watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4432 Lượt

hiện tại của em đi.”

“Tôi nói cũng được, nhưng phải cho tôi phương hướng, tránh để lãng phí thời gian.” Đào Khuynh tiện tay mở ra các mẫu chụp áo cưới trên bàn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nói.

“Cùng anh bàn công việc là lãng phí thời gian sao?” Hạ Lâm Đế nhíu mày, ung dung hỏi ngược lại.

“Tôi không có ý này.” Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh cười như không cười, cắn môi một cái: “Hạ tiên sinh phải nói cho tôi biết vị hôn thê của ngài thích kiểu áo cưới như thế nào, tôi mới có thể từ đó tìm ra kiểu dáng thích hợp cho ngài lựa chọn, dù sao các mẫu áo cưới vô cùng nhiều, nếu không sàng lọc trước, ngài sẽ tốn rất nhiều thời gian cho bước đầu chọn lựa. Tôi biết rõ ngài là người bận rộn, chỉ muốn giúp ngài tiết kiệm thời gian.”

Tin tức anh có vị hôn thê thực giống như một quả bom nổ trong đầu cô, bị đả kích nặng nề như vậy, cô đều có thể chịu đựng, còn có chuyện gì mà cô không qua được đây?

Cho dù là anh cố ý chọc giận cô, cô cũng sẽ không thể hiện ra. Cô đã chịu đủ rồi, không muốn bị anh ảnh hưởng nữa!

“Ừ, em thật là quan tâm săn sóc anh.” Hạ Lâm Đế tay vuốt cằm, cười cười nói: “Đúng là Đào Khuynh mà anh biết.”

Thấy anh khôi phục vẻ mặt tươi cười, Đào Khuynh càng thêm bối rối.

“Anh cũng đã có vị hôn thê, vậy đừng làm nhiễu loạn tâm người khác.” Tầm mắt của cô không cách nào từ trên người anh dời đi, không thể làm gì khác đành phiền não nói.

“Tâm của em bị anh nhiễu loạn?”

“Không có.” Đào khuynh khó chịu, lập tức sưng mặt lên.

“Cũng đúng, nếu là có, sáng nay sẽ không nói ra những lời vô tình như vậy.” Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

“Anh không phải muốn tôi đừng nhắc tới sao? Vì sao không tuân thủ?” Anh lần nữa nói tới chuyện đã phát sinh, làm cô muốn tỉnh táo cũng làm không được.

“Đúng, đúng lỗi của anh.” Anh thu hồi không chút để ý, chuyển sang thần tình nghiêm túc. “Nói chuyện chính sự thôi.”

“Cô ấy có đặc biệt thích kiểu dáng nào không?” Đào Khuynh lần nữa lật xem các bản thiết kế.

“Váy đuôi cá.”

Nghe vậy, cô không tự chủ nắm chặt bản thiết kế.

“Váy đuôi cá. . . . . . Hừ, đúng là kiểu dáng đang thịnh hành, còn về màu sắc thì sao?” Cư nhiên còn có cùng kiểu áo cưới ưa thích với cô.

Hạ Lâm Đế nghiêng đầu, suy nghĩ một chút mới mở miệng: “Cô ấy là không có nói về màu sắc, chỉ là, cô ấy muốn cử hành hôn lễ tại bờ biển, thích cảm giác làn váy trắng lãng mạn, tung bay theo gió. . . . . .”

Không sai, áo cưới đuôi cá rất có sức quyến rũ. Đào Khuynh không tự chủ được nói tiếp, “Không phải là váy đuôi cá truyền thống, đuôi váy dài hơn, trông như phiêu dật trong gió.” Khi gió vừa thổi, làn váy phấp phới mềm mại như vậy càng xinh đẹp.

Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm cô đang chìm đắm trong tưởng tượng, nâng lên khóe môi.

“Cô ấy còn nói, áo cưới phải có sắc thái rực rỡ. Cô ấy có vẽ bản thiết kế cho anh xem qua, anh thật sự không thể giải thích áo cưới có nhiều màu sắc rực rỡ đẹp chỗ nào, nhưng cô ấy chính là thích.” Bản thiết kế đó khiến anh có ấn tượng sâu sắc.

“Chưa từng có cô dâu nào ăn mặc như vậy, các trưởng bối khẳng định sẽ không tán thành, nhưng mà nếu cô ấy thích, anh sẽ không phản đối. Cho đến bây giờ em vẫn giữ ý tưởng như vậy sao? Tiểu Khuynh.” Khi Hạ Lâm Đế nói đến những lời quen thuộc này, sắc mặt Đào Khuynh dần đỏ lên.

Những lời này đều là cô do cô nói ra, hơn nữa, cô vĩnh viễn không quên khi anh nhìn thấy bản thiết kế áo cưới màu sắc rực rỡ đó có bao nhiêu kinh ngạc. . . Anh rõ ràng là đang nói về vị hôn thê của anh, tại sao nhắc tới thiết kế áo cưới của cô? Mới vừa rồi cô không phản ứng kịp, còn ngu xuẩn tiếp lời, quá buồn cười!

“Anh rốt cuộc đang nói cái gì?”

“Thảo luận về áo cưới mong muốn của vị hôn thê.” Anh không phải vẫn cường điệu như vậy sao?

“Anh . . . . . Vị hôn thê của anh. . . . . .” Cô bị anh làm cho mơ hồ, mặt mờ mịt.

“Cô ấy là Đào Khuynh.” Nói xong, Hạ Lâm Đế nắm chặt tay cô.

Sau khi nghe anh có vị hôn thê, ánh mắt của cô kinh ngạc như vậy, từng câu từng chữ để lộ ra ghen tỵ, lần này còn muốn phủ nhận cảm tình đối với anh sao?

Mặc dù phương pháp thử của anh rất ác liệt, nhưng kết quả làm cho anh rất hài lòng. Anh muốn cô hiểu rằng, người mà anh muốn kết hôn chỉ có cô mà thôi!

Đào Khuynh chưa tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh, mà các đồng nghiệp đi vào phòng làm việc của cô đã vui mừng thét chói tai ra tiếng.

“Cô quả nhiên là bà xã trốn nhà của Tổng giám đốc Hạ!”

Chương 3

Tôi mới không phải là bà xã trốn nhà của Hạ Lâm Đế!

Kể từ sau ngày Hạ Lâm Đế tới công ty áo cưới, những lời này luôn treo ở bên miệng Đào Khuynh, nhưng vô luận cô giải thích cùng phủ nhận thế nào, cũng không có người tin tưởng lời nói của cô.

“Tôi thật sự là không có, đừng có mà lèo bèo.” Đào Khuynh vừa sửa sang lại bản thiết kế, vừa giải thích với các đồng nghiệp vây ở bên cạnh.

“Không thể phủ nhận á…, chuyện anh ấy xuất hiện tại buổi gặp gỡ của hội độc thân đã truyền ra, mọi người đều biết cô là bà xã của anh ấy.” Những đồng nghiệp khác rối rít gật đầu, ánh mắt nhìn cô càng thêm hâm mộ.

Đào Khuynh thở dài, nhẫn nại nói: “Đó là anh ta nói hưu nói vượn, là cố ý để cho tôi mất mặt.” Chuyện cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, hiện tại tất cả mọi người đều xem cô là vợ của Hạ Lâm Đế!

“Anh ấy tại sao cố ý muốn để cho cô mất mặt?” Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, sắc mặt Đào Khuynh càng ngày càng khó coi.

“Bởi vì. . . . . . trước đó chúng tôi từng có mấy lần cãi vả, tôi mới có thể bị anh ta ghi hận.” Cô cắn môi một cái, nhắm mắt nói.

Dưới tình huống này, nếu nói là ra hai người từng là người yêu, mọi chuyện sợ rằng sẽ càng ngày càng phức tạp.

“Là cái gì thâm thù đại hận, sao anh ấy lại còn tìm công ty áo cưới của chúng ta nói muốn thay vị hôn thê chọn áo cưới? Ha ha ha!” Nghe tiếng cười của các đồng nghiệp, cảm giác vô lực thật sâu bao phủ Đào Khuynh.

“Các cô hãy nghe tôi nói, tôi với anh ta thật sự không có quan hệ gì.” Nói xong lời cuối cùng, có người bỏ lại một câu: “Cô chính là nhanh làm lành cùng Hạ Lâm Đế tiên sinh đi!”

Sau khi ác đồng nghiệp rời đi, Đào Khuynh ngồi trở lại chỗ ngồi, mệt mỏi gục xuống bàn.

“Làm lành cái gì a?” Cô nhắm mắt lại, đối với tình huống trước mắt cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Cô sắp điên rồi! Tại sao không có ai tin tưởng lời cô nói? Những người khác coi như thôi, ngay cả đồng nghiệp của cô cũng đứng về phía anh, đây là cái chuyện gì?

“Ai, sao lại có người độc ác như vậy chứ!” Ở trước mặt mọi người anh tựa như hoàn mỹ vô khuyết, bạch mã hoàng tử, cho nên mới không có ai hoài nghi lời của anh!

Bởi vì các đồng nghiệp ồn ào, cô mỗi ngày đều được nghe tên tuổi Hạ Lâm Đế.

Bọn họ muốn biết nhất chính là cô và anh làm thế nào quen biết, vô cùng hiếu kỳ tổng giám đốc công ty Hách Luân nổi tiếng như thế nào lại cùng cô có quan hệ dính líu.

Bọn họ đã bắt đầu như thế nào? Ngày ngày bị đuổi theo hỏi, Đào Khuynh dần dần nhớ lại.

Một ngày kia cùng Hạ Lâm Đế quen biết, cho đến nay mỗi khi nghĩ lại cô vẫn có cảm giác không thể tin được.

Lúc ấy cô vừa mới từ tốt nghiệp đại học, đối với phương hướng cho tương lai còn vô cùng mờ mịt, vừa tìm công việc chính chức vừa làm việc ở quán cà phê.

Thật ra thì cô cá tính vốn hướng nội, rất sợ người lạ, nên cô chọn nghề phục vụ muốn học tập cách giao tiếp, nhưng liên tục mấy ngày cô đều xảy ra chuyện, luôn bị quản lý trách cứ, dưới tình huống đó cô càng ngày càng không có tự tin.

Hôm đó, cô lại không cẩn thận đánh đổ cà phê lên người khách hàng, mà người khách hàng gặp xui xẻo kia chính là Hạ Lâm Đế.

Khi đó cô tay chân luống cuống, nhưng anh không có một câu trách cứ, hơn nữa còn ung dung thay cô dọn dẹp cái ly bể tan tành trên mặt đất, trên môi còn nở nụ cười.

Anh thấy cô cơ hồ khóc lên, còn nói lời nói trêu chọc cô, an ủi cô, quả thật giống như ông bụt trong chuyện cổ tích. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ dính dấp không rõ.

Hạ Lâm Đế vẻ bề ngoài hay gia thế đều vô cùng tốt, chỉ là cùng anh đứng chung một chỗ sẽ khiến cho Đào Khuynh cảm thấy áp lực. Hơn nữa cá tính hai người lại hoàn toàn khác biệt, anh trời sanh tính tình sáng sủa lạc quan, tích cực tiến thủ, thứ muốn có tuyệt đối phải có được; mà cô tính tình ôn hòa, luôn thay người khác suy nghĩ mà một mực thuận theo.

Vì vậy, khi cùng anh quen biết, cô từng không chỉ một lần có ý định trốn chạy, chỉ là lần nào anh cũng bắt được tay của cô, cam kết sẽ giải quyết tất cả khó khăn, cô mớicảm thấy an lòng.

Hành động của anh, làm cho cô hiểu rõ anh là cỡ nào nghiêm túc đối với cô và tình cảm của bọn họ.

Cô bình thường như vậy, quen biết anh đã là quá may mắn, lại còn được anh yêu, thật sự là cô nằm mộng cũng không tưởng tượng được.

Đào Khuynh từng hỏi Hạ Lâm Đế tại sao thích

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT