watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9965 Lượt

tưởng đấy. Nói thật, em vất vả tới đây chính là để thực hiện nhiệm vụ trưởng phòng phát hành giao cho.”

Khải Đoạn có phần hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại phong độ, lát sau anh ta hỏi tiếp: “Cô ấy sao rồi?” Không nói rõ là ai nhưng Tây hiểu ý ngay. “Nó muốn kết hôn. Muốn có một gia đình.”

“Có thể lý giải câu nói này của em là: Giai vẫn còn yêu anh. Chỉ vì anh không thể lấy cô ấy nên mới rời bỏ anh.”

“Về việc này anh tự đi hỏi Giai ý. Em chỉ nói lên suy nghĩ của em. Khải Đoạn, anh không thấy bản thân mình hơi ích kỷ hả?”

“Anh chỉnh lại chút, không phải là “không lấy” mà là “không thể lấy”. Anh có vợ rồi.”

“Anh từng nói với Giai là anh và vợ vốn chẳng còn tình cảm gì với nhau mà…”

Khải Đoạn lại chỉnh lại câu nói của Tây: “Đúng là không còn tình cảm. Nhưng anh không thể bỏ cô ấy được. Suốt thời gian trẻ cô ấy đã theo anh, theo anh từ khi anh hai bàn tay trắng, mấy chục năm rồi, giờ bọn anh là người thân. Anh có thể nói rằng, vì tình yêu mà bỏ tình thân. Là em, em có làm được thế không?”

“Khải Đoạn à, anh việc gì phải so sánh thế. Với anh, tình yêu đâu phải là tất cả, người ta cũng vậy mà. Giai đã ba mươi tuổi rồi, cũng đến lúc phải kết hôn và sinh con rồi.”

“Cũng được. Anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, bọn anh có thể sinh con mà.”

Nghe vậy, Tây thật không ngờ và có chút vui mừng. Vui cho Giai và cũng cho cả bố mẹ Tây. Việc của Giai đã được giải quyết, việc của Hàng chẳng phải cũng vì thế mà được giải quyết rồi sao? Đương nhiên nó sẽ đau khổ nhưng thà đau một lúc còn hơn đau cả đời. Lúc ấy, Tây thấy Đoạn nhìn đồng hồ, nên vội vàng tận dụng thời gian đi thẳng vào việc chính. “Thôi, vào vấn đề chính! Họp báo sách của Trần Lãm, tổng giám đốc Lưu à, anh giúp cho nhé.”

“Cuộc họp báo của cô Trần, tôi nhất định không giúp đâu.”

“Vậy thì các sếp giết tôi chết mất.”

Khải Đoạn cười: “Thưa cô biên tập viên, cô đang bàn việc làm ăn hả?”

“Thế anh muốn em bàn thế nào đây?”

“Em muốn kiếm được tiền nhờ anh, thì cũng phải trao đổi cho anh cái gì tương xứng chứ.” Tây cảm thấy điều này thật khó nghe, chuyện này nghe thật vô lý, Tây biết lấy gì cho Đoạn để làm “vật trao đổi ngang giá” đây. Đúng lúc đấy, Đoạn nói tiếp: “Bảo cô ấy tới nói chuyện với anh.”

Tây như hiểu ra mọi chuyện. “Được, em sẽ bảo nó tới, nhưng em không chắc là nó có tới không đâu đấy nhé.”

“Còn một điều kiện nữa. Không thể tán dương Trần Lãm.”

“Vậy anh muốn tán dương ai?”

“Ai cũng được ngoài Trần Lãm”

Tây cười lớn: “Tổng giám đốc Lưu mà cũng phải lăn tăn chuyện đó hả?”

“Chỉ là không muốn người khác hiểu lầm thôi. Mà cốt lõi là không muốn Trần Lãm hiểu lầm. Anh tôn trọng cô ấy.”

Tây thôi cười lớn, nét mặt trở lại nghiêm túc hơn. Tây thầm nghĩ, thảo nào Giai yêu người đàn ông như vậy, anh ta không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà rõ ràng còn rất nhiều phẩm chất đáng để được yêu.

Từ công ty Khải Đoạn về, Tây không trở lại cơ quan nữa mà về thẳng nhà. Quốc vội vàng tới “triển lãm kỹ thuật” ở Hồ Bắc, trước khi đi không quên nhắc Tây mấy ngày này anh trai ở quê sẽ lên, nên dặn Tây tan làm nhanh chóng về nhà. Đây là lần đầu tiên anh trai lên Bắc Kinh, lại lên một mình nên còn lạ lẫm chưa quen. Qua điện thoại, Quốc cũng đã nói rõ địa chỉ nhà và các tuyến xe cho anh trai, anh trai Quốc tuy là chưa đi đâu xa nhà, nhưng với một người đã tốt nghiệp cấp ba lại còn thi đỗ đại học như anh ấy, chút khó khăn này đâu thể làm khó anh. Tây thì hoàn toàn đồng ý và nhận lời rất chân thành với đề nghị của chồng về nhà đón anh trai lên. Tây cũng có ấn tượng tốt về anh trai của Quốc. Anh ấy không hay nói nhưng rất tinh tế, rất biết cách thông cảm cho mọi người. Khi Tây về nhà chồng, anh vẫn bảo vợ làm giúp Tây cái này cái kia. Nếu phải làm toàn bảo vợ làm việc nặng nhọc, để Tây làm việc nhẹ. Vì thế, Tây cảm thấy rất cảm kích với vợ chồng anh chị.

Tây vội về nhà, về rất đúng lúc. Anh trai của Quốc là Hà Kiến Thành đang đứng đợi ở trước cửa. Nhưng điều khiến Tây quá bất ngờ là cùng đợi trước cửa còn có bố Quốc – bố chồng của Tây. Quốc không hề nói là bố sẽ lên. Mời bố và anh vào nhà, Tây viện cớ đi ra ngoài đi chợ tranh thủ gọi cho Quốc hỏi vì sao không nói là bố cũng lên. Quốc bảo thực sự không biết chuyện này, nghe giọng có vẻ thật. Bố Quốc lên làm gì nhỉ. Chắc không chỉ để đưa anh Thành lên rồi. Anh Thành đã hơn ba mươi tuổi, lại không phải người không có học, cho dù là chưa từng lên Bắc Kinh cũng không đến nỗi phải có người đưa đi. Thêm một người lên là tiêu thêm chút tiền, mà gia đình Quốc lúc này thì đúng là đang cần tiền thật. Bố Quốc tới chắc là có việc, thế nên phải cảnh giác cao độ. Ông bố chồng này tuyệt đối không phải là người không có việc vẫn cứ đến đâu. Mà bố có chuyện gì nhỉ? Về mặt nào nhỉ? Liệu Tây có hoàn thành được không đây? Bố không lên vì chuyện Tây không chịu sinh cho bố cháu đích tôn đấy chứ? Sau đó, Tây gọi điện cho Hàng thông báo là anh Thành đã lên, dặn Hàng nhớ làm tốt việc giới thiệu sắp xếp công việc. Trong điện thoại, thái độ của Hàng lạnh tanh nhưng vẫn đồng ý. Đồng ý là tốt rồi, còn thái độ thế nào Tây chẳng buồn quan tâm.

Lần này bố Quốc lên thực sự không có chủ định nào khác, thực sự chỉ là để dẫn con trai lên thành phố mà thôi. Nói chính xác thì không phải là “dẫn”, mà là để xem gia đình Tây sắp xếp mọi thứ như thế nào cho cậu con trai cả của mình. Ông không tin Quốc, Quốc rất e dè trước mặt vợ và mẹ vợ. Con trai cả thì không hay nói, gặp chuyện gì cũng không đấu tranh, dù được sắp xếp không vừa ý cũng chỉ chịu đựng một mình. Con trai cả chính là nối đau lớn nhất của ông. Năm đó, trên cầu Thiên Kiều, con dâu đã nói một câu khiến ông vô cùng đau lòng, nhưng lại rất đúng. “Bố nên tự thấy xấu hổ vì không thể chu cấp cho anh ý ăn học chứ.” Ông không chỉ xấu hổ vì không nuôi con ăn học được, mà còn xấu hổ vì mấy năm để nuôi Quốc ăn học, Thành đã phải vất vả chịu khổ cùng ông, đến tận bây giờ con chưa xây được nhà nữa. Thế nên đến phút cuối cùng ông quyết định đích thân đưa con trai lên Bắc Kinh, nếu xảy ra chuyện gì ông còn có thể ra mặt giải quyết, tranh cãi cho con trai.

Chương 13

Bố Quốc ban đầu thực sự đã không ưng ý với sự sắp xếp công việc của gia đình Tây cho con trai mình. Thành được bố trí ở trong một gian phòng cho công nhân thật đơn giản, bên trên bên dưới che tạm, cửa sổ rất bé, lại không có kính, chỉ được dán qua loa bằng giấy báo đã bị gió thổi thủng, bụi bẩn bay khắp trong phòng. Thế nên ông lên tiếng: “Ở đây hả? Đến gian lều của nông dân ở quê cũng còn tốt hơn đây nhiều!”

Hàng lúc ấy bực mình vô cùng. Hàng vội vàng gác mọi công việc đang làm để đi đón hai người đó, một câu cảm ơn không nói thì thôi, lại còn này nọ nữa, muốn kiếm sống lại còn hạch sách, thế là ngay tại đó Hàng buông câu: “So với gian lều của nông dân còn tốt hơn nhiều hả, vậy thì về đấy mà ở, chẳng ai cản hai người đâu!”

Bố Quốc trợn tròn mắt chẳng nói được lời nào, vốn mấy câu đó ông định nói cho con dâu nghe mà quên mất Hàng cũng đang ở đây. Bị Hàng quặc lại một câu, cơn tức giận trong lòng bố Quốc tự nhiên biến mất, và đột nhiên hiểu ra mọi chuyên. Con dâu có nhiệm vụ sắp xếp công việc chứ em trai – Hàng thì không có nhiệm vụ này, thậm chí là có quyền bảo mình đi mình phải đi ngay. “Hàng à”, bố Quốc vội vàng mỉm cười nói với Hàng, “bác không có ý đó, không có ý đó đâu. Cháu có thể sắp xếp cho chỗ nào tốt hơn không?”

Hàng trả lời rất rõ ràng: “Không được. Điều kiện ở công trường này là quá tốt rồi, còn có cả loại phòng ngủ chung, hơn hai mươi công nhân cùng ngủ chia làm ba ca, cứ một nhóm ngủ ca một, hai nhóm còn lại làm việc!”

Thành vội nói chen vào: “Bố, chúng ta tới đây làm việc để kiếm tiền, không phải để hưởng thụ mà.” Nói rồi Thành xách hành lý đi vào trước. Không còn cách nào khác, bố Quốc cũng vào theo con.

Tới lúc này Tây vẫn chưa nói câu nào, trong lòng cảm thấy khó xử vô cùng. Tây cũng định nói với em trai nhưng Hàng chả buồn nhìn chị lấy một lần, cứ cúi mặt đi thẳng vào phòng. Tây đành bước theo sau.

Trong gian phòng ấy, bố Quốc đã kịp chào hỏi người chủ thầu và mời anh ta điếu thuốc. “Người anh em à, cậu chiếu cố nhiều hơn giúp tôi nhé.” Gương mặt ông rỏ rõ vẻ nịnh nọt và khiêm nhường. Nhưng người chủ thầu chau mày gạt điếu thuốc sang bên định nói mấy câu “công bằng” nhưng đúng lúc ấy anh ta chợt nhìn thấy Tiểu Hàng vào, vội giơ tay nhận điếu thuốc và nói to: “Có gì mà quan tâm với cả chiếu cố. Người nhà của giám đốc Cố là người nhà của tôi mà.”

Vừa nghe Hàng là giám đốc, nét mặt bố Quốc lập tức thay đổi, vội gọi con dâu ra nói: “Con dâu à, lại đây, bố nói với con mấy câu.” Rồi ông lôi Tây đi ra ngoài: “Sao con không nói em trai con là giám đốc?”

“Có phải giám đốc nào cũng giống nhau đâu bố, nó chẳng qua cũng chỉ là giám đốc của công trình này thôi.”

“Giám đốc gì thì cũng là giám đốc! Con bàn với em trai viết cho anh con cái giấy đảm bảo. Dù gì nó cũng đã tốt nghiệp cấp ba, năm xưa nó cũng đỗ đại học giống thằng Quốc, nếu không vì nghèo khó không thể nuôi cả hai đứa ăn

Trang: [<] 1, 43, 44, [45] ,46,47 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT