watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6881 Lượt

điểm huynh trưởng rơi xuống kia, hắn liền cái gì cũng không để ý.

“Rất đau lòng sao? Thực thương xót sao? Bên người hắn đã có người khác, cũng sắp sửa thành thân, cả đời này nàng cũng không thể có được hắn.” Nghĩ đến như thế, bọn họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên.

“Nếu như ta lại nói với nàng, nàng sở dĩ mất đi cơ hội cùng hắn bạch đầu giai lão, tất cả đều là do ta ở giữa gây khó dễ. Chỉ vì ta nói ta muốn nàng, hắn mặc dù có tâm, cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đến nữa. Bằng không, nàng nguyên bản là có cơ hội trở thành thê tử của hắn.
“Phải, ta rất đau lòng, thực thương xót, ta cũng hận không thể giết ngươi.” Không phải là vì nàng không thể nào có kết quả với Mộ Dung Thao, mà là hắn thờ ơ như thế.

Hắn cũng biết, gia chủ vì hắn, lấy ân báo oán, muốn nàng nhìn ân nghĩa ngày xưa của gia chủ, trước nay chưa từng cầu qua nàng điều gì, nay lại cầu duy nhất một điều, chính là muốn nàng đừng tổn thương đến hắn.

Mộ Dung Thao rất hiểu hắn, biết hắn thế thân, lừa gạt nàng, rất nhiều chuyện không thể nói ra, trọng yếu nhất là trinh tiết nữ nhân, tuy biết là đuối lý, khó cưỡng cầu, nhưng vẫn khổ tâm cầu xin một đường sống cho đệ đệ–

Hắn run rẩy không rõ ràng, chống đỡ thân thể hư nhược do bệnh tật, chậm rãi trở về bên cửa sổ, ánh mắt lại hướng về phía ánh dương sắp tàn, nhàn nhạt hỏi: “Hắn thì sao? Nói cái gì?”

“Người muốn ta chuyển lời lại cho ngươi, Mộ Dung Thao đã không còn tồn tại, ngươi chính là duy nhất.” Nàng lãnh đạm nói. “Người làm sai cái gì? Bất quá sai là không nên tin ngươi! Để rơi vào kết cục ngày hôm nay, Mộ Dung Lược, tâm ngươi vứt đi đâu?”

Ngươi luôn miệng nói muốn bồi thường ta, nếu ta nói, phương thức bồi thường duy nhất, đó là ngươi biến mất, ta không cần vĩnh viễn làm cái bóng phía sau ngươi, ta muốn là duy nhất! Ngươi nguyện ý thành toàn cho ta sao?

Hắn vẫn còn nhớ rõ những gì hắn đã nói qua.

Quả thật là cực kì hận hắn, bằng không tại sao lại muốn so đo những lời nói của hắn, quyết tâm không trở lại?

Hắn giật nhẹ môi. “Ta tự mình tạo nghiệt, ta sẽ tự mình bồi thường, không cần nàng nhiều lời.”

“Ngươi bồi thường như thế nào? Ngươi có thể trả hắn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù? Ngươi có thể xóa đi thời gian chịu khổ tủi nhục kia sao? Những gì ngươi ngồi hưởng hiện tại, tất cả đều là của hắn!”

Ta lấy mạng để bồi thường, một mạng này, đủ không? Có đủ để thanh toán cái ân oán này hay không?

Hắn nhắm mắt dựa người vào bên cửa sổ, ủ rủ thật sâu, không muốn nhiều lời nữa.

“Chủ vị nhà này, ngươi nếu ngồi được thì cứ ngồi đi! Người nguyện thành toàn cho ngươi, ta không còn lời nào để nói. Mà ta, quyết định không thể ở lại bên cạnh một người lãnh huyết mà ngay cả huynh trưởng cũng có thể hủy dung, rót một chén thuốc độc.”

Sớm biết không thế giữ được nàng.

“Phải đi, thì đi đi.” Hắn trả nàng tự do.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, hắn không nhúc nhích, thấp giọng nói nhỏ: “Từng, ta đem tính mạng này ra cược, chỉ vì muốn nàng, hiện tại, ta cũng lại phải đem mạng này ra mới có thể cắt đứt sạch sẽ…. ta sẽ…”

Nàng có nghe thấy được hay không, hắn không biết, cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, rồi sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ đi xa.
Quyển 1: Chương 9

Edit và Beta: Độc Tiếu

Độc Tiếu: làm chương này khóc nhòe hết cả mắt từ đầu chương đến cuối chương hic hic. Tự nhiên có ý nghĩ, làm xong chương này rồi cắt cho một phát rồi ghi thêm chữ [Hoàn"> vào thì cũng k ai nghi ngờ, ai cũng sẽ tin là đã [Hoàn"> =)) đặc biệt dành cho SE, nhưng rốt cuộc ta vẫn trung thành với tác giả, trung thành với HE nên lại tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại :3

Chương 9:

Ban đêm, ôm không thấy thân hình ấm áp ở bên cạnh, Mục Hướng Vũ mở mắt ra nhìn.

“Cũng đã canh hai rồi, sao chàng còn không ngủ?”

Nam nhân chuyển người trong bóng đêm, tay vẫn mân mê thưởng thức túi gấm ở trong tay. “Ta có cảm giác—không tốt…”

“Lại suy nghĩ đến cái thứ không ra gì kia chứ gì?” Nàng mới không dùng hai từ “đệ đệ” để gọi hắn, cái thứ kia không xứng.

“Nhìn vào thái độ ngày hôm ấy của Nhạn Hồi, ta lo lắng bọn họ không thể nào hảo hảo mà nói chuyện.” Mộ Dung Lược nói rằng sống vô cùng tốt, chưa từng hối hận qua, nhưng hắn lại thấy, không phải là như vậy.

Mấy ngày trước, khi Vũ Nhi đem túi gấm chuyển giao lại cho hắn, hắn liền cảm thấy không thích hợp.

Uyên ương quyết, bùa bình an cùng kim khóa của hắn thì hắn còn có thể lý giải, nhưng ngay cả chìa khóa cùng ấn tín đều đem trả lại, là rất không thích hợp, điều này coi như Mộ Dung Lược không có dự tính tiếp tục ở lại Mộ Dung trang.

Nhưng mà nếu không ở lại Mộ Dung trang thì có thể đi nơi nào? Còn Nhạn Hồi? Cũng buông tay không cần nữa sao?

Lúc trước dùng trả cả đại giới như thế, chỉ vì có thể ở cùng với nàng, nếu hiện tại ngay cả nàng cũng bỏ lại, nếu không phải bị buộc đến tận cùng, sẽ không thể như thế.

Tính tình Lược hay đè nén, một khi chạm đến cực hạn, sẽ làm ra chuyện gì không một ai có thể đoán trước được.

“Nghe chàng nói như vậy, hình như đúng là không thực sự thích hợp lắm—“ Mục Hướng Vũ nghiêng đầu nghĩ lại.

Ngày ấy gặp hắn ta ở trước cửa, chỉ cho là ngẫu ngộ ở trên đường, căn bản không nghĩ tới cái thứ không biết là gì kia luôn đứng ngốc đợi ở ngoài cửa.

Khi đó cùng hắn ta nói mấy câu, hắn ta hỏi nàng, vì sao lại cho Mộ Dung Thao cái tên Ấp Trần.

Trong đầu nàng khi đó không dễ chịu, cố ý trả lời hắn. “Vị thành hướng vũ áp khinh trần, khách xá Thanh Thanh liễu sắc tân. Chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn sẽ không xa cách.” Ý định muốn hắn phải ghen tị.

“Đây là lời đưa tiễn—“

“Ngừng!” Đứa nhỏ chết tiệt, mở miệng liền không có lời hay. “Bài thơ này chỉ có hai câu đó, không có câu khác nữa.”

Hắn ngừng lại, không sao cả, cười cười. “Hắn từng nói qua, chúng ta là một thể, cùng nhau xuất hiện trên đời này, vốn là nên hỗ trợ lẫn nhau. Lời hắn nói, ta luôn luôn tin. Đoạn thơ còn lại—để ta hoàn thành.”

Cái gì gọi là đoạn thơ còn lại để hắn hoàn thành?

Khi đó cho rằng hắn ta nói câu kia không có ý gì, cũng không để ý, giờ nghĩ lại—

Khuyên quân càng tẫn một chén rượu, tây ra Dương Quan vô cớ nhân.

Hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghe qua—có vẻ không phải là chuyện tốt.

“Lần tới… Vũ Nhi, lần tới nếu nhìn thấy hắn, khẩu khí uyển chuyển một chút, mời hắn vào uống chén trà đi!”

Có lẽ, vươn tay còn có thể kịp thời kéo hắn lại. Chung quy vẫn là đau đến tâm khảm, sao có thể nói bỏ là bỏ?

Sau đêm đó, trời đột nhiên mưa to tầm tã. Mục Ấp Trần ra cửa hiệu, cầm ô bước nhanh trên đường.

Mới đi qua nửa con phố, nửa người đã ướt đẫm, hắn khép áo khoác lại, ngăn cản những trận gió lạnh đánh đến, khi đến gần cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh đứng đó không xa.

Ngốc tử từ đâu đến, cũng không biết được nên đứng dưới mái che tránh mưa, lại ngu ngốc đứng ở giữa cơn mưa không nhúc nhích.

Sắc trời mù mịt, nhất thời hắn không nhận ra, nguyên bản là muốn người kia đi vào bên trong tránh mưa, đến gần thêm mấy bước mới nhìn rõ gương mặt trống rỗng kia.

“Sao lại đến đây?” Vũ Nhi nói hai ngày trước nhìn thấy hắn, hay là—không phải tình cờ đi qua?

“Ta….” Vừa hé miệng, cổ họng khó có thể phát ra tiếng.

Mục Ấp Trần không cần nghĩ, đưa tay kéo hắn, bàn tay kia lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, vừa chạm liền cả kinh. “Vào trong rồi nói.”

“Không phải—chúng ta là người xa lạ sao?” Đại ca—vẫn chịu nhận thức hắn?

Mục Ấp Trần giận dữ, cả giận nói: “Cho dù là người xa lạ thì ta cũng sẽ mời hắn vào uống mộtchén trà nóng!”

“Phải vậy không…….” Hắn bị mắng liền im lặng, dịu ngoan theo đại ca đi vào.

Mục Ấp Trần bận thu xếp trong trong ngoài ngoài, lúc là thêm quần áo, lúc lại là pha trà, lại thêm tấm vải trải giường dầy ở dưới người của hắn, ấm áp đến chặt chẽ.

Hắn từ đầu đến cuối vô cùng nhu thuận, giống như đứa nhỏ khát vọng lấy lòng người lớn, ngàn y trăm thuận, không dám có một chút nghịch ý.

“Uống hết trà gừng đi.”

“Vâng.” Cầm bát lên, uống không thừa lại một giọt.

Đốt ấm thêm cho căn phòng, lúc này mới có chút rảnh rỗi, ngồi xuống bàn đối diện với hắn.

“Ta luôn luôn là một người đệ đệ không nghe lời, luôn khiến đại ca thương tâm đau đầu.” Hắn thong thả mở miệng. “Thời gian này, suy nghĩ rất nhiều, ta phát hiện ra rằng—ta thực sự chưa từng ngoan ngoãn nghe lời đại ca một lần.”

Tuy rằng đã chậm, nhưng hắn thực sự muốn làm một đệ đệ tốt, ngoan ngoãn nghe lời một lần, đừng để ngày sau đại ca nhớ lại, vĩnh viễn chỉ nhớ được những lần hắn quái đản phản loạn, nhiều lần khiến người khác đau đầu.

Mục Ấp Trần nhìn hắn, thở dài ra tiếng. “Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?”

Cả người đều gầy đi một vòng lớn, khí sắc đều kém thành như vậy, đã lớn từng này tuổi rồi còn không biết chiếu cố cho bản thân hay sao?

“Thực xin lỗi….” Vẫn là lại làm cho đại ca thở dài, hắn thật sự không thể làm nổi một đệ đệ nhu thuận, luôn làm cho người ta phải nhíu

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT