watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9949 Lượt

vẫn chẳng nói lời nào, vào bật máy tính lên làm việc. Gian phòng vẫn im ắng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng kêu của cây máy tính hòa ngân. Một lát sau, Tây quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Giai à, chuyện này đừng để bố mình biết nhé. Ông luôn cho rằng mình đang làm việc có lợi cho xã hội, nếu để ông biết phải xin tiền tài trợ, ông nhất định không chịu xuất bản nữa. Bố có lòng tự trọng rất cao, đừng chỉ thấy bố mình bình thường không thể hiện gì…”

“Bố bạn? Còn “không thể hiện gì hả”?” Không nhịn được nữa, Giai ngắt lời: “Đừng có mà nực cười vậy!”

“Giai, bạn phải hiểu cho gia đình mình chứ…”

“Mình hiểu mọi người! Vậy ai hiểu cho mình?” Giai tức giận quát: “Tây, bạn cũng là người trẻ tuổi, mình không ngờ bạn lại suy nghĩ cổ lỗ thế!”

“Mình đâu có.”

“Không hả? Vậy thì là gì?”

“Là vì cả hai người thôi.”

“Nếu vì chúng mình thì nên giúp mình mới phải chứ.”

“Giai à, cho dù bạn và Hàng có thể yêu nhau thật, thì tuổi trẻ cũng cần chút thử thách mà.”

“Chúng mình yêu nhau thật, cần gì mấy thứ thử thách vô nghĩa này chứ?”

Sau đó hai người tự dãn đi. Tối đó, Tây về nhà, cửa phòng Hàng lập tức mở ra, quả nhiên Hàng đợi chị khá lâu. Khi gặp Tây, Hàng lập tức lên tiếng muốn nói chuyện cùng chị. Tây bước vào phòng Hàng, đóng cửa lại. Hàng kể lại câu chuyện đã nói với Đoạn qua điện thoại. Trong điện thoại, Đoạn tức giận chửi mắng Hàng. Nhưng nghe xong Hàng còn tức giận hơn cả Đoạn. “Vì sao?” Tây hỏi em “Cái gì mà vì sao?”

“Vì sao phải dùng tới tiền của Đoạn?”

“Vì anh ta có tiền”

“Rất nhiều người có tiền mà.”

“Nhiều hả?” Tây há thật to miệng trả lời Hàng. Không cần nói cũng hiểu, sự phân tích của Hàng hết sức nhạy cảm và hợp lý. Hàng nói: “Chuyện này chắc chắn do chị làm. Chị biết rõ quan hệ giữa Đoạn và Giai, là chị lợi dụng Giai. Chị muốn ném Giai trở lại vào tay Khải Đoạn. Chỉ vì không muốn Giai làm em dâu mình mà chị nhẫn tâm dùng thủ đoạn này… Tây, em không ngờ chị vô sỉ thế!”

Tây chẳng nói được câu nào, vì những gì Hàng nói lại chính là sự thật. Nhưng không nên kết luận như vậy, có điều sự thật thắng hùng biện mà.

Sự thực là, việc người chủ thầu kia sắp xếp để anh trai Quốc làm thợ nề là hoàn toàn có điều kiện kèm theo, cụ thể là: giám đốc Hàng phải ký cho anh ta một chữ ký vào bản báo cáo công trình của anh ta. Nhưng vì công trình của anh ta không đáp ứng đúng tiêu chuẩn của công trình nên Hàng nhất quyết không ký. Tên chủ thầu đó cũng lập tức phản lại, bảo cáo thẳng lên rằng: “Thưa giám đốc Hàng, người nhà của anh mấy ngày nay được xếp làm thợ nề nhưng bị mọi người nói quá, nói là anh ta không biết làm gì, kiểu này chắc không tiếp tục làm thợ nề được nữa rồi!” Hàng nhìn anh ta đầy khinh miệt, rồi bỏ đi. Hàng quyết không dùng chất lượng công trình để làm vật trao đổi, đặc biết là không trao đổi với lũ tiểu nhân, có điều công việc làm thợ nề của Thành cũng coi như tan biến. Chuyện này Hàng không muốn nói với chị gái, bới nói hay không nói cũng rất khó, nói ra rồi thì làm gì đây? Mà hơn thế nữa, Hàng cũng không thích và không cần phải giải thích với chị gái.

Hai chị em Hàng và Tây nói chuyện qua điện thoại với nhau xong đều tức giận vô cùng. Tây dám chắc Hàng làm như vậy là vì Giai, là để trả thù. Tây gọi lại cho Hàng, nhưng Hàng thà nghe tiếng máy kêu còn hơn nghe điện của chị! Sao con người này lại thế nhỉ? Đã biết rõ quan hệ giữa Tây và Quốc hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ khẽ chạm vào là đứt, vậy mà Hàng vẫn làm như vậy khác nào đổ dầu vào lửa. Tây lại gọi lần nữa, nhưng Hàng vẫn không bắt máy. Tây ra ngoài đường gọi bằng điện thoại công cộng, quả nhiên Hàng lập tức bắt máy. Trong điện thoại, Tây hét lớn lên: “Cố Tiểu Hàng, sao mày không nghe điện thoại của tao?” Bên kia đầu dây Hàng không trả lời, lập tức dập máy. Chẳng kịp nghĩ thêm gì, Tây chạy thẳng về nhà, bắt xe lao ngày đến nhà của Giai.

Lúc ấy, Giai đang lưu dữ liệu trong máy tính, giấy tờ chất đầy trên bàn. Vì gia đình kiên quyết phản đối nên Hàng và Giai cùng đưa ra quyết định táo bạo là mua một căn hộ. Một căn hộ cho hai người cùng sống. Trước khi bố mẹ Hàng đồng ý, họ sống chung với nhau, đợi khi bố mẹ đồng ý rồi họ sẽ kết hôn. Sau khi đưa ra quyết định này, hai người họ cảm thấy nhẽ nhõm hơn rất nhiều. Cho dù thực ra Giai đã từng sống chung với Đoạn nhưng lần này không giống thế. Với Khải Đoạn, Giai chỉ là “phòng nhì”. Còn với Hàng, Giai là tình yêu duy nhất. Hàng đã hẹn với Giai sau khi tan làm sẽ cùng cô đi xem phòng, đó là căn phòng Hàng đã lựa chọn sau bao lần cân nhắc, một nơi yên tĩnh trong thế giới ồn ào. Khu nhà đó gồm ba dãy. Dãy một và dãy hai đều có người ở. Tất cả các nhà đều có hướng chính Nam chính Bắc, cao nhất là sáu tầng. Các dãy nhà cách nhau khoảng ba mươi mét. Giai vừa đến đã cảm thấy rất thích, thích từ lúc mới nhìn từ bên ngoài, vỉa hè quanh khu nhà đó rất mềm mại khác hẳn những toàn nhà cao tầng vẫn thường thấy. Dãy nhà thứ một và thứ hai họ đều xem qua, đều là khu nhà quy hoạch, hầu như không thấy xe cộ đi lại, tất cả hệ thống giao thông được đi ngầm; còn có các câu lạc bộ thể hình, câu lạc bộ bơi lội, có dụng cụ tập thể dục, tắm hơi,… phía trước mặt là những công nhân viên nhiệt tình, nhìn qua Giai liền chủ động khoe vậy. Ở đây còn có lớp học Yoga, lớp khiêu vũ, xe đạp thể dục,… Chỉ cần là hội viên ở đây có thể được dạy miễn phí. Khuôn viên cây xanh xung quanh đây cũng rất đẹp, đâu đâu cũng có cây cỏ xanh tươi, hoa lá đang nở rộ đón chào mùa xuân về. Dưới ánh nắng rực rỡ, nhưng đoá hoa chào xuân ánh lên một sắc vàng lấp lánh loá mắt, và những bông hoa khoe sắc hồng thắm tươi như tô điểm thêm cho sắc vàng lấp lánh ấy. Một con đường nhỏ trải đá dẫn tới một khu đất cao, trên khu đất ấy được đặt mấy chiếc ghế dài. Mấy ông bà già đang ngồi đó, tắm nắng… Giai nắm chặt bàn tay Hàng, đây đúng là nơi mà họ có thể cùng nhau sống đến già. Tuy rằng Hàng không hiểu Giai đang nghĩ gì nhưng Hàng có thể cảm nhận sự mãn nguyện và vui sướng trong Giai. Thế nên Hàng dùng kiến thức chuyên môn để phân tích cho Giai: “Đừng nghĩ toà nhà cao tầng nhỏ là thuận tiện, ở đó diện tích chật, người lại ít; điều này có nghĩa là bình quân diện tích đầu người lại lớn. Hiện nay, môi trường sống ngày càng quan trọng, mà cái đó không chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ là vấn đề điện nước thôi đâu…”

Giai mỉm cười đùa: “Lại bắt đầu rồi đấy, bệnh nghề nghiệp đây.”

Hàng cũng bật cười: “Thôi, mai chúng ta tới đóng tiền đặt cọc nhé.”

“Trả tiền mặt luôn.” Giai nói vậy và cả hai quyết định thế luôn.

Trong lòng Giai đang ngập tràn hạnh phúc, cuối cùng Giai cũng có gia đình của mình. Cho dù Giai biết trước mắt vẫn còn vô số khó khăn, nhưng Giai tin rằng chỉ cần hai người họ đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Rốt cuộc thì hôn nhân cũng vẫn là chuyện giữa họ chứ không phải chuyện của người khác mà.

Xem toàn bộ số tiền tiết kiệm Giai mới nhận ra mình cũng có không ít tiền. Ít nhất thì Giai cũng có thể chi ra một phần ba số tiền đặt cọc nhà. Điều này càng làm Giai có thêm cảm giác thành công. Đúng lúc ấy, bên ngoài tiếng chuông cửa reo lên, Giai chợt mỉm cười vì nghĩ đó nhất định là Hàng. Chỉ có Hàng mới không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng không ngờ khi mở cửa ra, người tới thăm lại là Tây. Tây tới để tìm Hàng. Hàng đâu?

Lúc ấy Hàng đang lái xe đi trên đường, không mục đích, không phương hướng, giống như lần trước đi dưới ánh điện đường. Hàng đang nghĩ tại sao Giai không nói cho mình biết chuyện này. Hai ngườihọ giờ có gì không nói cho nhau nghe đâu, tất cả từ công việc, cuộc sống, thậm chí cả những chuyện gặp trên đường. Ngay cả chuyện trưa ăn gì ở cơ quan, Giai đều nhắn tin cho Hàng biết, như vậy sẽ cho Hàng cảm giác tin tưởng và yêu thương mà mọi gia đình bình thường đều có, cũng như niềm tin và sự yêu thương người phụ nữ gửi gắm người đàn ông. Cảm giác này khiến Hàng càng mê đắm. Có điều, xin tiền tài trợ của Khải đoạn có thể không nói lời nào chứ? Chả cần nói cũng biết là cố tình giấu Hàng. Mà sao phải giấu chứ? Tiền đặt cọc nhà hôm qua Hàng đã góp nhặt đủ, hiện cảm thấy cũng kha khá, cũng có cảm giác thành công nhưng sao giờ nghĩ thấy nực cười đến vậy. Sự coi thường số tiền đó của Hàng khiến Hàng thấy tủi thân vô cùng. Về khía cạnh khinh trọng tiền mà nói, vào lúc này đây, chắc rằng cán cân lại nghiêng về Khải Đoạn. Hàng chìm dần trong dòng suy nghĩ, chợt trong đầu nghĩ ra rằng trong chuyện quan hệ với Giai lần này, Hàng có phần quá tự cao tự phụ. Hàng luôn cho rằng mọi trở ngại đều từ phía Giai mà ra, là Giai cảm thấy không xứng với Hàng mà chưa từng nghĩ sâu hơn, chưa từng tự so sánh mình với Đoạn xem xét một cách khách quan từ góc độ người phụ nữ mà nhìn, ai có trọng lượng hơn? Nếu cần sự trẻ trung và lòng nhiệt tình thì Hàng thắng, nhưng nếu so về tiền bạc và cuộc sống cao sang thì sao? Hàng tuyệt đối không phải là đối thủ rồi!…

Chương 14

Ngày hôm sau, sau khi tan làm Quốc đến đón anh trai về nhà, gặp đúng lúc Thành đang phải vác bao cát trên lưng. Bao cát đó cao tới hai mét, vừa nặng vừa cứng, cõng trên lưng nhìn từ phía sau chẳng

Trang: [<] 1, 47, 48, [49] ,50,51 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT