watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:00 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3884 Lượt

các thành viên của đoàn ca vũ cũng lục tục chạy tới.

“Bảo chủ chỉ cho Nguyên cô nương vào.” Mặc dù Tiêu Thiên Diễn đứng trong đám khách nhưng hộ vệ vẫn kiên trì, không cho là không cho.

“Cả Thiên Diễn cũng không cho vào?” Tống Diễm cố gắng nói lý lẽ với hộ vệ.

“Rất xin lỗi, bảo chủ cần sự yên tĩnh, không có lệnh của ngài, ai cũng không thể vào.” Hộ vệ tận trung với công tác cương vị.

“Ở ngoài đợi đi! Nếu Mị nhi cần, muội ấy sẽ gọi thôi.” Đường Mật kéo cánh tay Tống Diễm, muốn nàng bình tĩnh lại, đừng làm khó vị hộ vệ kia.

“Chỉ đành vậy thôi.” Tống Diễm thở dài. Bước vào trong, Nguyên Mị chạy thẳng vào trong phòng Tiêu Thiên Lân, lập tức bị dọa sợ đến mặt trắng bệch.

Gương mặt anh tuấn anh khí đằng đằng trước giờ nay không chút huyết sắc, cả người nằm yên trên giường, cũng không nhúc nhích chứ nói chi long hổ rầm rộ bám theo nàng bàn cãi.

“Hổ ca… Chàng sao vậy?” Nguyên Mị nghi hoặc, nàng cho rằng mình đang nằm mơ, còn tự nhéo chính bản thân mình.

Đau! Đây không phải là mơ.

“Không biết. Gần đây nhị ca rất quái lạ, không nói chuyện, ẩn ở phía sau núi luyện võ một mình, không muốn người khác đến gần. Tiểu Ngư Nhi đưa cơm cho huynh ấy, lại không thấy huynh ấy đâu, mọi người cùng nhau đi tìm thì thấy nhị ca té ngã ở bên cạnh đường núi, “Truy Phong” yêu quý của huynh ấy tự mình chạy về đây.” Tiêu Thiên Văn xưa giờ rất tốt với đoàn ca vũ đứng ở bên giường, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Nguyên Mị, nhưng vẫn nhàn nhạt kể ra mọi chuyện.

“Đại phu nói sao?”

“Hình như, là ngã ngựa!” Sắc mặt Nguyên Mị xanh trắng.

“Lão Lý nói không được di chuyển nhị ca, phải quan sát nhiều ngày nữa.” Tiêu Thiên Văn nói lại đúng sự thật.

Đại phu của Phi Vân Bảo tuy rằng y thuật cao siêu, nhưng vô luận châm cứu thế nào, hốt bao nhiêu thuốc vẫn không thể khiến Tiêu Thiên Lân tỉnh lại.

“Tại sao lại như vậy?” Nguyên Mị lẩm bẩm, từ từ đi tới bên cạnh giường, nhìn nam nhân trước giờ luôn vênh váo tự đắc kia. Từ khi biết đến hắn, hắn vẫn liều lĩnh không ai bì nổi, hôm nay sau lại ngoan ngoãn nằm trên giường chứ?

“Tiêu Thiên Lân, chàng gạt ta phải không?” Nàng nhẹ giọng hỏi, nhưng nam nhân nằm trên giường vẫn không trả lời.

Nguyên Mị đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu chợt rơi xuống, lệ nóng làm đau lòng người.

“Nàng cũng thích Hổ ca đúng không? Tại sao không lấy huynh ấy?” Tiêu Thiên Văn nãy giờ vẫn không có ý tha thứ rốt cuộc không nhịn nổi, hỏi chuyện hắn quan tâm nhất.

Rõ ràng đã yêu nhau, tại sao không muốn cùng kết liền cành? Tại sao lại muốn như chưa từng xảy ra chuyện gì? Khiến Tiêu Thiên Lân tự cho mình đa tình, giống như một con thú bị thương cự tuyệt sự quan tâm của người khác, núp trong một góc tự liếm vết thương.

“Ta cũng không phải không chịu lấy chàng, chỉ là ta không muốn gả! Ai ta cũng không muốn gả!” Nguyên Mị bụm mặt, khóc sụt sùi giải thích.

Tiêu Thiên Lân nằm trên giường dường như hơi cử động, nhưng vì Nguyên Mị đang thương tâm và Tiêu Thiên Văn đang khiếp sợ nên không hề phát hiện.

“Sao? Không muốn gả?” Nghe đáp án như thế, Tiêu Thiên Văn trợn tròn mắt.

Nguyên Mị không ngờ sự tùy hứng của mình lại mang đến tổn thương lớn như vậy cho Tiêu Thiên Lân.

“Căn bản là ta không muốn lập gia đình! Ta nghiêm túc học nghệ, tốn rất nhiều tiền, đã dự định lâu rồi…” Nàng nói ra chân tướng làm người ta kinh ngạc, hai gười nói thẳng lý do ra. Mặc dù động lòng, nhưng lại tuyệt tình không cho nam nhân đến gần, mặc dù có tình, nhưng vẫn kiên trì tùy hứng cắt đứt nhân duyên với người yêu, tiêu sái mà phất tay bỏ đi người thật lòng yêu mình. Chân tướng lại là: Nàng không tin tưởng người nào, chỉ tin bản thân mình, chỉ thích bản thân.

Cho nên từ khi mới bắt đầu, nàng đã không định sẽ thành thân?

“Ý nàng là.. đời này nàng không hề có ý thành thân với nam nhân?” Giọng Tiêu Thiêu Văn đầy sự chất vấn, lại có thêm một tia khó khăn khổ sở.

“Phải.” Nguyên Mị liên tục gật đầu, nước mắt ràn rụa nhìn nam nhân nằm trên giường chăm chú.

Nàng cho rằng vô tình rời bỏ hắn, hắn sẽ nhanh chóng quên nàng, yêu một nữ nhân khác, nhưng không ngờ hắn lại chấp nhất đến vậy, để cho ngã ngựa…

Hắn đã cứu nàng, nàng lại tổn thương hắn sâu sắc như vậy, nàng thật sự rất khổ sở!

“Tại sao?” Tiêu Thiên Văn nhỏ giọng hỏi. Hắn không hiểu tại sao nữ nhân này lại không có giấc mộng uyên ương hồ điệp, không muốn cùng người trong lòng nắm tay bạch đầu giai lão.

Nữ nhân bình thường mỗi khi nói đến ý trung nhân, luôn có biểu cảm xấu hổ vui mừng!

Tại sao nàng, một người độc thân, có nam nhân yêu mến lại không muốn gả cho hắn? Bộ dáng của nàng đối với Hổ ca không giống như giả, nàng vì Hổ ca mà chảy nước mắt, chân tình này, tại sao lại không muốn gả cho huynh ấy?

“Ta sinh ở một gia đình nghèo, khi cha mẹ sinh được đệ đệ thì đem ta vứt ở bên đường, còn mắng ta, không cho phép ta theo họ trở về. Ta ở ven đường đói bụng hai ngày trời mới được Bảo nương nhặt về Túy Hương Lâu nuôi. Bảo mẹ đối với ta cũng không tốt… Ta luôn nghĩ, ngay cả cha mẹ cũng không thể dựa vào, vậy còn có ai sẽ yêu ta cả đời này?” Nhìn gương mặt anh tuấn của Tiêu Thiên Lân, Nguyên Mị nhàn nhạt giải thích.

“Nàng không tin nhị ca sẽ yêu nàng, thương nàng cả đời sao?” Tiêu Thiên Văn kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhân kỹ nghệ tài giỏi mỹ mạo như hoa này.

Nguyên Mị mím chặt môi, không trả lời, nhưng sự trầm mặc đã thể hiện rõ câu trả lời của nàng.

“Nàng có thể nói với huynh ấy, bảo huynh ấy thề.” Tiêu Thiên Văn lo âu nói.

Tiếng nói lãnh đạm của Nguyên Mị ẩn tàng nổi lòng của nàng, “Cần gì phải như thế? Nếu ngay cả cha mẹ sinh ra ta cũng không làm được, sao lại yêu cầu người khác phải làm?”

Lòng người sẽ thay đổi, bởi vì hoàn cảnh và thời gian khác nhau mà thay đổi, cho nên nàng lựa chọn tin tưởng vào tiền.

“Chuyện này…” Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên Văn không biết nên nói gì. Không ngờ đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người này lại là như thế! Cách nhau trong gang tất, nhưng khoảng cách giữa hai quả tim lại là ngàn dặm chân trời. Mặc dù tâm tư họ bên nhau, cơ thể giao thoa, nhưng vẫn vô duyên vô phận… Nghĩ đến tình trạng này, trong đầu Tiêu Văn Thiên sấm chớp rền vang.

Qua hồi lâu sau, rốt cuộc Tiêu Thiên Văn thôi suy nghĩ, hòa hoãn nói: “Bất kể nàng nghĩ thế nào, nhưng nhị ca thích nàng, trúng ý nàng, vì nàng tâm phiền ý loạn vẫn là sự thật, chỉ xin nàng thay chúng ta chăm sóc cho nhị ca, đợi khi huynh ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ rất vui.”

“Được.” Nguyên Mị gật mạnh đầu, không ngừng lau nước mắt.

Chỉ cần Tiêu Thiên Lân chịu tỉnh lại, nàng nhất định sẽ nói với hắn, rằng nàng đồng ý lấy hắn, không tùy hứng bừa bãi nữa, không để hắn tức giận nữa.

Van cầu trời cao mau để hắn tỉnh dậy đi!

Gió mạnh và tia chớp, mây đen không ngừng bay ở phía chân trời, tiếng mưa rơi trong rừng nghe như tất cả mưa gió đều tụ ở đây, cây cối bụi bặm rung động bay dữ dội.

“Mưa to không giảm thế này, một lát khỏi cần luyện công rồi.” Tiểu Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn mưa sa gió giật ngoài kia, mày nhướng lên vui mừng.

“Được lắm! Chúng ta đánh cờ đi.” Tiểu Ngư Nhi lấy bàn cờ ra, muốn tìm người “chém giết.”

“Ta cũng muốn, ta cũng muốn.”

Thải Hà nghe mấy người học đồ nói thế, không khỏi cau mày, “Mấy người các ngươi không luyện công lại vui như vậy, khó trách bị bảo chủ mắng.”

Nghe Thải Hà mắng, Tiểu Ngư Nhi nhanh tay lẹ mắt, nhẹ chân chùn mất.

“Sắp đổi người rồi! Hà tỷ nói bảo chủ nào vậy?” Tiểu Vũ sớm đã không vừa mắt Thải Hà tối ngày quấn lấy Tiêu Thiên Lân, cố ý nói thầm bên tai nàng.

“Ngươi nói nhăng gì vậy hả?” Thải Hà quay đầu, nhìn Tiểu Vũ chằm chằm.

“Đây là sự thật! Hôm đó đi qua phòng võ sư, ta nghe họ nói đó.” Tiểu Vũ tự cho mình là người có tin tức thông linh nhất, kể rõ chuyện Tiêu Thiên Lân ngã ngựa ra.

“Nói lung tung! Bảo chủ võ công cao cường…” Thải Hà liều chết phản bác lời đồn đãi không có căn cứ kia. Ở phương viên trăm dặm, có ai không biết Tiêu Thiên Lân võ công cao cường chứ? Kiếm thuật, quyền cước, cái nào cũng siêu đẳng, ngay cả thuật cưỡi ngựa cũng nhất nhì, sao có thể ngã ngựa?

“Rất khó nói à. Lúc trước nghe nói hôn sự của ngài ấy với Nguyên cô nương không thành, tâm tình kém, ai biết lỡ ngài ấy buồn quá thất thần ngã xuống ngựa thì sao?” Tiểu Vũ tiếp tục phỏng đoán.

“Thật à? Hèn gì hai ngày nay không thấy bảo chủ.” Tiểu Lục nhảy qua cùng nhau bát quái.

“Có thể vậy lắm! Ai không biết ngài ấy thích Nguyên cô nương chứ!” Nhớ đến chuyện Tiêu Thiên Lân không cho họ lại gần Nguyên Mị, Đại Sơn ăn giấm tiếp lời.

Thải Hà lớn tiếng ngăn họ thảo luận, “Các ngươi đừng có mà nói nhảm! Để bảo chủ nghe được, không phạt các ngươi đứng tấn một canh giờ mới lạ đó!”

Hừ! Thật là đồ đáng ghét chết tiệt! Tự cho mình là bảo chủ phu nhân tương lai à, còn dám ra lệnh cho bọn họ, nhìn là thấy ghét.

Tiểu Vũ cố ý thêm mắm thêm muối nói, “Cô còn không tin? Nếu không, cô nói xem hai ngày nay ngài ấy đi đâu? Không phải cô rất thân với bảo chủ sao? Thế bảo chủ đang làm gì vậy? Ta nghe nói ngài ấy đang dưỡng bệnh trên giường,

Trang: [<] 1, 13, 14, [15]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT