watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4505 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1: Tiết tử

“Trương Đại Thụ, cậu đang làm gì đó?”

Giọng nói sắc bén của con gái vang lên từ bên ngoài công viên, hù dọa cho ba nam sinh đang đứng bên cầu trượt vừa mới “ỷ thế hiếp người” toàn thân cứng đờ, quay người bỏ chạy.

Chỉ thấy một nữ sinh nhỏ tuổi từ cổng vào công viên vọt tới như như tên lửa, giống như trang bị thêm các thiết bị tên lửa đạn đạo đuổi theo hướng ba nam sinh kia, bộ dạng như nếu không bắt ba đứa bọn chúng quyền đấm cước đá một phen thì không được.

Ba nam sinh vốn định chạy ra bên ngoài công viên trốn đi, không nghĩ tới nữ sinh hung hãn kia lại đuổi sát theo bọn chúng không tha, bọn chúng sợ đến mức chỉ phải xuất ra toàn bộ sức lực từ khi bú sữa liều mạng chạy về phía trước. Bởi vì không chạy không được, việc này giống như tra tấn, nhưng mà đó chính là con gái của hội trưởng Taekwondo, ngay cả ba người anh trai khỏe nhất của chúng cũng không phải đối thủ của cô bé, bọn chúng mà bị bắt lại, khẳng định sẽ bị đá bay đi.

Đáng giận, thật là nhút nhát, nhưng mà nhút nhát thì nhút nhát, tóm lại so với việc bị cô bé đá bay đi, về nhà bị ba mẹ truy hỏi nguồn gốc vết thương sau đó lại bị đánh một trận thì tốt hơn sao? Cho nên…

“Tách ra chạy”. Trương Đại Thụ hét lớn một câu, ba người lập tức chạy chia làm ba hướng, khiến cho Phù Khiết dồn sức đuổi theo bọn chúng ngẩn ngơ, tức giận đến mức dừng lại mắng to.

“Các cậu là ba nam sinh thúi vô dụng, đồ nhát gan, có gan thì dừng lại cho mình! Này, đáng ghét!”

Mắt thấy ba nam sinh thúi kia hoàn toàn như có tai như điếc tiếp tục chạy về phía trước, chỉ chốc lát sau đã chia làm ba hướng biến mất không thấy bóng dáng, Phù Khiết tức giận đến đứng nguyên tại chỗ dồn sức giậm chân xuống, sau đó mới quay người trở lại công viên.

Trong công viên, lúc nãy bao vây ba nam sinh thúi kia quanh bức tường, trước khi Phù Khiết đuổi theo mấy đứa kia, không có thời gian nhìn kỹ nạn nhân, lần này quay đầu lại mới phát hiện người này cũng không gầy không nhỏ bé, không chỉ có một thân cao còn cao hơn cô một cái đầu, cân nặng chí ít cũng hơn cô hai hay ba lần, căn bản là một người có vóc dáng lớn.

Cô không nhận sai người chứ?

Phù Khiết không tự chủ được mà nhìn quanh hai bên một chút, nghĩ thầm rằng, có lẽ vừa nãy được cô cứu cũng không phải là người có vóc dáng lớn trước mặt này, cái tên đáng thương kia đã rời đi rồi…

“Cám ơn cậu”. Người có vóc dáng lớn kia bỗng nhiên rụt rè mở miệng nói lời cám ơn.

Phù Khiết đột nhiên quay đầu, líu lưỡi kinh ngạc mà trừng mắt nhìn người có vóc dáng lớn kia, mắt trợn tròn lên.

Không thể nào? Thật là cậu ta sao?

Nôn!

Chương 2

Cả năm làm việc tốt phụ thuộc vào sự khởi đầu tốt đầu xuân, một ngày làm việc tốt phụ thuộc vào thời gian buổi sáng.

Đối với gia đình họ Phù mà nói, tinh lực một ngày phụ thuộc tất cả vào bữa sáng dinh dưỡng của người mẹ.

Từ nhỏ đến lớn bữa sáng Phù Khiết đều ăn ở nhà, mặc dù khi trước kia đi học, có đoạn thời gian thực sự rất hâm mộ bạn học có thể mua những thứ mình thích ăn ở bên ngoài làm bữa sáng, nhưng mà có lần mẹ cô bị bệnh phải nằm viện một tháng, cô mỗi ngày đều cầm tiền không biết nên mua cái gì để ăn, thứ vốn thích ăn giờ ăn mỗi ngày đến chán ngấy đến nỗi mất luôn hứng thú, sau đó cô cảm nhận sâu sắc được có mẹ làm bữa sáng để ăn bản thân có bao nhiêu hạnh phúc.

Ngây ngốc sống tới hai mươi tám tuổi, cô gần đây lại ảnh hưởng bị bởi tình trạng sa sút của nền kinh tế toàn cầu, cảm thụ được sâu sắc thứ hạnh phúc này. Bởi vì có trời mới bên bạn bè, đồng nghiệp ăn ở bên ngoài tiền lương dư ra không nhiều so với cô ăn ở nhà, ăn ở nhà có thể tiết kiếm được rất nhiều tiền.

Điều trọng yếu nhất chính là, cho dù cô không may có tên trong danh sách nhóm giảm biên chế được công ty công bố cuối tháng này, cũng nhất định không phải lo lắng chi tiền ra để thuê nhà hoặc chết đói.

Nghĩ đến đó, Phù Khiết không tự chủ được đi về phía sau ba mình một mặt đang ngồi đọc báo trước bàn ăn, một mặt chờ bữa sáng, cô giống như một đứa trẻ vịn lên bờ vai của ba làm nũng.

“Ba, buổi sáng tốt lành. Con yêu ba”.

Nghe được con gái yêu nói, Phù Tiến Nguyên vui vẻ cười ha ha.

“Con gái, buổi sáng tốt lành, ba cũng yêu con”.

“Ba con hai người lại nói lời buồn nôn thêm một chút”. Phù mẫu Hạ Mĩ Kì nhịn không được phẫn nộ nói, đem thịt rán và trứng kho đặt lên bàn. Thực sự chịu không nổi hai cha con này!

“Mẹ, con cũng yêu mẹ, yêu mẹ nhất” Phù Khiết ngẩng đầu lên, lộ hàm răng trắng bóng nũng nịu nói với mẹ.

“Miệng ngọt như vậy là có mục đích gì?” Bà cũng không bị bộ dạng này của con gái lôi kéo.

Đứa con gái này, bị chồng nuông chiều đến phát hư, sau mỗi lần gây họa, hoặc khi có mục đích gì, mới có thể làm nũng với bọn họ, nói ra mỗi câu đều tựa như dính đường. Làm mẹ của cô hai mươi tám năm, bà làm sao không biết thói quen của con gái mình đây? Chồng mình lại lại cứ thích bộ dạng này của con gái.

“Nào có!” Phù Khiết cãi lại, ngồi xuống ghế bên cạnh ba. “Con cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc, muốn nói lời cảm ơn với ba mẹ, cùng với lời con yêu ba mẹ mà thôi, nào có mục đích gì chứ?”

“Là như thế sao?” Hạ Mĩ Kì mặt lộ ra biểu tình hoài nghi.

“Mẹ, sao lại nghi ngờ con”. Phù Khiết kháng nghị kêu lên.

“Ai bảo con trước đó đã phạm tội”.

“Con trước đó nào có phạm tội?”

Hà Mĩ Kì nghiêng người liếc con gái, “Lần trước ai xen vào việc của người khác đánh sai người, còn muốn chúng ta tới nhà xin lỗi?” Bà nói.

“Ách… Lần đó là ngoài ý muốn”. Phù Khiết có phần chột dạ.

“Lần trước trước lại là ai mượn xe của người ta, kết quả là đem xe của người ra đâm làm hỏng?” Phù mẫu tiếp tục nói.

“Đó là do người khác đâm vào con, con cũng là nạn nhân”. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Lần trước trước trước lại là ai đánh chó, để cho chủ nhân con chó cáo trạng tới tận nhà?”

“Con chó kia cắn bậy người, con tưởng chó lang thang, ai biết nó có chủ nhân…” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần, đầu cũng cúi đến càng lúc càng thấp.

“Còn có lần trước trước trước trước…”

“Được rồi, mẹ, con đầu hàng, xin mẹ đừng nói được không?” Phù Khiết cuối cùng chịu không được hai tay tạo thành chữ thập nói cầu xin tha thứ. Nếu để mẹ nói xong, cô bắt đầu đào một cái hang chuẩn bị chui vào.

Cô làm sao lại làm nhiều việc điên rồ như vậy chứ? Ngay cả cô chính mình nghe xong đều cảm thấy khó tin.

Ngược lại, cũng khiến cô càng thêm cảm kích ba mẹ hơn.

“Ba, mẹ, cảm ơn hai người những năm gần đây bao dung cùng nhẫn nại, cảm ơn hai người, xin nhận một lạy của con gái”. Hai tay cô để lên mặt bàn, cúi xuống một lạy.

“Không cần lạy, chỉ cần ngày thứ sáu con ngoan ngoãn theo mẹ đi đến một nơi là được”. Hạ Mĩ Kì nói.

“Không thành vấn đề, bất kể mẹ muốn con cùng mẹ đi ra ngoài chợ mua đồ ăn làm kẻ khuân vác, hay là đến các cửa hàng vàng mua sắm, hoặc là đổ máu làm hiếu nữ [1">, con gái vạn lần cũng không chối từ”. Phù Khiết lập tức nói tiếp lời.

“Mẹ muốn con thứ sáu theo mẹ đi xem mắt”.

“Cái… khụ khụ…” Phù Khiết thiếu chút nữa thì bị nước bọt của mình làm cho sặc chết. Rất kinh hãi! Xem mắt? Cô thô lỗ kêu to lên hỏi.

“Đúng vậy”.

Nghẹn họng cứng lưỡi sững sờ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mẹ bình tĩnh như thường, mặt không đổi sắc, Phù Khiết nghi ngờ chính mình có phải là nghe lầm hay không, hay là chứng hoang tưởng, bằng không làm sao lại có chuyện phát sinh thái quá như thế?

Xem mắt?

Cô sao?

“Mẹ, trước tiên xin cho con biết rõ, là mẹ muốn đi xem mắt, hay là con?” Cô chăm chú nhìn chằm chằm mẹ hỏi.

“Con gái, ba còn chưa chết”. Phù ba ba một bên nhịn không được cười khổ mở lời.

“Xin lỗi ba, nhưng mà mẹ nói muốn đi xem mắt…”

“Người phải đi xem mắt là con!” Trừng mắt với con gái, Hạ Mĩ Kì nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là mau bị tức chết rồi!

Phù Khiết lại lần nữa lộ ra bộ dạng nghẹn họng cứng lưỡi, ngây như gà gỗ, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu đả kích lớn như vậy. Đi xem mắt ư! Please, cô lớn lên có bộ dạng kém như vậy sao? Tuổi đến ba mươi hay là bốn mươi, nhất định phải đi đến bước xem mắt này sao?

“Đây sẽ không phải là thật, con còn trẻ như vậy…” Cô lắc đầu, khó có thể tin nói ra, lời nói còn chưa xong, đã bị mẹ cô vô tình cắt đứt.

“Con đã hai mươi tám tuổi, còn trẻ ở chỗ nào?”

“Mẹ, mẹ nói chuyện không cần phải hung ác như thế chứ?” Vẻ mặt cô đau khổ nói.

“Muốn nghe lời hung ác hơn sao? Con biết khi bà mối tới tìm mẹ, cô ấy nói như thế nào không? Cô ấy nói —— Thật ra con gái của chị lớn lên cũng không kém, nhưng so với hổ cái còn hung ác như là “đầu cảng có danh tiếng, cuối cảng cũng có tiếng tăm”, người đàn ông khác nghe qua tên của nó, căn bản là không dám theo đuổi nó, huống hồ là cưới nó. Bây giờ thật vất vả mới có người nhờ em làm mai, chị cần phải nắm chắc cơ hội, đỡ phải qua thôn này không được phải tới cửa hàng kia [2">.

Phù Khiết nghe được thiếu chút nữa thổ huyết. Cái gì mà hổ cái, cái gì mà không ai dám

Trang: [1] ,2,3 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT