watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4231 Lượt

không biết rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì nhưng chúng tôi sẽ không buông tha như vậy đâu.”, Vương Ái lạnh mặt, hất cằm khiêu khích anh.

“Tùy cô.”, Khuông Huyền Tư vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, thấy cô gái nhỏ trong lòng lại bắt đầu rục rịch anh đành ôm người bước nhanh tới thang máy, trực tiếp bỏ mặc hai anh em kia đứng tại chỗ.

Nhìn hai người biến mất sau cửa thang máy, Vương Ái quay sang anh trai mình.

“Tiếp theo nên làm gì đây?”

“Không làm gì cả. Việc cậu ta từ chối hợp tác là chuyện nằm trong dự kiến.”, Vương Thượng vẫn cười như cũ.

“Tuy rằng dự án hợp tác lần này chỉ là ngụy trang nhưng em thật sự nuốt không trôi cục tức này. Khuông Huyền Tư thật quá kiêu ngạo!”

“Cậu ta không kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Ngô Thanh Đức đã trà trộn vào Vô Cực rồi, không lâu nữa thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta thôi.”, Vương Thượng sờ sờ cằm, mắt nheo lại.

“Chúng ta tới đâu ba lần cũng chưa lấy được tín nhiệm của Khuông Huyền Tư, toàn là được tiếp đón ở đây. Ngô Thanh Đức thật sự có thể thành công không?”

“Lấy thân phận trước mắt của tên đó chắc chắn có thể dễ dàng đi lại ở Vô Cực, nhưng vấn đề là phải lấy được thẻ ra vào phòng nghiên cứu phát triển.”

“Đúng là vấn đề lớn.”, Vương Ái lại nhíu mày. Vì Ngô Thanh Đức nhất thời sơ sẩy chạm mặt Khuông Huyền Tư trong siêu thị, kết quả là đả thảo kinh xà khiến Khuông Huyền Tư nâng cao cảnh giác, nên việc lấy thẻ ra vào đã khó lại càng khó.

Để giải quyết ấn đề này bọn họ đành phải mặt dày tới đây lần thứ ba vì muốn giải trừ tâm phòng bị của Khuông Huyền Tư, hơn nữa có thể lợi dụng giao tình đàn anh – đàn em lấy được sự tín nhiệm rồi mới có cơ hội làm giả thẻ ra vào, có điều người tính không bằng trời tính.

“Không lớn lắm đâu. Chẳng lẽ em không phát hiện ra cô gái vừa nãy đeo cái gì sao?”, Vương Thượng nở nụ cười giả tạo, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm cửa thang máy.

Rầm!

Mấy người đứng ở hành lang sợ hãi nhìn ông chủ nhà mình mạnh mẽ lôi thẳng một cô gái vào phòng họp mà không hề để ý tới sự phản kháng của người ta.

Tận mắt nhìn thấy cảnh cường bạo con gái nhà lành của ông chủ, bọn họ ngây ra không biết nên xông vào cứu người hay nên vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi làm việc.

Trong lúc bọn họ còn đang ngẩn người thì cửa phòng họp đột nhiên bật mở, Khuông Huyền Tư nghiêm trang đứng ở cửa rống lên, “Ngây người cái gì thế hả? Còn không mau đi làm việc đi!”

“A … dạ!”, bị tiếng rống của anh dọa, một đám người vội vàng chạy trối chết. Thấy bên ngoài đã thanh tràng xong Khuông Huyền Tư mới đóng cửa lại.

Anh xoay người, mặt mày sa sầm nhìn tư thế hai tay chống hông chuẩn bị mắng người của Hoa Nội Kiều.

Chưa có một cô gái nào có thể chọc giận anh, càng không có một cô gái không biết sống chết cứ chọc giận anh hết lần này đến lần khác nhưng tất cả những chuyện đó cô đều làm hết rồi!

Trái một câu “Không phải là bạn gái của anh ta”, phải một câu “Không thuộc về anh ta” của cô đã dễ dàng ép anh tới cực hạn, không kịp chờ thang máy lên tới tầng 10 anh đã tức giận đá văng cửa phòng họp ở lầu 5, khẩn cấp muốn nói chuyện rõ ràng với cô.

