưới phản ứng càng thêm rõ ràng lại khẩn cấp, làm anh cực kỳ giật mình. Không có ý định đè nén bất kỳ suy nghĩ và dục vọng nữa, anh kéo cô lên, nhanh chóng lấy hết vật cản trên người cô ra.
Bảo Nhi không kịp phản ứng, thân thể vừa mới chạm đến đệm, anh đã đi lên phía trên, không thèm chờ đợi mà hôn cô.
“Ưmh. . . . . .” Ngay từ lúc dược tính phát tác, cô cũng đã mất đi sức phán đoán và năng lực suy tính, trừ phối hợp với anh, căn bản cô không có cách nào tự chủ. . . . . .
Nụ hôn của anh nóng bỏng lại cuồng dã, không ngừng thưởng thức vị ngọt trong môi cô, đôi tay không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn mà chiếm lĩnh lấy hai bầu ngực của cô. Bàn tay bền chắc dịu dàng xoa nắn, đưa cô lên đỉnh mây khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
“A. . . . . .”
Môi cô toát ra một tiếng, đem lửa dục của anh hoàn toàn thiêu đốt, rời môi của cô ra, anh cuồng quét những chỗ khác, cằm, cổ, hai vai, xương quai xanh, cuối cùng cưỡng chiếm nụ hoa mềm mại.
“A!” Bảo Nhi bị đầu lưỡi của anh ác liệt gây kích thích mà hơi cong người dậy, hô hấp rối loạn tới cực điểm. Anh tham lam lưu luyến ở giữa hai vú, thỉnh thoảng lấy tay đưa đẩy, thỉnh thoảng xoa bóp, môi lưỡi giao thoa lẫn nhau.
Cô không thể chống đỡ được, bụng dưới xôn xao khác thường càng ngày càng ép cô không biết nên làm như thế nào cho phải.
“A. . . . . . Thật là khổ sở. . . . . .” Khát vọng lan truyền ra, dục vọng kích thích cô, không lấy được bất kỳ đáp án nào, cô chỉ có thể thỉnh cầu anh giúp một tay.
Lương Bằng Uy tỉnh táo lại,dời khỏi trận địa lần nữa, dần dần đến khu rừng rậm màu đen thì anh tóm lấy mắt cá chân của cô, đưa chúng nó cao lên, cũng tách hai chân ra. Khu vườn hoa tư mật thu vào trong mắt của anh, mà nơi cửa của người kia đã trướng hồng, ở giữa còn mơ hồ tràn ra mật dịch, anh khẽ rên một tiếng, không chút nghĩ ngợi lấy môi lưỡi chiếm lĩnh.
“A!” Cô kinh hoảng khởi động eo muốn thoát đi.
Hai khuỷu tay dùng sức một cái, anh dễ dàng ngăn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
