|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
về đến nhà. Hựu An vừa ra khỏi thang máy, rút chìa khoá tra vào ổ, điện thoại di động liền vang lên. Hựu An nhìn màn hình điện thoại, là Giai Kỳ, một tay đẩy cửa ra, một tay mở máy nhận điện, bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Giai Kỳ: “Hựu An, bạn còn nhớ lần trước mình nói có thấy một người rất quen mắt ở trước cửa bệnh viện của bạn không? Mình nhớ ra rồi, gã đó chính là kẻ cầm đầu nhóm người lần trước chúng ta gặp ở quầy rượu, lúc ấy đều bị ông xã nhà bạn đánh cho tơi tả……” Lời chưa nói dứt, liền nghe Hựu An ở bên kia kêu lên một tiếng, tiếp theo đó là một loạt tạp âm.
Tâm Tề Giai Kỳ chợt lạnh, tay run cầm cập, gọi điện thoại cho Chu Tự Hoành, nhấn mấy lần mới gọi được số chính xác. Điện thoại vừa thông, Tề Giai Kỳ liền nói: “Chú Chu, Hựu An ở nhà có điểm không thích hợp……” Vừa nói một câu, bên kia đã không còn nghe được tiếng gì nữa.
Chu Tự Hoành ném điện thoại di động, không đi cầu thang mà vọt tới bên cửa sổ, nghiêng người trực tiêp nhảy từ lầu hai xuống, dẫm hết chân ga, lúc về đến nhà, không ít người đã vây quanh chung cư, có cảnh sát, có quân vũ trang, còn có dân chúng tới xem náo nhiệt.
Chu Tự Hoành vạch đám người ra, xông vào bên trong, bị một anh lính vũ trang ngăn lại: “Thật xin lỗi đồng chí, nơi này có lưu manh đang bắt giữ con tin, hiện tại ngài không thể đi lên……” “!@#$%$@, cút đi……” Chu Tự Hoành đạp cho anh lính một cước.
Phùng Thần nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi tới, bốn lính vũ trang cộng thêm Phùng Thần cũng không kiềm chế nổi Chu Tự Hoành, Phùng Thần bị Chu Tự Hoành đánh ngã trên đất, âm thầm kêu khổ, người này điên rồi, thấy Chu Tự Hoành sắp xông vào, Phùng Thần lớn tiếng nói: “Con mẹ nó, cậu đi đi, cậu lên đó cô dâu nhỏ nhà cậu sẽ không có chuyện gì sao, cậu có biết bọn chúng là dân liều mạng không. Tới bây giờ còn chưa động thủ chính là vì chờ cậu, thằng nhóc biến thái đó, vì dằn mặt cậu mà muốn giết chết vợ của cậu, cậu đi lên đi, con mẹ nó, cậu lên đi”. Mấy câu nói đó thật có tác dụng, Chu Tự Hoành kiềm chế tức giận xoay người lại, nâng Phùng Thần đang nằm trên mặt đất vẫn đang hét lớn: “Cậu lên đi, lên đi!……”
Chu Tự Hoành túm cổ áo anh: “Đại Phùng, con mẹ nó, tôi nói cho anh biết, anh đừng ở đây hò hét với tôi, chuyện dùng vợ tôi làm mồi nhử, sau này tôi sẽ tính với anh, nếu hôm nay vợ tôi rớt một sợi tóc, con mẹ nó, tôi sẽ khiến cả nhà anh thành kẻ trọc, bây giờ nói tình huống cụ thể cho tôi biết đi.”
Phùng thần có chút chật vật đứng lên, nói sơ lược tình hình, Chu Tự Hoành nhìn cửa sổ trong góc nghiêng ở tòa nhà bên kia, nói: “Tìm cho tôi một cây súng bắn tỉa, tôi lên trước.”
Phùng Thần nói: “Bên kia đã an bài lính bắn tỉa……” Chu Tự Hoành lạnh lùng: “Đại Phùng, đó là vợ tôi.” Phùng Thần cũng biết, kỹ năng quân sự giỏi nhất của Chu Tự Hoành chính là ngắm bắn, kỷ lục anh lập năm đó, tới hôm nay vẫn chưa ai có thể phá vỡ. Nhưng Phùng Thần cũng biết, quan hệ đến tính mệnh cô vợ nhỏ của anh, chỉ sợ Chu Diêm Vương cũng không đủ tỉnh táo, lính bắn tỉa sợ nhất chính là không bình tĩnh, nhưng Phùng Thần thật sự không chọc nổi vị này.
Từ ống ngắm, Chu Tự Hoành thấy rõ tình cảnh trong nhà, Hựu An, La Vĩnh Quốc cùng dì người làm đều ở trong phòng khách, cũng may La Vĩnh Quốc không xuất thân từ quân nhân. Mặc dù là dân liều mạng, nhưng cũng không biết phải né tránh góc độ có thể đánh lén, Chu Tự Hoành có thể cảm nhận rõ ràng cô dâu nhỏ đang sợ hãi, mặc dù cô biểu hiện rất kiên cường, sắc mặt có hơi tái, nhưng cũng không khóc. Cảm giác của Chu Tự Hoành lúc này giống như dùng dao cùn cứa từng nhát từng nhát vào tim, thật thương tâm……
Tác giả có lời muốn nói: bạn bè góp tiền trọ, rất đáng tin.
☆ Chương 46
Nói thật, chuyện ở quầy rượu buổi tối hôm đó, Hựu An thật sự không có ấn tượng gì cả, chủ yếu do ngày đó uống say. Những chuyện này về sau đều do Giai Kỳ nói lại với cô, chứ đừng tới mặt mũi của mấy người kia, một chút cô cũng không nhớ. Nhưng dù không nhớ, Hựu An cũng thực sự cảm thấy sợ hãi, cái loại sợ hãi giữa sự sống và cái chết.
Kẻ bắt cóc hiển nhiên đã có chuẩn bị trước, nói không chừng đã theo dõi cô mấy ngày rồi, hèn chi ông chồng của cô không ngừng dặn dò cô. Hắn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, thuận lợi đi vào chung cư, uy hiếp dì giúp việc, ở lại hẳn trong nhà ôm cây đợi t.
Hựu An tuyệt đối không cho rằng người đàn ông này làm vậy vì tiền, cảnh sát đã vây kín bên ngoài chung cư, một giọt nước cũng không lọt, nhưng người đàn ông này cũng không chút sợ hãi, thậm chí ngay cả khẩn trương cũng không có, trong mắt chỉ có sát ý điên cuồng, đây là một kẻ điên.
La Vĩnh Quốc nhìn ngoài cửa sổ một chút, quay đầu lại nở một nụ cười âm hiểm, vết đao trên mặt giật giật mấy cái, nhìn có mấy phần dữ tợn, hít hai hơi thuốc, ném xuống đất, giẫm tắt, đi tới, giơ con dao trên tay tới trước mặt Hựu An, doạ: “Cô nói xem, nếu như tôi hủy cái mặt xinh đẹp này đi, người đàn ông của cô còn có thể muốn cô không?”
Hựu An hết sức kềm chế sự sợ hãi trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: “Nếu anh giết chết tôi, anh cũng không thoát khổi sự trừng trị của luật pháp, trừ phi tự thú……” “!@#$%$@, con quỷ nhỏ đừng cố nói, đừng dụ dỗ tao, tao đã từng giết người, hơn nữa còn vượt ngục ra ngoài, bây giờ về tự thú có tác dụng quỷ gì. Tao trốn ra ngoài chỉ vì báo thù, bất quá mày cứ yên tâm, bây giờ tao sẽ không giết mày, tao phải ở trước mặt người đàn ông của mày mà giết mày, thằng đó đã khiến ông đây khó chịu, thì nó cũng đừng nghĩ đến chuyện sống thoải mái.”
Đưa tay túm tóc Hựu An, kề dao vào cổ của cô, đẩy tới trước cửa sổ phòng khách, cửa kiến đã bị gã đập vỡ, gió hun hút lùa vào, gió phất tóc dài của Hựu An lên, quét lên mặt Hựu An, nhìn qua vô cùng nhếch nhác.
Lòng Phùng Thần giật thót, viên cảnh sát bên cạnh lấy loa ra, Phùng Thần xông lên, kêu gọi đầu hàng: “La Vĩnh Quốc, hãy thả con tin ra, chúng ta có thể trao đổi điều kiện, tôi cam đoan.”
La Vĩnh Quốc nói với dì giúp việc đang run run: “Bà kia, đem cái loa trên đất đến đây.” Dì giúp việc run lẩy bẩy bước tới, xem ra là sợ hãi đến cực hạn rồi, cầm đến được nửa đường, chưa đưa đến tay La Vĩnh Quốc, liền đánh rơi trên mặt đất.
La Vĩnh Quốc nhấc chân đá một cước: “!@#$%$@, con mẹ nó, bà đừng có giở trò với tôi, dám giở trò, có tin tôi giết chết bà ngay bây giờ không.” Dì giúp việc đã hơn năm mươi tuổi, bị một đạp này, nửa ngày cũng không dậ
La Vĩnh Quốc nhấc chân lại muốn đạp, nhưng Hựu An nói lớn: “Nếu như dì ấy là mẹ anh, anh còn muốn đạp nữa sao?” La Vĩnh Quốc không thèm nghe, đi tới, lại đạp mấy cái, dì giúp việc đau không mà không dám kêu, tâm Hựu An thật lạnh, đây là một tên lưu manh mất hết nhân tính, một ít đạo đức cơ bản nhất cũng không có, là loại người bại hoại nhất, là khối u ác tính của xã hội.
La Vĩnh Quốc đạp mấy đạp, lại còn nhổ một ngụm nước bọt: “Đừng giả chết, đem cái loa đưa cho tao, nhanh……”
Dì giúp việc đành phải gượng dậy, run lẩy bẩy đưa cái loa cho La Vĩnh Quốc, lại nhanh chóng lui về ngồi chồm hổm ở góc tường bên kia.
La Vĩnh Quốc cầm cái loa, nói với bên ngoài: “Cảnh sát Phùng, con mẹ nó, đừng nói dối mà lừa tao, tao không phải thằng ngu. Nếu tao đã vượt ngục ra ngoài, đương nhiên là sẽ không thể sống trở về, chẳng qua, tao chết như vậy cũng không giá trị, phải kéo theo mấy kẻ chết chung. Con nhóc này là người đầu tiên, bây giờ tao cho bọn mày năm phút, bọn mày phải khiến chồng của con nhóc này đi lên đây, hết năm phút, nếu không thấy người, tao liền ném con nhóc này ra ngoài.”
Mặt Phùng Thần liền biến sắc: “La Vĩnh Quốc, cậu đừng làm loạn! Được, tôi sẽ bảo anh ta lên.” Quả nhiên anh đã đoán đúng, tên khốn này đúng là muốn trả thù Tự Hoành, nếu Tự Hoành đi lên thì càng phiền toái, nhưng cũng không thể không lên…… Sau lưng bỗng nhiên vang lên một âm thanh: “Tự Hoành ở góc nhà phía đông?”
Nghe giọng của Giang Đông, Phùng Thần thở phào nhẹ nhõm, ba người là chiến hữu, nhưng Tự Hoành cùng Giang Đông cũng là anh em. Năm đó, lúc ở cục trinh sát, hai người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là một tổ hợp quí báu. Kỹ năng quân sự, tố chất tâm lý đều khó phân cao thấp. Hơn nữa, Phùng Thần chợt nhớ, hình như cô dâu nhỏ của Tự Hoành là em gái của Giang Đông.
Ống ngắm trên tay Chu Tự Hoành nhắm ngay La Vĩnh Quốc. Kỳ thực công việc này, Chu Tự Hoành cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần. Năm đó, lúc chưa vào bộ đội đặc chủng, anh tạm thời nhận một vài nhiệm vụ, tình huống lúc đó nguy cấp hơn bây giờ, hơn nữa kẻ bắt cóc đã trãi qua huấn luyện bộ đội chính thống, dưới tình huống này, Chu Tự Hoành chỉ nhắm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mất mấy giây. Nhưng bây giờ, Chu Tự Hoành phát hiện mình ngắm không chính xác, tay của anh không hề ổn định, không tự chủ mà run nhè nhẹ, biên độ rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn không khống chế được. Anh sợ, sợ sẽ đánh mất thứ mình thương yêu nhất, dù chỉ một phần vạn khả năng, anh cũng không thể chấp nhận nổi.
Một cánh tay từ sau lưng cầm lấy khẩu súng:
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




