watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3645 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

Edit: Hamano Michiyo(Momo)

Beta: Tử Uyển Thanh

Trời sáng, có tiếng chim vọng lại từ phía xa, tháng tư đầu xuân, ánh mặt trời sáng lạn nhưng không hề chói lóa, tỏa ánh nắng ấm áp xuyên qua bức màn che, chiếu vào gian phòng nhỏ. Bên trong căn phòng được bài trí khéo léo, bốn vách tường đều có những bức tranh vẽ tay, nét vẽ vô cùng đẹp, sông nước, bức tranh, phong cảnh, nhân vật đều hòa hợp, tuy là tùy ý treo lên nhưng lại không hề thấy hỗn tạp một chút nào cả. Phía trước cửa sổ nhỏ, trên chiếc giá vẽ là một bức họa bút (cái này có thể hiểu là chân dung ko nhỉ?)có vẻ mặt xa xăm, hiển nhiên là đêm qua đã có người ngồi vẽ rất lâu mới nghỉ, tỉ mỉ vẽ từng đường nét để làm nên một bức tranh, dẫu chưa hoàn thành nhưng cũng đã có hình hài nhất định. Căn phòng chứa nhiều sách văn cùng hội họa, khiến nó càng trở nên hài hòa và trang nhã hơn trong mắt người xem.

Bất ngờ, tiếng kêu inh ỏi kéo thành từng tràng dài của chiếc đồng hồ báo thức phía đầu giường không ngừng truyền đến, mãi một lúc lâu sau đó, một bàn tay mới chịu vươn ra khỏi đám chăn gối hỗn độn, chậm rãi quờ lung tung thì tiếng chuông mới chịu ngừng hẳn.

Hướng Hải Lam miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, dụi dụi hai mí mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức. Trời ạ! Mới có bảy giờ thôi mà, cô không có nhớ hôm qua mình đã đặt đồng hồ báo thức nha, hôm nay đương lúc say giấc nồng lại bị đánh thức một cách vô tội vạ chứ. Đang lúc Hải Lam chuẩn bị trùm chăn ngủ tiếp thì cửa phòng đột ngột bị mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, hướng đến bên giường của cô.

“Nhị tiểu thư, người mau mau rời giường đi. Phu nhân đang chờ người cùng xuống ăn bữa sáng.” Bà dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô mà nói.

Lời của bà ta làm cho Hướng Hải Lam giật cả người, cơn buồn ngủ lập tức bay biến trong nháy mắt. Mẹ kế bỗng dưng lại muốn cùng cô dùng bữa sáng, đúng là chuyện trước đây chưa từng có. Như vậy khẳng định là có chuyện không hay rồi.

“Bác Lí, hôm nay trong nhà có chuyện gì đặc biệt sao?”

Hải Lam nhìn người phụ nữ trước mắt, một tay sờ lên đầu giường tìm chiếc kính, chỉnh lại cho phù hợp với khuôn mặt.

“Ông chủ đã dặn hôm nay sẽ có khách quý đến nhà, còn tình hình cụ thể ra sao thì tôi không được rõ lắm.” Gương mặt của bác Lí vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trước khi đi ra cửa, bà ta còn dừng lại, hình như là sực nhớ ra chuyện gì.

“Đúng rồi, phu nhân có dặn, không cho phép tiểu thư mang theo Tiểu Hoa đến phòng ăn, tốt nhất cô nên để nó ở lại.”

Dứt lời bà ta lập tức rời khỏi phòng. Hướng Hải Lam xụ mặt, khẽ rên rỉ một tiếng. Tiểu Hoa là chú mèo Ba Tư mà cô đã nuôi được hai năm nay, lông vằn rậm rạp, nhanh nhẹn lại thích được ôm ấp, hơn nữa ở trước mặt mẹ kế luôn quậy phá không thôi, làm cho bà ta tức đến độ lửa giận bốc cao ba thước, sắc mặt cũng cực kỳ xấu. Kỳ thực, cho dù không phải đem Tiểu Hoa ra làm cái cớ, gương mặt của bà ấy vẫn mãi không thể tỏ ra hòa hoãn dễ coi hơn với cô.

Mẹ của Hướng Hải Lam là vợ chính thức của cha cô – Hướng Vân Đào, lấy nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, đến lúc cha cưới tiểu lão bà – Phan Phượng Khanh, khi bà ta sinh được một nam một nữ rồi, mẹ cô mới bắt đầu có mang. Sau khi sinh, thân thể của bà mỗi lúc một suy yếu, đến khi Hải Lam năm tuổi thì chịu không được mà qua đời.

Nhiều năm qua, người chăm sóc cho Hải Lam cũng chỉ có bảo mẫu cùng nguời hầu, còn bà mẹ kế Phan Phượng Khanh của cô, ngay đến một cái liếc mắt quan tâm còn chẳng có, nói gì đến việc đối xử với cô như với con đẻ của bà ta.

Tuy là thế, nhưng tốt xấu gì thì Hải Lam cũng là nhị tiểu thư của chủ tịch xí nghiệp mậu dịch Hướng Thị nổi danh lừng lẫy, thế mà địa vị trong gia đình lại chẳng khác nào một cây lau cây sậy ngoài đồng, hoàn toàn bị xem như người vô hình. Ngược lại, hai anh em cùng cha khác mẹ với cô, Hướng Thế Vinh cùng Hướng Lệ Vi mới chính là thiên chi kiêu tử của nhà này, hưởng hết mọi vinh hoa, sủng ái cùng ưu thế. 0

Cứ như vậy thôi, Hướng Hải Lam cũng không vì vậy mà lấy làm giận, cứ thủy chung điềm đạm, chỉ thích ngồi yên một chỗ. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ Hải Lam đã được tiếp xúc với nhiều loại người nên cô tự mình học được cách không để cho những thứ xung quanh ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân, đối với mẹ kế luôn cố ý làm cô thấy khó xử cùng mệt mỏi, Hải Lam luôn luôn dùng sự trầm mặc lạnh nhạt để đối phó. Lâu dần, Phan Phượng Khanh cũng nhụt chí không tìm cô để sinh sự nữa.

“Meo meo…” Tiếng mèo kêu bất ngờ làm cô tỉnh mộng. Hải Lam cả kinh, vội vã trèo xuống giường, mẹ kế của cô không ưa những kẻ đến muộn. Xoay người một cái, cô nhanh chóng lao vào phòng tắm thay quần áo, tùy tiện diện một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần bò ống thẳng, bộ y phục không những không tôn lên vóc dáng mà còn khiến cho cô có vẻ gì đó gầy gò, yếu ớt.

Khi cô ngồi xổm xuống bên cạnh giường, một thân lông vàng mượt mà cùng con ngươi xanh biếc từ bên trong chiếc giỏ trúc lập tức nhảy lên người Hải Lam, không ngừng làm nũng, cọ xát vào ngực cô.

“Ngoan! Buổi sáng hôm nay đành bắt ngươi chịu ủy khuất ở trong phòng vậy. Tiểu Hoa ngoan, đợi lát nữa ta quay lại sẽ đem đồ ăn ngon cho ngươi, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời nha.” Hướng Hải Lam một bên khẽ vuốt ve bộ lông vàng mượt mà của Tiểu Hoa, một bên thấp giọng ôn nhu cưng chiều, lập tức đem nó thả lại vào trong giỏ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và khép cửa lại, tránh cho Tiểu Hoa thừa cơ lỉnh đi mất.

Hướng Hải Lam đi vào phòng ăn, vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã trợn tròn cả hai mắt, cũng không tự chủ được mà há hốc miệng. Dọa người a! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cả nhà cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có một bữa sáng đông đủ mọi thành viên, giờ phút này tự nhiên tụ họp đầy đủ không sót một ai, cha cùng anh đều diện âu phục chỉnh chu không nếp gấp, bộ dáng lịch lãm, cách ăn mặc của mẹ kế với Lệ Vi lại khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ muốn nổi gai ốc, giống hệt như đang chuẩn bị tham gia dạ tiệc vậy, y phục hoa lệ mà cao quý, biểu tình lại hết sức trang trọng, quả thực là đánh chết cũng không dám tin!

Hướng Hải Lam nuốt nuốt nước miếng một cách khó khăn, như thế này…… Quả thực là một bữa sáng long trọng, thật sự có chút quái dị, cô cúi đầu kiểm lại cách ăn mặc của chính mình, đúng là một kẻ lập dị trong nhà này mà. Có thể thấy rõ, đợi lát nữa thôi mọi người sẽ có dịp chứng kiến giông bão đổ bộ.

Quả nhiên không sai, cô vừa ngồi xuống, mẹ kế của cô đã vội làm khó dễ.

“Trời ạ, nhìn này. Hải Lam, không phải dì nói con, nhưng con như vậy nhìn xem có giống người nhà họ Hướng không?” Phan Phượng Khanh vẻ mặt hiềm ác liếc mắt về phía Hướng Hải Lam lúc này đang khoác trên người bộ trang phục đơn giản lại rộng thùng thình.

Hướng Hải Lam khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía cha, giờ phút này nhìn sắc mặt của Hướng Vân Đào có vẻ không vừa lòng với cô cho lắm.

“A, con…Hôm nay là ngày trọng đại gì sao?” Cô khép nép hỏi, mắt hạnh mở to hướng về phía Hướng Thế Vinh cầu cứu, anh là người duy nhất trong nhà này đối với cô như một con người thực sự, dù hai người không do cùng một mẹ sinh ra.

Hướng Thế Vinh vừa mới định mở miệng trả lời đã bị Phan Phượng Khanh hung hăng trừng mắt liếc một cái, đành ngậm tăm không dám nói tiếng nào.

“Thế mới biết con căn bản không thèm nghe những điều dì dặn mà…”

Phan Phượng Khanh cố ý thở dài, nhướn mày nói một cách bất đắc dĩ: “Hôm nay chính là một ngày cực kì trọng đại. Tập đoàn Lăng thị thanh danh hiển hách lẫy lừng bốn phương không ai không biết, đích thân tổng tài Lăng Trường Thanh cùng con trai duy nhất là Lăng Chấn Vũ sẽ đến nhà chúng ta thương nghị và cùng chị con bàn chuyện hôn sự.” Bà ta có vẻ vui vẻ nói xong, hồn nhiên đưa ánh mắt hướng về phía trước.

Hướng Hải Lam hơi hơi gật đầu, cô nhớ dạo trước, Hướng Lệ Vi trong một lần đi dự tiệc đã được giới thiệu cho Lăng Chấn Vũ, hai người kết giao với nhau, nói mãi không thôi về cái gì đó gọi là mới gặp đã nảy sinh tình cảm quyến luyến với nhau. Mà Hướng Lệ Vi trước giờ kết giao bạn trai không ít, không nghĩ tới nhanh như vậy đã quyết định kết hôn cùng với Lăng Chấn Vũ.

“Lập tức đi thay một bộ quần áo khác ngay!” Giọng nói của Hướng Vân Đào cứ như chuông đồng vang lên, làm cho Hướng Hải Lam thấy mặt đất dường như rung lên một chút.

“Nhanh lên, Lăng thị chính là tập đoàn nổi danh bấy lâu, là người có tiếng trong giới thượng lưu. Chúng ta tự nhiên so ra kém với người ta, nhưng tốt xấu gì cũng là nhà có người kinh doanh buôn bán, con chắc cũng không muốn để Hướng gia mất mặt chứ? ” Phan Phượng Khanh nhếch miệng nói.

“Dạ, nhưng…Chính là con không có quần áo gì tử tế ra dáng một chút…” Hướng Hải Lam ngập ngừng đáp lại. Mẹ kế chỉ cấp cho cô một chút tiền còm ít ỏi đến đáng thương, cô toàn lấy tiền đó đi mua đồ vẽ và các đồ dùng linh tinh lặt vặt cần thiết, căn bản không còn dư thừa để nhàn rỗi lo việc khác. Huống chi cô còn chưa có ý định đem y phục giống thế kia khoác lên mình, trông hết sức giả tạo thì còn mua sắm làm gì cho

Trang: [1] ,2,3 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT