watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9933 Lượt

bố Quốc tranh thủ hỏi: “Ông thông gia à, Hàng về rồi, ông nói với cháu nó một tiếng.”

Bố Tây khẽ thở dài trong lòng, sao người này chả biết điều gì hết vậy? Lúc đó nhận lời là để cố gắng hết sức cải thiện mối quan hệ. Ông ta nghĩ nhà nào cũng như gia đình ông ta chắc, ông cứ nói mà có ai dám cãi đâu. Con trai người ta cũng đã trưởng thành, có lập trường và tư tưởng riêng. Mà cho dù con cái chưa lớn, gia đình Tây luôn tôn trọng ý kiến và lựa chọn của các con. Khi không có ai, bố Tây có thể hỏi thăm tình hình, rồi cùng bàn bạc; giờ trước mặt đứa nóng tính như thế, bảo hỏi sao đây?

Hàng nghe được nên chủ động hỏi: “Hỏi con à? Hỏi việc gì?”

Hàng không muốn bố khó xử vì mình.

Bố Quốc yên lặng, ngay từ lúc đầu tiếp xúc với Hàng ông đã có chút nể, đây là một thanh niên cứng đầu và lạnh lùng, rất khó ứng phó, thế nên chỉ nói với bố Tây: “Ông thông gia, ông nói hay tôi nói nhỉ?” Nhưng ý thì đương nhiên là “ông nói đi”.

Hàng vừa định mở miệng nói thì bố đã phảy tay ngăn lại. Ông đã nhận ra thái độ của Hàng, bây giờ mà nói chỉ có mà làm loạn lên, nên ông quyết định dùng cách ôn hòa hơn, chứ nếu cứ kéo co thế này, chả biết bao giờ mẹ Tây mới được về nhà. Ông nói: “Thế này đi, mấy bố con cứ về trước. Việc của Thành, chúng tôi hỏi cụ thể rồi nói sau nhé.”

“Nhớ nghĩ cách giúp chúng tôi nhé!”

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà!”

“Ý ông là, có mỗi chuyện này ông cũng không dám hứa sao?”

“Không được”.

Bố Quốc, dậm chân đứng thẳng dậy: “Được rồi, tôi hiểu rồi!… Ông thông gia à, việc cần làm chúng tôi đã làm, việc không cần làm chúng tôi cũng đã làm; điều cần xin lỗi cũng đã xin, không cần xin cũng xin rồi. Nếu con gái ông muốn sống với thằng Quốc nữa, thì phải sống cho tốt, còn nếu không muốn nữa, cứ nói một câu cho nhanh!” Sau đó ông hướng ra ban công gọi lớn: “Quốc! Chúng ta về!”

Quốc nghe tiếng gọi đi vào. Quốc vốn cũng đã gọi điện cho Tây xong chỉ là không muốn bước vào thôi, thích một mình đứng ngoài ban công ngắm trăng. Quốc không muốn nhìn thấy cha khó xử, cũng không muốn nhìn cha làm người khác khó xử, càng chẳng muốn thấy không khí gia đình Tây và thái độ của bố Tây. Không muốn nhìn cha nhìn anh lúc này, mà không, chính xác là muốn trốn tránh, để mặc bố một mình đối phó trong đó. Tự cho mình là người ở vị trí cao đặc biệt? Không buồn giao tiếp với bọn họ ư? Nói ư? Không nói đấy. Cứ không nói đấy, còn luôn miệng nói cái gì bình đẳng giữa người với người, đúng là giả tạo. Giả tạo nhất chính là Quốc, rõ ràng rất ghét gia đình này, lại còn cố dùng vẻ mặt giả tạo tươi cười, mục đích là để lợi dụng họ một chút…

*

Quốc lái xe đưa bố và anh về. Trên đường bố Quốc nói: “Bố thấy cái thằng đàn ông như con đúng là núp váy vợ rồi, chả có tý thể diện nào.” Ngừng lại giây lát, ông nói tiếp: “Mà mẹ vợ con cũng thật là lạ, quyết tâm trốn không thèm ra mặt.”

“Bố, con thấy việc này bố cũng hơi vội quá…” Quốc nói vậy thực sự cũng không có ý đổ dầu vào lửa. Nhưng không ngờ bố lại nổi cáu.

“Việc có phải của mày đâu chứ! Nếu là anh mày học đại học, còn mày làm công nhân, để xem mày có thấy tao nóng vội không?”

Thành vội vàng dàn hòa: “Bố! Thôi đi! Con cũng thấy bố hơi nóng vội mà. Việc này là chúng ta cầu xin họ, chứ đâu phải họ cầu xin ta đâu!”

Nghe con nói vậy, bố Quốc mới yên lặng. Nhưng trong lòng vẫn đầy ấm ức: “Mà con trai nhà đấy, chả hiểu cái thể loại gì nữa! Lớn tướng rồi, lúc thì tìm cái gì mà MP3, lúc lại tìm ví tiền, thế nghĩa là làm sao?” Nói xong vẫn chưa hết tức, tối nay đúng là ông đã phải chịu nhiều ấm ức. Rồi lại bực mình nhìn Quốc đang lái xe phía trước nói: “Cả tối nay chỉ có mỗi mình tao, trường cái bản mặt già này ra, đối phó với sự lạnh lùng của họ, mà cuối cùng họ cũng có chịu nhịn đâu! Còn con trai thì trốn ra ban công tìm sự yên ổn.”

Quốc chẳng nói lời nào, mặc cho cha trách giận. Trong lòng thầm nghĩ, sẽ không nhờ nhà họ nữa, sau này không nhờ nữa. Việc của anh trai, Quốc sẽ tìm cách giải quyết. Sẽ vận động mọi mối quan hệ, nhờ cậy mọi nơi, chắc cũng có thể lo được cho anh!

*

Sau khi nhận được điện thoại thông báo đã giải quyết xong chuyện, hai mẹ con Tây về nhà. Vì Quốc đã xin lỗi nên tâm trạng Tây cũng khá hơn. Vừa bước vào nhà lập tức cười nói với bố: “Bố, hôm nay làm phiền bố quá rồi.”

“Đừng có nói vậy, người ta vẫn là bố chồng con đấy. Dù là “người thô lỗ ít văn hóa”, nhưng…” Mẹ Tây phảy tay gạt cuốn sách trên tay chồng xuống, để ông tập trung vào câu chuyện. Đang nói tới chuyện sắp xếp công việc cho Thành, họ có thể bắt Quốc bỏ Tây, mẹ Tây đùng đùng nổi giận: đây là cái lý gì chứ, hại người chắc! Ly hôn thì ly hôn, xem ai sợ ai? Bố Tây giải thích rằng họ nghĩ đây là việc rất dễ làm, chứ không phải là không làm được, chẳng qua là họ chưa cho làm mà thôi.

Mẹ Tây: “Không cho làm thì sao hả?”

“Những câu này không nên nói ra. Nói ra không được. Môi trường, hoàn cảnh, quan niệm khác nhau nhiều quá.”

Cảm giác này của bố Tây là sau khi tận mắt nhìn thấy anh trai Quốc, và có ấn tượng thật sâu sắc, đồng thời cảm thấy rất thông cảm: “Bà chưa thấy đó thôi, thằng Thành anh trai Quốc là đứa rất được, thật đáng tiếc! Quốc cũng là đứa con ngoan,..,”

Mẹ Tây thở dài: “Nếu nó là người không tốt, sự việc đã dễ giải quyết.”

Vấn đề lại quay trở lại lúc ban đầu, thế nên chẳng ai nói gì nữa. Cũng chẳng biết phải nói gì.

Chương 15

Buổi sáng tới cơ quan, Giai lập tức xin trưởng ban nghỉ buổi chiều để giải quyết chuyện riêng. Giai đã hẹn với Hàng ba giờ chiều nay cùng tập trung tiền để đi đặt cọc nhà. Ban đầu, Hàng nói sẽ đi qua đón nhưng Giai từ chối. Giai sống ở phía Đông Nam, Hàng lại ở phía Tây Bắc, căn nhà mua lại ở phía Tây Bắc, vậy thì việc gì phải mua đường? Hàng đồng ý nhưng dặn Giai nhất định không được viện cớ gì mà đến muốn hoặc không đến được, vì đối với họ mà nói, nộp tiền đặt cọc là một việc làm mà ý nghĩa của nó lớn lao hơn việc mua một căn phòng rất nhiều. Hôm qua về nhà, Giai nhắn tin cho Hàng, cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ nói chuyện thôi, nhưng Hàng chưa về. Giai gọi điện thì máy báo “thuê bao tạm thời không liên lạc được”, Giai đoán chắc điện thoại hết pin, nhưng cũng chẳng dám gọi tới nhà đành nhẫn nại chờ cả tối. Cả tối dài không liên lạc, quả thật rất khó chịu. Sáng nay phải họp để bàn về bìa sách, số lượng in, phương án PR và tựa đề cho cuốn sách của giáo sư Cố. Phòng phát hành cũng cử người tới dự. Vì đây là cuốn sách nhận tài trợ của Khải Đoạn nên phòng phát hành cũng rất nhiệt tình. Chứ thông thường họ chẳng bao giờ để ý tới những cuốn sách học thuật hay những tác giả vô danh. Cuộc họp kéo dài tới tận bữa trưa. Trong thời gian đó, Giai lén ra ngoài gọi điện cho Hàng, nhưng không thấy nghe máy, Giai nghĩ có lẽ Hàng đang bận hoặc có thể vì bên đó ồn quá nên không nghe máy đổ chuông. Hàng đã nói rồi, chiều nay phải tới công trường mà. Buổi trưa, sau khi ăn trưa xong, Giai ra ngoài rửa bát, Hàng lại gọi tới, gọi tới máy bàn nên Tây nhấc máy nghe. Rửa bát vào, Tây nói với Giai rằng Hàng gọi bảo chiều nay có việc, thế nên chuyện đã hẹn nhau kia chiều Hàng không thể tới được. Giai không tin gọi lại ngay cho Hàng. Lúc đó Hàng bắt máy, giọng nói rất khách sao, nếu không muốn nói là rất lạnh lùng. Giai chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vội hỏi Hàng nhưng Hàng chỉ bảo chẳng có việc gì; hỏi vậy lúc nào có thể đi Hàng bảo để lúc khác bàn. Sau đó nói mình đang bận không để Giai nói thêm lời nào liền ngắt máy. Giai từ từ ngắt máy, trong lòng cảm thấy thật buồn. Giai nhìn Tây, Tây cũng đang nhìn Giai. Thế nên, Giai hỏi thẳng Tây: “Hàng sao vậy?”

Tây trả lời thành thật: “Chuyện bạn xin tài trợ từ Khải Đoạn, nó biết rồi.”

“Bạn nói với Hàng hả?”

“Là Khải Đoạn nói. Mình không phủ nhận.”

“Vì sao bạn không phủ nhận?”

“Lúc đầu, cũng không nghĩ ra. Mà sao bạn không nghĩ xem vì sao tình cảm của hai người mỏng manh tới vậy? Chỉ có chút việc bé xíu thế này cũng không vượt qua được, thế gọi là gì?… Từ đầu mình đã khuyên bạn rồi, đừng có mà cảm động trước chân tình, bạn nghĩ là mình chỉ lo cho em trai thôi sao, bây giờ bạn biết mình vì ai rồi đấy. Vì cả hai người!

Sự thay đổi của thanh niên rất lớn, khi yêu bạn thì cái gì chẳng tốt; nhưng nếu không vừa ý, liền quay đầu luôn! Hai người sớm muộn cũng vậy thôi…”

Giai chẳng đợi Tây nói xong liền nhấc máy gọi lại cho Hàng. Hàng nhận điện thoại và nói “tôi nghe”. Từ trước tới giờ khi nhận điện của Giai có bao giờ Hàng nói hai chữ “tôi nghe” đâu. Nhưng lúc ấy, Giai không thể ngờ mọi việc lại thế này, nên nói thẳng luôn trong điện thoại. “Ba giờ chiều nay địa điểm cũ để giao tiền, em đợi anh!” Nói xong liền cúp máy. Đồng thời lúc đó Giai cũng đưa ra quyết định rằng, nếu ngay đến cơ hội để giải thích Hàng cũng không cho, thì những gì Tây đoán là đúng, họ thực sự không thể hoà hợp.

Chiều nay Giai định tới sớm hơn chút, không ngờ vì đường quá xa, lại không tính hết thời gian tắc đường, nên không những không tới sớm được, thậm chí còn tới muộn năm phút. Suốt dọc đường, Giai cắn răng, toát mồ hôi, nếu vì Giai tới muộn mà Hàng bỏ

Trang: [<] 1, 51, 52, [53] ,54,55 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT