watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:16 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4351 Lượt

con muốn đi thăm anh ấy một chút.” Không nhìn thấy người, cô không thể yên tâm.

“Tiểu thư, bác sĩ nói cô hít vào một lượng khói lớn, có một chút chấn thương, tạm thời phải nghỉ ngơi nhiều.” Chu quản gia biết cô lo lắng cho Lê Khang, nhưng bây giờ sức khỏe của cô vẫn rất yếu.

“Tôi không sao.”

Không lay chuyển được tiểu thư, Chu quản gia đành phải mượn một chiếc xe lăn, cùng với Giang Đông Thàn đi về phía phòng bệnh của Lê Khang.

Thật khiến người ta không ngờ tới, lê Khang rốt cuộc đã tỉnh, một bên ngoài Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn ra, còn có bác sĩ đang làm kiểm tra cho anh, nhưng vẻ mặt của mọi người rất nghiêm trọng, không biết đã xảy ra chuện gì.

“Lê Khang, anh làm sao vậy?” Giang Tâm Nghiên chầm chậm đứng lên từ trên xe lăn, nhìn thấy đầu anh quấn vải băng màu trắng, lo lắng hỏi.

Lê Khang nghe tiếng nhìn cô, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu, giống như không biết cô.

“Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Vì sao không thể nhận ra chúng tôi?” Vương Thi Tình thấy thế lo lắng hỏi bác sĩ lần nữa, sau khi anh Khang tỉnh lại, lại hỏi cô và anh Uy Hàn là ai, làm cho bọn họ hết sức kinh hãi.

“Anh ta có thể vì bị thương ở đầu mà mất trí nhớ, nhưng tất cả còn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa mới có thể xác định được nguyên nhân thật sự.” Bác sĩ theo kinh nghiệm đã trải qua phán đoán.

Tất cả mọi người ở đây khó có thể tin nổi, nhưng tình hình hiện nay bọn họ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đợi báo cáo kiểm tra xuất hiện rồi tính tiếp.

Mà Giang Tâm nghiên dù rất lo lắng cho Lê Khang, nhưng thấy anh đã không còn nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể yên lạng nghe lời khuyên của ông nội và Chu quản gia quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, đã có báo cáo kiểm tra, bởi vì Lê Khang bị tấm gỗ rơi trúng đầu, dẫn đến vùng đồi thị bị chấn thương, cho nên khiến anh mất trí nhớ. Loại bệnh giống như vậy, có người sau khi trải qua một khoảng thời gian thì sẽ khôi phục, cũng cần phải có thời gian dài.

Tóm lại khi nào khôi phục trí nhớ, phải xem tình trạng của bệnh nhân, nhưng khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên để cho anh bị kích động.

Nhưng sau khi xuất viện Lê Khang bị mất trí nhớ sẽ do ai chăm sóc, Giang Tâm Nghiên và Vương Thi Tình có ý kiến không giống nhau. Vương Thi Tình biết Giang Tâm Nghiên chỉ là cô vợ giả, sợ cô không thật lòng muốn chăm sóc Lê Khang, cho nên không đồng ý để an trở về nhà họ Lê. Mà Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chăm sóc Lê Khang, bởi dù sao anh cũng vì cô mới bị thương. Hai bên giằng co không có kết quả, cuối cùng bọn họ để cho người trong cuộc quyết định.

“Thư kí Vương, cô nói cô giống như em gái tôi, tôi cũng biết cô lo lắng cho tôi, nhưng nếu tôi đã kết hôn, vậy thì nên để cho vợ của tôi chăm sóc tôi.” Ngoài mất trí nhớ ra, thân thể Lê Khang khôi phục rất tốt, vì vậy hôm nay liền muốn xuất viện.

“Nhưng hai người cũng không phải……” hiện nay anh Khang mất trí nhớ, Vương Thi Tình không biết nếu nói hai người chỉ kết hôn giả, có thể làm anh bị kích động không?

Nhớ đến bác sĩ đặc biệt căn dặn không thể để anh Khang bị kích động nữa, nếu không trí nhớ có thể sẽ vĩnh viễn không khôi phục được, cô chỉ có thể thỏa hiệp tôn trọng ý kiến của anh.

“Anh Khang, em nói với anh, nếu như anh bị ngược đãi, hoặc là cô ta không chăm sóc tốt cho anh, anh nhất định phải ngay lập tức gọi điện thoại cho em, biết không?”

“Ha ha ha, em gái nhỏ, em đúng là thích lo lắng đấy. Vợ của anh xem ra vừa xinh đẹp lại dịu dàng, làm sao có thể ngược đãi anh? Vợ yêu, em sẽ sao?” Lê Khang cười sang sảng hỏi.

Giang Tâm Nghiên sững sờ nói: “Không biết.”

Sau khi Lê Khang mất trí nhớ, còn mang theo một di chứng khác, đó chính là anh giống như biến thành người khác, nên nói, tính cách của anh đã thay đổi.

Bây giờ anh, trở nên cởi mở nhiệt tình, hơi một tí là cười to giống như vậy, cùng với người thâm trầm chững chạc trước đây tưởng như là hai người. Không chỉ Giang Tâm Nghiên thấy không quen, mà ngay cả Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn cũng thế. Bây giờ, mọi người chỉ hi vọng đừng làm cho anh bị kích động nữa, hi vọng anh có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ.

“Anh cảm thấy rất quen thuộc với nơi này, xem ra đây đúng là nhà anh không sai.”

Sau khi về nhà, Lê Khang nhìn chung quanh phòng khách, đưa ra kết luận như vậy.

“Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em rót nước giúp anh.”

“Giang Tâm Nghiên vào trong bếp rót một ly nước ấm cho anh, “Lê Khang, nước.”

Lê Khang nhận lấy cái ly, nhìn cô. “Vợ à, em đều gọi trực tiếp tên của anh như vậy à, không có tên gọi thân mật sao?”

“Cái này…… Bởi vì anh thích em gọi anh là Lê Khang.” Cô trong cái khó ló cái khôn trả lời.

“Thật sao?” Anh nghĩ, “ Gọi cả tên cả họ, anh không thích.”

“Như vậy…… Em gọi anh là Khang.”

“Vậy cũng không tệ.” Lê Khang hài lòng mỉm cười, ánh mắt say mê nhìn cô.

Cô bị anh nhìn cảm thấy hết sức căng thẳng. “Tại sao anh lại nhìn em như vậy?”

“Anh cảm thấy vợ của anh rất xinh đẹp.”

Mặt Giang Tâm Nghiên ửng đỏ.

“Nào có?”

“Dáng vẻ đỏ mặt, xem ra còn đẹp hơn.” Lê Khang thật sự cảm thấy vợ mình rất xinh đẹp, cũng cảm thấy từ sâu trong lòng mình thật sự rất thích người phụ nữ trước mặt này.

Hôm nay Lê Khang quá mức nhiệt tình, cơ hồ khiến Giang Tâm Nghiên chống đỡ không nổi. “À…… Anh vừa mới xuất viện, có muốn đi vào phòng của anh nghỉ ngơi một chút không?”

“Phòng của anh?” Lê Khang dừng lại. “Thế nào? Phòng của chúng ta, còn phân thành của anh hay của em sao?”

Tim Giang Tâm Nghiên đập rất nhanh, trong lòng len lén hít hơi. “À…… Trên thực tế, vợ chồng chúng ta chia phòng ngủ. Phòng của anh chính là phòng ngủ chính, mà phòng của em là phòng dành cho khách.”

“Tại sao phải chia phòng ngủ?”

Cô đột nhiên không trả lời được, không biết nên giải thích thế nào mới phải.

“Chẳng lẽ tình cảm của vợ chồng chúng ta không tốt? Cho nên mới chia phòng ngủ?” anh hỏi.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, một tuần trôi qua, cho tới bây giờ Giang Tâm Nghiên vẫn không thể tin Lê Khang đã mất trí nhớ, ngay cả tính cách cũng thay đổi.

Anh thật sự mất trí nhớ sao? Như vậy tính cách có phải là giả bộ không? Thỉnh thoảng, cô sẽ có suy nghĩ như vậy.

Nhưng cô cũng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh trước khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn hôm đó, nếu bây giờ sự nhiệt tình của anh giả, vậy thì kỹ xảo của anh không khỏi quá tốt.

“Bà xã, sao em không trả lời câu hỏi của anh?”

Đôi tay nhỏ bé của cô khẽ nắm chặt. “Thật ra thì vợ chồng chúng ta rất ân ái, chia phòng ngủ là vì anh là một người cuồng công việc, đi sớm về trễ, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, cho nên chúng ta mới chia phòng ngủ.”

“Thì ra là như vậy. Trước kia anh là một người cuồng công việc à?”

Anh thật sự tin sao? Thật tốt quá. Giang tâm nghiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lập tức bị lời nói sau đó của anh hóa đá tại chỗ.

“Vậy thì tốt, anh sẽ không cuồng công việc nữa, từ hôm nay trở đi, em thu dọn trở về phòng ngủ chính.”

“Không, không cần phải nhanh như vậy, anh cũng vừa mới xuất viện.” Cô cảm thấy mình đúng là tự lấy đá đập vào chân.

“Em không muốn ngủ cùng anh?”

“Không phải như vậy……”

“Thật ra em nói chúng ta là đôi vợ chồng ân ái, anh tin, vì hôm qua ông nội đến thăm anh, ông cũng nói với anh như vậy. Ông nói tình cảm vợ chồng của chúng ta rất tốt, mỗi ngày nghỉ chúng ta sẽ trở về bồi ông, còn nói anh vì cứu em mà chạy vào đám cháy, liều chết cũng hải cứu em ra, cho nên, anh tin tình cảm của chúng ta nhất định rất tốt…… Chẳng lẽ không đúng sao?”

Trong lòng Giang Tâm Nghiên thở dài. “Em biết rồi, em sẽ dọn về phòng ngủ chính.” Đúng vậy a, mỗi khi nhớ đến anh chạy vào trong đám cháy cứu cô, thì cô vô cùng cảm động, thật may anh không sao.

Cho tới bây giờ, cô mới nhìn rõ lòng mình, hoặc là nói cô dám nhìn thẳng vào lòng mình cô có cảm giác rung động với anh. Cô thích anh, cô thích Lê Khang rồi.

Cô rất muốn hỏi anh, tại sao lại bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu cô? Rõ ràng chuyện phát sinh ngoài ý muốn trước đây không lâu, biểu hiện của anh cơ hồ làm cô cho rằng anh rât khổ sở khi sống cùng cô.

Nhưng, anh lại xông vào cứu cô, hơn nữa cho dù đầu bị thương, anh vẫn dựa vào nghị lực mạnh mẽ cứu cô ra ngoài. Tại sao anh phải làm như vậy? Thậm chí thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng……

Mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng anh mất trí nhớ, tất cả chỉ có thể đợi đến sau khi anh khôi phục trí nhớ mới có đáp án.

Giang Tâm Nghiên đứng trước gương trong nhà tắm, cảm thấy nhịp tim của mình đập mãnh liệt.

Cô khẩn trương như vậy, tất cả vì lúc ăn tối Lê Khang nói —

“Bà xã, chúng ta bao lâu thì làm tình một lần? Tối nay có thể không?”

Từ mấy ngày trước sau khi dọn về phòng ngủ chính ngủ cùng giường với anh, cô cũng đã nghĩ qua nếu như anh muốn làm loại chuyện này, cô có cách cự tuyệt sao? Bây giờ đáp án rất rõ ràng, cô không cách nào cự tuyệt được, vì coi như cô tìm lí do từ chối, vậy còn ngày mai?

Ngày kia? Hoặc là mỗi ngày sau này?

Nhưng, thật sự phải xảy ra quan hệ với anh lần nữa sao?

Lúc này trong lòng cô khẩn trương đến nỗi không nói nên lời, thậm

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT