watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9871 Lượt

là cả hai sẽ cùng đồng cam cộng khổ với nhau. Kể từ lúc đó, hai vợ chồng sẽ cùng cố gắng vì một mục đích chung, và cuộc sống của họ cũng vì thế mà sẽ có nhiều đổi thay: Vốn đêm đến tình cảm đang độ dạt dào, đột nhiên lại nhớ phải tính ngày rụng trứng nên đành dừng lại. TÍNH! Đến khi tính xong trên mấy đầu ngón tay mà vào đúng ngày rụng trứng thì bao hứng thú cũng tan biến luôn; mà không, phải nói là không thể tiến hành được nữa, cơ thể cứng đơ như thể đang nằm trên lưỡi dao, mà đợi đến khi bên này nhập cuộc được thì bên kia cũng hết cao trào. Đương nhiên cũng có lúc hai bên ăn khớp nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao, khoảng một tháng kiêng cữ sau khi bị sảy thai, cả hai cùng nỗ lực rất nhiều, thế mà mấy tháng rồi chẳng thấy kết quả gì. Quốc sốt ruột, Tây càng sốt ruột hơn. Không muốn có con là một vấn đề, nhưng không thể có con lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tây cũng đã về hỏi mẹ xem lần đầu sảy thai liệu có thể dẫn tới tình trạng khó mang thai không, và câu trả lời là hoàn toàn có thể mà cũng có thể không. Cái ý an ủi cố tìm trong câu nói của mẹ là chữ “có thể” được nhấn mạnh. Vì thế khi nghe Giản Giai hỏi: “Bạn có thai à?”, Tây đột nhiên chột dạ liền hỏi lại Giai: “Lần trước mang thai mình có biểu hiện gì đâu.” Giai giải thích: “Không phải lần nào mang thai triệu chứng cũng như nhau.” Và với Tây nó không giống nhau. Vừa nói Giản Giai vừa đi về phía khu vực bồn vệ sinh, mở tấm cửa mỗi khoang ra xem có ai không, rồi tiến ra phía cửa nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, sau đó mở chiếc túi Giai xách theo vào đó. Chiếc túi không to lắm nhưng các ngăn ngăn cách rõ ràng, đó là món quà mà lễ tình nhân năm ngoài Giai được tặng. Trên bề mặt in hình bông hoa rất to, một bông hoa sặc sỡ như mời gọi, đúng là phong cách dòng tranh Yamato, Tiểu Tây thấy chiếc túi như một con quỷ đầy sức quyến rũ. Giản Giai lôi từ trong túi ra một gói que thử thai nhanh. Tiểu Tây ngạc nhiên hỏi: “Bạn mang theo cả thứ này à?” Giản Giai không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Tây mau đi thử xem sao. Một lát sau, trên giấy thử hiện rõ hai vạch màu đỏ, kết quả dương tính. Tây chẳng kịp thốt lời nào về việc có thai, thì có người đẩy ngoài cửa toilet, đẩy ra không được bèn đập cửa gọi, tiếng gọi vọng vào vừa lớn vừa giận dữ: “Ai trong đó vậy? Khóa cửa làm gì?” Giản Giai vội vứt que thử thai vào bồn cầu dập đi.

Người gõ cửa là cô Mỹ Phu trưởng ban 3, vừa bước vào liền nhìn xoáy vào hai người nhưng chẳng hỏi lời nào, mở cửa buồng cầu rồi bước vào, sau đó đóng sập lại. Ngay sau đó, phía sau cửa buồng vang lên những tiếng tiểu tiện sè sè khiến cho Tiểu Tây đang đi ra ngoài lại bắt đầu nôn ọe, nôn tới mức trưởng ban Mỹ Phu ngồi bên trong phải “hừm” một tiếng khó chịu…

Khi di động của Kiến Quốc reo lên, Quốc cũng vừa gác máy cơ quan, vì thế máy cứ bận suốt nãy giờ, nên Tiểu Tây đành phải gọi vào di động. Đây cũng là nguyên tắc riêng trong cuộc sống của họ: nếu có điện thoại bàn sẽ không gọi di động. Cái gì không đáng tiêu tiền thì không nên lãng phí.

Người vừa gọi điện làm đường dây bận suốt ấy chính là Tiểu Vương. Ngày nay, thanh niên thật tài giỏi, chỉ cần ngồi trước màn hình vi tính cách đó hàng vạn dặm nói qua chiếc mic gắn trên đó là có thể ngồi tán dóc với ai đó suốt 38 phút. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mặt Quốc dài thườn thượt, tiếng gõ phím cách và phím enter cứ vang lên cách cách. Họ đang viết chương trình phần mềm cho một ngân hàng, công việc thì nhiều mà thời gian thì quá khẩn cấp, Quốc lại là tổ trưởng của dự án này. Người thanh niên đó qua vi tính cũng đang bàn kế hoạch đi chơi lễ tình yêu với bạn gái, và cuối cùng họ quyết định ăn cơm tối tại nhà hàng Outback. Vừa gác máy đã có người hỏi Quốc ta ăn ở đó một bữa bao nhiêu tiền, với hơn 999 tệ khiến người khác kinh ngạc: 999 tệ, ăn gì vậy, ăn thịt người sống hả?!… Chẳng ai buồn để ý khuôn mặt của tổ trưởng càng ngày càng khó coi, cũng chẳng thể trách cậu thanh niên đó được, công việc sao bằng người yêu, mặt tổ trưởng thì cứ luôn luôn dài thườn thưỡn ra khiến mọi người thấy khó xử vô cùng. Cuối cùng, Quốc không thể nhẫn nại hơn được nữa, cầm cái cốc đặt bên cạnh, đứng dậy đẩy ghế ra phía sau, vì đẩy hơi mạnh tay nên va phải chiếc vi tính phía sau phát ra tiếng kêu “cạch”, lúc ấy trong phòng mới yên tĩnh lại. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Quốc cầm chiếc cốc, với bộ mặt nặng trĩu đi rót nước, cậu thanh niên kia không biết ý lại còn chạy tới nói đùa: “Sếp, tối nay sếp định đi đâu?”

“Về nhà.”

“Hôm nay là lễ tình nhân mà!”

“Tôi chỉ có mỗi vợ thôi.”

“Cũng đúng.” Cậu ta gật đầu nói: “Cá đã cắn câu, cần gì phải giăng câu nữa.”

“Còn nói nữa! Mau đi làm việc đi!” Kiến Quốc mạnh tay đưa cốc lên uống liền một hơi khiến nước bắn ra cả quần cả giày.

Cậu thanh niên đó nhìn Quốc đầy ngạc nhiên, cụt hứng đi khỏi mà trong lòng đầy nghi hoặc: “Tổ trưởng không biết sao lại thế nhỉ?” Suốt từ sáng đến chiều cứ giữ cái bộ mặt đưa đám ấy, động tí là nổi cáu. Trước đây, Quốc có thế đâu, trước đây Quốc đối với mọi người rất thân mật, chan hòa.

Quốc như thế này đã gần một năm nay, mọi chuyện bắt đầu từ khi Tiểu Tây sảy thai vào năm ngoái. Đầu tiên là vì đứa trẻ non nớt bị sảy, sau là vì Tiểu Tây mãi chẳng mang bầu, Quốc từng giấu vợ tới bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ bảo Quốc không có vấn đề gì. Nếu thế có nghĩa là Tiểu Tây có vấn đề, mà Tiểu Tây có vấn đề gì đều là lỗi của Quốc và gia đình mình. Trước tết năm ngoái, bố có gọi điện cho Quốc bảo hai vợ chồng không cần phải về quê khiến Quốc thấy không vui, điều này có nghĩa là gì? Cháu không còn nữa thì con trai con dâu không được về nhà sao? Nếu Tiểu Tây không thể sinh con, gia đình sẽ không chấp nhận Tây nữa sao? Nếu gia đình không chấp nhận Tây nữa, Quốc biết làm sao đây? Đương nhiên, hôn nhân không có tình yêu không phải là điều đúng đắn nhưng cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu cũng là cuộc hôn nhân không thực tế. Vậy là ăn tết nhà Tây vậy. Một cái tết qua đi, Quốc trở nên khó tính là vậy. Mà cũng đúng lúc ấy, nếu gia đình Tiểu Tây thể hiện tình yêu thương, sự bao dung, động viên Quốc, có lẽ Quốc sẽ có đủ dũng khí để cũng Tiểu Tây tiếp bước trong cuộc hôn nhân của hai người. Đằng này, họ khiến Quốc thực sự thất vọng.

Nhà Tiểu Tây có bốn người. Bố Tây là ông Cố Tử Xuyên, một giáo sư đại học khoa trung văn đã về hưu. Mẹ là Lã Xu, trưởng khoa ngoại của một bệnh viện. Em trai, Cố Tiểu Hàng, chưa kết hôn, đang ở cùng bố mẹ. Bảy ngày nghỉ tết là bảy ngày Quốc ở nhà làm việc nhà, thậm chí còn mệt mỏi hơn đi làm. Nhưng mệt thì thấm gì, đứa trẻ lớn lên từ nông thôn đâu có sợ khổ, khổ thế chứ khổ nữa mà trong lòng vui thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là trong lòng Quốc không vui, cái niềm không vui ấy thực rất khó hình dung. Suốt bảy ngày từ sáng tới chiều sống cùng người nhà Tiểu Tây, điều duy nhất mà Quốc cảm nhận được là sự khổ nhục. Cái gì mà bố mẹ vợ càng nhìn càng thích con rể, cái gì mà bố vợ rót rượu mời cơm con rể, tất cả chỉ là câu chuyện của người ta mà thôi. Họ đối xử với Quốc quả thật chẳng xa cũng chẳng gần, chẳng yêu mà chẳng ghét, không hề thay đổi. Có lẽ Tiểu Tây cũng cảm nhận được điều này nên có ý giải thích hộ bố mẹ: cái gì mà những người trí thức họ vẫn vậy đó, nói chuyện với nhau thì khách sáo, xa nhau mới thấy yêu mến… Song cho dù Tây có giải thích thế nào, Quốc cũng chỉ mỉm cười chẳng nói một câu. Không phải Quốc chưa từng gặp giới trí thức, nói cụ thể là, không phải Quốc chưa từng thấy gia đình Tây tiếp khách như thế nào, cụ thể hơn nữa là Quốc đã từng thấy gia đình Tây tiếp bạn gái của Tiểu Hàng ra sao. Đó là vẻ niềm nở, thân mật ngọt ngào. Cô gái ấy gọt lê cho mẹ Tây, và được đúc kết lại với biết bao phẩm chất như: phong thái tốt, có gia giáo, sống khéo léo, gia đình ưu tú. Tất cả đều chẳng như Quốc, bất luận phải làm bao nhiêu việc nhà và làm như thế nào, đều bị coi là việc đương nhiên thôi – Đúng là cùng thân phận mà hai số phận. Vì sao ư? Vì bố mẹ của Quốc là những người nông dân sống ở vùng thôn quê xa xôi, còn bố mẹ của cô gái đó là những giáo sư của học viện âm nhạc.

Những lời này Quốc chỉ giấu trong lòng mà chẳng nói cùng ai, cả Tây, Quốc cũng chẳng nói. Vì Quốc vốn không thích nói những lời mà chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, không những không có tác dụng gì mà còn đem lại hiệu ứng phụ cũng nên, sẽ bị mọi người cho là “tự ti”. Những đứa trẻ từ nông thôn lên thành phố học, dù chẳng tự ti cũng bị gắn cho cái tội ấy. Mà đã bị gắn cho cái mác ấy thì dù bạn giỏi giang hay phẫn nộ đều chẳng phải lỗi của người ta mà là vì bạn quá mẫn cảm mà thôi, đó chính là môi trường mà bạn phải sống. Vừa tới Bắc Kinh, vừa bước chân vào cổng trường đại học, Quốc đã cảm nhận ngay sự tàn khốc ấy của môi trường này. Ví dụ, nếu trong ký túc xá mất đồ, lập tức người ta sẽ quy cho là học sinh nông thôn lấy. Cũng vì thế mà đã có nữ sinh treo cổ tự tử chết. Quốc thì không, Quốc không treo cổ, Quốc chỉ nỗ lực làm thêm kiếm tiền học, ai nói gì sau lưng chẳng cần để ý, chỉ cần xem ai nói trước mặt, cứ thử sẽ biết? Từ khi tốt nghiệp đại học đến lúc chính thức bước vào xã hội, gần mười

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT