![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
không hề nhận thấy nàng là ảnh hưởng đến tâm tư của mình. Nhìn người nào đó dù đã no thế nhưng vẫn không ngừng nhét bánh Quế hoa vào miệng cứ như nếu không ăn thêm nàng sẽ không có cơ hội ăn nữa khiến hắn có chút buồn cười. Khi đã không thể ăn được nữa nàng nhìn hai chiếc bánh còn dư lại
– Ta có thể gói mang về không ?
– Nàng có thể ăn nữa sao, còn cả những thứ kia nữa ?. Hắn hứng thú nhìn nàng bộ dáng tiếc rẻ hai cái bánh của nàng khiến hắn buồn cười.
– Là cho lũ trẻ ăn xin ở cuối đường, với chỗ thức ăn này bọn chúng hẳn ăn được hai ngày. Nàng cũng vậy, với bữa ăn hôm nay hẳn là có nhịn hai ngày sau đó cũng không vấn đề gì. Khi nghe nàng nói vậy hắn bỗng dưng cảm thấy nàng hẳn là tiểu cô nương lương thiện và đáng yêu.(akiaki :anh mới lương thiện, đáng yêu ấy)
Chỉ là hắn hiện nay đang bận đi tìm phụ thân nếu không cũng thật muốn theo giúp nàng đem cơm cho những khất nhi kia. Vừa rời khỏi dược cốc hắn là xác định phụ thân không ở đó vì thế chỉ còn một nơi hắn cần đến. Mẫu thân và phụ thân hắn lại cãi nhau ông lại bỏ nhà đi nhưng lần này ông mất tích lâu hơn mọi khi. Mỗi lần như thế ông nếu không đến Dược Cốc làm phiền di nương thì sẽ đến thanh lâu chơi vài ngày,thường đi cũng chỉ vài ngày nhưng lần này ông đã biến mất hơn mười ngày.
Bước đến Phố Hoàng Hoa hắn tuy không phải là lần đầu đến các kỹ viện thế nhưng lần nào hắn cũng vẫn cảm thấy chán ghét nơi hỗn tạp này, nếu không phải theo lệnh mẫu thân bắt phụ thân về hắn sẽ không bước vào đây. Mang dáng vẻ chán ghét thế nhưng khi vừa bước vào hắn không thể rời mắt mình khỏi một vị cô nương, là nàng, nàng là kỹ nữ sao ? Dù hiện tại nàng không giống với lúc trưa một bộ dáng mộc mạc của một thôn nữ mà mang dáng vẻ kiều mị mê người. Nhưng vừa liếc mắt hắn đã nhận ra ngay đó là nàng.
Khi thấy Khiết Phùng xuất hiện Lý Thanh có chút giật mình nàng nghĩ hắn hẳn không giống với loại người phong lưu đa tình nhưng có lẽ nàng nhầm mất rồi. Từ nhỏ đã ra vào chốn này khiến nàng khá tự tin về con mắt đánh giá nam tử của mình thì ra nàng cũng có khi sai mất rồi. Đang chú tâm suy nghĩ bỗng bàn tay của kẻ khách nhân kia chộp lấy vai nàng ôm nàng cứng ngắc làm nàng không kịp tránh. Tiểu Thanh lôi nhẹ góc áo hắn về phía cùng chiều khiến hắn lão đảo đụng cánh tay về phía cạnh bàn kêu đau một tiếng rồi buông lỏng bàn tay đang ôm nàng ra. Khi thấy kẻ kia ôm chặt lấy nàng hắn cũng là không rõ vì sao mà cảm thấy giận nghiến răng nghiến lợi. Hỏi xong tin tức cần hắn là muốn thật nhanh rời khỏi nơi ghê tởm này. Khi hắn vừa ra khỏi cửa thì dụng phải một kẻ như muốn chạy khỏi nơi này
– Mẹ nó đẹp thế nhưng lại mắc bệnh, ta mà trị không khỏi cái bệnh ngứa khắp mình này ta tới đây tháo bảng hiệu nơi này. Kẻ vừa chửi bậy đó không ai khác chính là vị khách nhân vừa mới ôm nàng. Hắn vừa đi vừa gãi gãi tới đâu mẩn đỏ nổi lên đến đó và chỗ gãi bắt đầu xưng tấy đau rát khó chịu ,nếu như hắn không lầm đó là Diệp Lam Tâm. Mà kẻ có thề bào chế loại độc này chỉ có phụ thân hắn. Thật nhanh Khiết Phùng chạy đến gian phòng hắn vừa trông thấy nàng thế nhưng người đã không còn ở đó. Bắt lấy ma ma của thanh lâu này hỏi.
– Ta là cũng không rõ, vị cô nương kia không làm ở đây, nàng ta nói là bán thân trong một canh giờ và muốn hầu hạ vị khách nhân kia được bạc sẽ chia cho ta nên ta đồng ý với nàng ta.
Tại một góc đường một đám tiểu hài tử chừng mười, mười một tuổi lẽo đẽo theo một vị cô nương ăn mặc mộc mạc :
– Lão đại, sao tỷ không dùng tài năng của tỷ để kiếm tiền, đệ đảm bảo tỷ chỉ cần làm vài vố là chúng ta giàu to không phải đi ăn xin nữa.
– Phúc tử ngu ngốc, là Thanh tỷ đã hứa với Mạn ca ca không làm lừa đảo nữa nếu không phải đệ ngốc, bị lão già kia cướp mất tiền người ta bố thí Thanh tỷ cũng không phải đi lấy lại. Việc hôm nay tốt nhất đừng cho Mạn ca biết nếu không đệ chờ ăn gậy đi. Một hài tử bộ dáng nhỏ con hơn tên kia nhưng có vẻ huynh trưởng khiển trách.
– Tiểu Lăng nói đúng đó việc hôm nay đứa nào lộ ra tỷ cho ăn gậy đó biết chưa hả. Giọng nói kia tuy nhỏ nhưng mang đầy tính uy hiếp khiến lũ nhỏ có chút sợ đồng thanh hô.
– Dạ rõ lão đại. Mấy đứa nhỏ bộ dáng có nghiêm túc đến nghẹt thở vì với chúng lời lão đại là thánh chỉ. Bọn chúng rất tôn sùng nàng vì nhờ có nàng bọn chúng có nơi để nương thân cũng xem như có một mái nhà. Lúc trước khi làm khất cái bọn chúng chỉ có một ý nghĩ là muốn sinh tồn thì phài cạnh tranh lẫn nhau, có đôi khi vì tranh giành địa bàn mà xảy ra xô xát. Nhưng lão đại lại dạy bọn hắn đoàn kết, chia phần của mình cho người khác khi mình kiếm được và người khác cũng làm vậy, kể từ khi nương tựa lẫn nhau thì cuộc sống bỗng trở nên dễ dàng hơn. Đôi khi cũng đói thế nhưng trong lòng bọn chúng là sự ấm áp của người thân, người nhà.
Tiểu Thanh không thích ngửi mùi phấn son trên người nàng nên tìm chỗ nào đó gột rửa cho hết mùi vị của một cô gái chốn thanh lâu trên người rồi mới trở về. Dặn dò bọn trẻ về trước, nàng chạy nhanh đến sau núi ở đó có một dòng ôn tuyền nàng là trong lúc vô tình tìm được.
Tại trước cửa kỹ viện Khiết Phùng dùng một cọng tơ đoán hướng gió rồi hắn bước nhích lên một chút hướng đầu gió thả vào không trung những bột phấn màu vàng nhạt từ đây xuất hiện ngững ánh sáng lấp lánh nhỏ nhưng lại có đến hai phương hướng.
– Tiểu Mạc em đi hướng đông còn ta đi theo hướng tây, nếu có tin gì nhớ dùng Vũ Anh báo tin cho ta biết vị trí.
– Dạ Thiếu gia. Nàng gật đầu rồi thật nhanh biến mất theo hướng đông đuổi theo những tia sáng nhỏ. Lần theo Kim Sắc loại Dược dùng để xác định hướng đi của kẻ vừa chạm qua Diệp Lam Tâm. Vì Gió có đôi khi cũng làm sai lệnh phương hướng nhưng cũng chỉ có thể trông chờ vào may mắn.
Chương 3: Khe ôn Tuyền
Khi xác định quanh ôn tuyền này không có người nàng mới thoải mái thoát y phục ngâm mình để gột rửa hết những mùi son phấn đọng lại trên người. Vừa ngâm mình nàng vừa ngân nga khúc nhạc mà nàng thích nhất. Khiết Phùng ngày càng nghi ngờ mình đã đi sai phương hướng. Nơi hắn đến đơn giản là không có người sinh sống, khi định quay đầu lại từ bỏ truy tìm dấu vết thì hắn nghe thấy tiếng hát trong trẻo mà ngọt ngào, đi về phía tiếng hát kia trong vô thức hắn là không cố ý bắt gặp cảnh xuân phía trước. Ong đầu óc hắn dường như bị hỏng hóc gì đó khiến hắn như là một kẻ ngớ ngẩn không thể nghĩ gì, cũng không biết làm gì với tình huống này(Akiaki : phi lễ chớ nhìn). Trong khi hắn còn chưa biết phản ứng thế nào thì nghe thấy tiếng nàng hét thật lớn khi phát hiện ra hắn. Hắn luống cuống mắt vội nhắm tịt lại, lắp bắp giải thích : – Ta không thấy, à không có thấy , nhưng không phải cố ý . Nhưng cô nương yên tâm, tại hạ là Thiệu Khiết Phùng sẽ chịu trách nhiệm về việc hôm nay. Có bắt hắn cưới nàng hắn cũng sẽ đồng ý vì hắn là kẻ rất có trách nhiệm nha. Trên khuôn mặt nghiêm nghị kia đỏ bừng chạy dài xuống tới cổ. Thân thể chợt trở nên cứng đờ gượng gạo, dù là đứng từ phía xa nhưng là kẻ tập võ từ nhỏ nên thị lực thực tốt. Hắn dù không cố ý nhớ lại việc xấu hổ đó thế thế nhưng những gì vừa thấy vẫn lẫn quẩn trong đầu. – Trách nhiệm, vậy hẳn là một khoảng tiền lớn đi,trong sạch và thanh danh của ta ngươi sẽ bồi thường bao nhiêu ? Hai mắt Lý Thanh bỗng sáng lên. Nếu hắn muốn bồi thường thì nàng sẽ đồng ý nha.(akiaki : đầu hàng , trong đầu nàng ta chỉ có mỗi tiền) – Trách nhiệm sao có thể quy ra tiền. Lời nói phát ra từ kẽ răng, hai mắt hắn khẽ híp lại nguy hiểm.Hắn dù gặp nhiều kẻ tham tiền thế nhưng tham tiền giống nàng thì quả thật là lần đầu. – Ngươi là không muốn bồi thường đi ? Hắn không phải là không có tiền chứ, trông như kẻ có tiền thế kia mà keo kiệt.(akiaki : lát nữa anh sẽ làm chị tròn mắt vì quá nhiều tiền ấy chứ.) – Cũng không phải vậy. Nhưng tiền sao có thể mua nổi danh dự của người khác ? Hắn bỗng dưng có một cảm giác tức nghẹn họng trân trối mà nhìn nàng một cách khinh thường. Thấy rõ ánh mắt của hắn thế nhưng nàng là nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra suy nghĩ của mình. – Có gì không thể mua bằng tiền ? Những người như ngươi có thể không hiểu sự quan trọng của tiền, nhưng với ta tiền quả thật quan trọng. Nàng là thấy qua nhiều rồi nha, có nhiều kẻ chỉ vì tiền mà làm cả những chuyện táng tận lương tâm. Tiền cũng có thể mua được tánh mạng của con người thì có chuyện gì tiền không thể mua nổi chứ. Nều có việc gì đó tiền không thể mua được thì bởi vì cái giá cũng chưa hợp lý mà thôi. Vì nó nàng sẽ làm mọi việc, cả cuộc sống này thứ nàng cần nhất, thiếu nhất cũng là tiền nha. – Vậy Danh Dự của cô nương không biết bao nhiêu. Hai chữ Danh dự hắn đặc biệt nhấn mạnh, lửa giận đột nhiên bao phủ hắn từ tứ phía. Hai mắt hắn nheo lại nguy nhiểm nhìn người nào đó. Nàng chợt ngẫm nghĩ một lát, trường hợp này nàng cũng là chưa gặp qua phải lấy hắn bao nhiêu tiền nha.
– ừm. Năm ngàn lượng đi. Khi nàng đưa ra số tiền ấy hắn nhíu mày không lên tiếng, có phải nàng là đòi quá nhiều tiền không ? Cũng phải, nàng dù làm việc chăm chỉ một năm cũng chỉ kiếm được chừng một ngàn lượng(akiaki : tội nghiệp người nghèo). Nhìn hắn cũng có vẻ có tiền nhưng nàng nói là để hắn trả xuống nha.(akiaki : làm như mua rau ngoài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
