|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
giờ chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi. Lẽ ra lúc đầu anh không nên không kìm chế được mà xuống phàm trần tìm nàng, nếu anh có thể kìm nén nỗi nhớ thương của mình thì nàng đã không yêu anh, như vậy có thể nàng sẽ tìm được một chàng trai phàm trần nào đó và có được cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Hiện tại anh phải lo cho hoàng thành, đã không còn có thể đi tìm nàng được nữa rồi.
Diệp Khuynh Thành lúc này đang ở trong vòng xuyến không gian bế quan tu luyện, một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập thân thể cô. Khuynh Thành đột ngột mở mắt vẻ vui mừng không giấu được, cuối cùng thì cô cũng có thể kiểm soát được nguồn sức mạnh thần bí đó rồi, cô đã đạt được cấp Kiếm tông sơ cấp trung kỳ rồi, nếu tiếp tục luyện hóa nữa thì cô còn có thể đạt đến tình độ nào nữa đây? Diệp Khuynh Thành thật không dám tưởng tượng nữa mà bắt đầu tập trung tiếp tục luyện hóa nguồn sức mạnh trong người.
Chương 8
———–Điện Kim Hoa———-
“Hồng Loan, ngươi thay đổi nhiều quá!” Ân Ly chăm chú nhìn Hồng Loan nhận xét, hiện tại hai người đang đứng trên một triền núi khá cao.
“Phù thủy Ân Ly đừng nhọc công nữa, cô không ngăn nổi Khuynh Thành đâu!”
“Hồng Loan, ngươi đã trợ giúp cho cô gái đó từ lúc nào thế?”
“Phù thủy Ân Ly, cô không nên gọi cô ấy như vậy, cô ấy tương lai sẽ là vương phi của chúng ta.”
“Vương phi? Hừ! Cô ta mà cũng đòi làm vương phi của vương gia sao? Nếu cô ta không xuất hiện thì vương gia của ta…đâu đến nỗi…”
“Phù thủy Ân Ly, cô đừng đem mối hận của Lạc Nhi trút lên Khuynh Thành, tôi ở bên cạnh Khuynh Thành đã lâu, con người cô ấy như thế nào tôi hiểu rất rõ, tôi tin cô ấy nhất định sẽ tạo nên kỳ tích. Nhất định vương gia cùng Khuynh Thành sẽ bình an vượt qua trận chiến lần này.”
Ân Ly nghe Hồng Loan nói mà không khỏi đau đầu, Hồng Loan là thần thú tối cao vô thượng cũng là bạn tốt của cô đã từ rất lâu rồi, bây giờ Hồng Loan lại đứng về cô gái chỉ giỏi làm liên lụy tới vương gia của Ân Ly cô, nếu không phải tại cô ta thì năm xưa vương gia của cô đã không bị phong ấn.
“Hồng Loan, ngươi đã thay đổi thật rồi! Cô gái ấy đã cho ngươi ăn thứ bùa mê gì mà ngươi trở nên mê muội giống hệt vương gia vậy?”
Khuôn mặt xinh xắn, măng tơ của Hồng Loan không hề có nét giận mà thậm chí còn rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.
“Ân Ly! Sớm muộn cũng sẽ có ngày cô giống như tôi và vương gia, cô nhất định sẽ rất thích Khuynh Thành vì thực sự cô ấy là người có sức hút rất lớn!”
“Sẽ không! Bây giờ ta sẽ đi đưa cô ta xuống phàm trần, ta đã hứa vương gia nhất định không thể để cô ta lên thần giới được!”
Hồng Loan nghe Ân Ly nói vậy bất giác cười gian tà nói: “Nếu cô không tin tôi thì cô cứ việc đi thử đi!”
Hồng Loan lời vừa dứt đã thấy Kim Bằng bay tới chỗ hai người đứng, “Thì ra con chim phải gió nhà ngươi đang ở
ở đây!”
“Chim phao câu thối, mới có một lúc không nhìn thấy ta mà ngươi đã thấy nhớ rồi sao? Xem ra không uổng công sức mỗi ngày ta hành hạ ngươi rồi!”
Kim Bằng vừa nghe Hồng Loan nói đã tiu nghỉu mặt mày, đẳng cấp của nó không bằng Hồng Loan nên thường xuyên bị Hồng Loan cậy thế bắt nạt. Nó rất ấm ức, con chim phải gió đó thắng có gì anh hùng chứ?
“Thế thì ta phải nhân lúc này hành hạ ngươi một phen đã!” Hồng Loan nói rồi rất nhanh chóng bay về phía Kim Bằng.
“Được lắm! Ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi tuyệt chiêu mới ta vừa sáng chế ra – Liên hoàn tích tịch hỏa!”
Vừa nghe thấy hỏa, Hồng Loan tái mặt co giò bỏ chạy. Thần thú tối cao như nó không sợ bất
cứ thứ gì ngoại trừ lửa.
Kim Bằng đuổi theo phía sau cười gian nói: “Ha ha ha… Sợ rồi sao? Mọi ngày không phải lúc ngươi rỗi rãi đều tìm ta hành hạ sao? Hôm nay ta nhất định phải xử lý ngươi triệt để, con chim phải gió nhà ngươi đứng lại cho ta!”
Cả hai đuổi nhau qua mấy mỏm núi mới chịu dừng lại. Kim Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồng Loan nói: “Ta phải quay về yêu giới một chuyến, nếu ta không thể quay trở lại nữa thì ngươi phải giúp ta chăm sóc Khuynh Thành cho thật chu đáo!”
“Con chim phao câu thối nhà ngươi hôm nay bị sao vậy? Sao bỗng dưng lại bùi ngùi thế này?”
Kim Bằng nghe Hồng Loan nói, vẻ mặt như bốc hỏa nhả ra từng chữ một: “Ta phải quay về giết Yêu hoàng!”
Hồng Loan kinh ngạc nhìn nó, “Yêu hoàng? Ngươi chắc không phải là muốn giống như Trọng Lâu chứ? Yêu hoàng cũng từng hại ngươi và người ngươi yêu đau khổ chia ly sao?”
Kim Bằng vênh mặt vẻ khinh thường, “Thôi đi! Ta không phải hạng người ủy mị, bịn rịn như nữ nhi thường tình. Yêu hoàng đã chơi ta một vố, ta đã tin tưởng hắn như vậy màm hắn lại dám hãm hại ta, mối hận này ta không thể nào nuốt trôi được.” Kim Bằng căm phẫn nói.
Khuynh Thành chính là người đầu tiên ở phàm trần mà nó tin tưởng, Yêu hoàng cũng là người đầu tiên ở yêu giới nó đặt niềm tin. Tình cảm và sự tin cậy đối với Yêu hoàng chẳng kém gì so với nó itn tưởng Khuynh Thành, nó không thể ngờ ông ta lại thâm độc đến vậy.
“Chim thối ơi, thế thì ta sẽ đi cùng ngươi!”
“Ngươi nên ở lại đây! Ta cảm thấy phù thủy Ân Ly vẫn còn rất nhiều khúc mắc với Khuynh Thành, ta chỉ e…”
“Nhưng ta e công lực hiện tại của ngươi không phải là đối thủ của Yêu hoàng, ta không muốn nhìn ngươi dấn thân vào chỗ chết!”
Kim Bằng ngẩng cao đầu, kích động nói: “Này! Còn chưa đánh sao ngươi đã biết là ta dấn thân vào chỗ chết chứ? Ai dám chắc chắn kẻ chết không phải là Yêu hoàng? Con chim phải gió, dù sao thì ngươi cũng nên khích lệ ta một chút chứ, ta còn chưa vào cuộc mà ngươi đã hạ thấp ta đề cao đối phương rồi!”
“Con chim phao câu thối, lúc này mà ngươi còn có thể vênh váo tự đắc được nữa hay sao? Dù gì đi nữa ta cũng không thể để ngươi đi một mình được, nếu nhà ngươi đứt bóng rồi thì ta biết hành hạ ai đây?” Hồng Loan thật sự không muốn Kim Bằng mất mạng, từ lâu nó đã coi Kim Bằng như người anh em của mình, sự cảm động mà Kim Bằng đem đến cho nó xưa nay chưa từng có ai làm được cả.
“Ta biết ngay là ngươi không tốt bụng như vậy mà, ngươi chỉ không muốn ta chết để có thể hành hạ ta thôi!” Kim Bằng vờ tỏ ra tức giận, nó đương nhiên biết Hồng Loan luôn coi nó anh em vào sinh ra tử có nhau.
“Con chim phao câu thối, nếu ngươi dám để Yêu hoàng giết chết thì ta nhất định sẽ vặt trụi lông nhà ngươi, cho ngươi chết cũng bị trần truồng!”
…
Kim Bằng than trời! Có phải con Hồng Loan ở với Khuynh Thành lâu ngày nên cũng bị lây cái tính biến thái rồi không? Nhưng là nó không trả thù Yêu hoàng thì cả đời này nó làm sao nuốt trôi được mối nhục này. Nó không muốn Hồng Loan nhúng tay vào vì nó muốn dùng bản lĩnh của chính mình hạ gục gã Yêu hoàng kia.
“Này con chim thối, nhà ngươi hãy nghe cho rõ đây, ngươi nhất định phải sống trở về!”
Kim Bằng cười khì khì, “Yên tâm đi! Ta đâu muốn chết mà còn bị vặt trụi lông chứ?”
“Ngươi định bao giờ thì sẽ đi?” Hồng Loan nhìn Kim Bằng hỏi.
“Ngày mai, ngày nào chưa giết được hắn thì ta còn khó chịu ngày ấy!”
Hồng Loan gật gật đầu: “Ngươi phải hết sức cẩn thận đấy!”
“Nói thừa, con chim phải gió nhà ngươi có thể đừng nói mấy câu thừa thãi như thế được không?”
Cả hai càu nhau với nhau một chặp rồi mới quay trở lại điện Kim Hoa. Hoa Mãn Nguyệt vì không muốn Nam Cung Khuyết và Tây Môn Hách lại cử người xuống tiên giới giám sát Khuynh Thành cho nên anh ta cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi cứ ít ngày lại phải quay trở lại thần giới báo cáo tình hình.
Lưu Hương Nguyệt Nhi dịu dàng ngả vào lòng Hoa Mãn Nguyệt hạnh phúc nói: “Hoa Mãn Nguyệt, lúc đầu em không nghĩ là anh sẽ đến tìm em, em cứ tưởng là anh sẽ hận em tới chết chứ?”
“Đúng là anh rất hận em, em lại dám bỏ đi không thèm nói một câu. Khi anh biết em là Tây Môn Lưu Nguyệt Nhi chứ không phải Lưu Hương Nguyệt Nhi, anh gần như muốn phát điên. Nhưng là chính lúc đó anh phát hiện ra rằng hình ảnh của em không biết từ lúc nào đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh. Nếu không phải lúc đó Khuynh Thành giúp anh tỉnh ngộ thì anh đã không thể có được em như ngày hôm nay rồi. Cô ấy đã mắng anh rất nhiều, bảo là nếu anh không tin tưởng em thì không nên yêu em, không xứng đáng được em yêu!”
“Lưu Hương, anh xin lỗi em!” Hoa Mãn Nguyệt áy náy cầm lấy tay Lưu Hương Nguyệt Nhi nói.
“Đồ ngốc, anh không có lỗi với em mà là chính em đã không phải với anh trước. Thực ra ngay từ đầu em đã biết thân phận thật của anh rồi, có điều, em cũng không ngờ là em lại yêu anh thật lòng! Khi em trở về thần giới, phụ hoàng bảo em lợi dụng tình cảm của anh để lấy được bí mật của nhà Nam Cung, em bất ngờ nhận thấy bản thân mình không thể làm chuyện đó được! Em không muốn lừa dối anh, không muốn tình cảm của chúng ta trở thành dối trá nhưng em lại sợ anh không tha thứ cho em nên em không dám đi gặp anh!”
Hoa Mãn Nguyệt khẽ hôn lên má Lưu Hương Nguyệt Nhi, trìu mến nhéo nhéo mũi nàng nói: “Thế mà còn dám nói anh là đồ ngốc, em mới đúng là đồ ngốc!”
“Nhưng em ngày càng cảm thấy lo sợ, không biết tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu.”
Có lẽ trước khi gặp Diệp Khuynh Thành, Hoa Mãn Nguyệt cũng sẽ lúng túng không biết làm thế nào, nhưng hiện nay anh đã không còn thế nữa. Anh trìu mến nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi mỉm cười nói: “Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, chúng ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