Một tiếng trước hai người bọn họ còn ở chung tương đối “vui vẻ” sao mà mới có một lát, cô đã biến thành người khác thế này? Hay là cô hối hận vì cùng anh …

“Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em hả?”

“Anh còn dám hỏi!”, thấy bốn bề vắng lặng Hoa Nội Kiều liền trừng mắt, lập tức tính sổ với anh, “Sao anh có thể tính kế tôi?”

Ù ù cạc cạc nghe được câu hỏi của cô, Khuông Huyền Tư nhăn mày đến nỗi hai đầu mày gần như chạm vào nhau.

“Tôi tính kế em cái gì?”

“Anh dám nói không có?”, cô kiễng chân, mắt càng trừng càng lớn, “Tôi biết hết rồi. Hôm nay anh cố ý nghỉ ngơi vì muốn … muốn …”, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như gấc, không cách nào nói hết câu. “Tóm lại, mọi chuyện hôm nay đề là kế hoạch của anh hết!”

Cuối cùng Khuông Huyền Tư cũng bừng tỉnh đại ngộ.

“Ai nói cho cô?”

Chết tiệt, rốt cuộc là ai ngại mình sống lâu dám tiết lộ bí mật của anh?

“Ai nói không quan trọng, quan trọng là sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi tin tưởng anh mà anh lại … anh lại …”, nhớ tới biểu cảm mờ ám của Đại Hùng, nhất thời Hoa Nội Kiều không nói nổi nữa.

Tuy rằng ái ân nam nữ là chuyện bình thường nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm lúc nào cũng thích mơ mộng, vừa nghĩ tới việc riêng tư của mình đã bị mọi người biết trước từ lâu cô liền cảm thấy rất khó chịu, rất mất mặt, rất tức giận!

“Chuyện đó không phải là tính kế. Bình tĩnh mà nghĩ thì nên gọi là quyến rũ mới đúng.”, nhìn hai gò má ửng hồng của cô, vẻ mặt anh dịu đi không ít và tảng đá đè ở ngực cũng nhất thời biến mất.

Hóa ra cô tức giận đến vậy là vì thẹn thùng chứ không phải hối hận.

Nghĩ đến đây Khuông Huyền Tư liền đắc ý cười.

“Câu … quyến rũ?”, thấy anh thản nhiên nói ra hai từ mờ ám như vậy mặt cô càng đỏ hơn, nhận ra cả hai đang đứng quá sát nhau cô vội vàng lùi lại. “Anh còn dám nói xạo? Rõ ràng anh đã sớm lên kế hoạch với bọn Điềm Nhi hết rồi nếu không làm sao Điềm Nhi vừa nhìn bộ đồ trên người tôi đã biết là do anh thiết kế.”, cô giậm chân, tức giận anh không nói thật nhưng không cách nào cản được trái tim đang đập dồn dập của mình.

“Tất nhiên là biết vì trước kia tôi đã thiết kế không ít ‘đồng phục’ cho Khuông Toàn Cơ. Đây vốn là quy củ ai ai cũng biết.”, anh vui vẻ nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô.

Anh cười đắc ý bao nhiêu Hoa Nội Kiều càng tức giận bấy nhiêu.

Phản ứng của con người là thứ không thể nói dối. Biểu hiện thất thố của mọi người lúc cô tức giận ở văn phòng chính là bằng chứng tốt nhất nhưng đến bây giờ người đàn ông này vẫn không chịu nhận sai, thật là làm cô tức chết mà!

“Bây giờ anh vẫn muốn nói dối à? Vừa nãy Đại Hùng không cẩn thận đã lỡ miệng nói hết với tôi rồi!”, cô cố ý nói dối, giả vờ như nản lòng lắm rồi.

Hóa ra là tên Đại Hùng chết tiệt.

Nụ cười tự tin của anh biến mất trong nháy mắt.

Sự biến hóa nhỏ này đã làm lộ lớp ngụy trang của Khuông Huyền Tư, hình tượng vô tội anh cố gắng dựng lên đã tan rã.

“Sao không nói nữa?”, làm rõ chân tướng rồi Hoa Nội Kiều lại nhận ra mình không tức giận đến vậy.

Thấy giấy không thể gói được lửa được nữa, Khuông Huyền Tư cũng đành thản nhiên đối mặt với cô.

“Em tức giận vì việc nhỏ nhặt này?”, anh thở dài.

“Việc nhỏ nhặt? Anh nói đây là việc nhỏ nhặt?”, nỗi tức giận vừa hạ xuống của cô lại leo lên đỉnh điểm lần nữa, “Anh tự tiện mang chuyện giữa chúng ta đi tuyên truyền khắp nơi là việc nhỏ nhặt?”. Trừng mắt nhìn Khuông Huyền Tư, Hoa Nội Kiều rất muốn cởi giày ra đánh lên đầu anh.

“Em hưởng thụ nụ hôn của tôi lại sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?”, anh nhíu chặt mày, thật sự không hiểu cô muốn gì.

“Tôi …”, không ngờ anh lại trả lời sắc bén như thế, Hoa Nội Kiều không khỏi lắp bắp, “Đó … đó không phải là trọng điểm.”

“Vậy cái gì mới là trọng điểm?”, anh thành khẩn hỏi.

Cuối cùng cô cũng mở miệng nói ra vấn đề mình để ý nhất, “Anh không thương lượng trước với tôi!”

“Thương lượng?”, trán anh hiện lên vài nếp nhăn, “Ý của em là nếu tôi muốn làm chuyện đó với em thì phải mở một cuộc họp, thương lượng trước hành động sau?”, anh trừng mắt nhìn cô.

“Anh … rốt cuộc anh đang nói linh tinh gì thế hả?”, Hoa Nội Kiều đỏ bừng mặt, giọng cô thiếu chút nữa đã đạt tới quãng tám.

“Vậy em đang nói tới chuyện chết tiệt gì?”, Khuông Huyền Tư không hiểu được ý cô nên cũng dần mất kiên nhẫn.

Từ đầu tới đuôi cô toàn dùng vẻ mặt khó chịu đối với anh, lời nói lại không rõ ràng khiến anh cứ loạn hết cả lên.

“Tôi nói là tôn trọng!”, cô buồn bực nói, “Nếu anh tôn trọng tôi thì sẽ không tính kế tôi, sẽ chưa có sự đồng ý của tôi đã nói chuyện của chúng ta cho người khác.”

Đúng vậy, dù là chuyện này hay những chuyện trước đây anh vẫn luôn quá độc đoán, luôn chỉ nói những điều mình muốn mà chưa bao giờ để ý tới suy nghĩ của những người khác.

Lúc ấy vì hai người chỉ là quan hệ ông chủ – nhân viên nên cô nhẫn nhịn, nhưng bây giờ đã không giống lúc đó nữa nên tự nhiên cô cũng hy vọng anh tôn trọng mình.

“Vậy thôi?”, anh giãn mày, giọng điệu cũng thoải mái hơn.

“Đương nhiên không chỉ có vậy.”, thấy anh không còn dấu hiệu tức giận cô liền thừa dịp “rèn sắt lúc còn nóng” nói thêm vài chuyện, “Ngoài cái tính bá đạo không phân rõ phải trái anh còn thích quát tháo người khác, mới có vài lần mà tai tôi đau lắm rồi.”

Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Khuông Huyền Tư bỗng thấy mềm lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Xin lỗi? Hả, cô có nghe nhầm không vậy? Anh xin lỗi cô?

Hoa Nội Kiều kinh ngạc trợn mắt, không ngờ anh lại đột nhiên dịu dàng như vậy. Không ngờ hóa ra anh ăn mềm không ăn cứng!

Con ngươi đảo vài vòng, cô tiếp tục giả vờ vừa ủy khuất vừa đáng thương.

“Còn nữa còn nữa, thói quen sinh hoạt của anh cũng không tốt, toàn quăng đồ lung tung thôi. Anh có biết vì dọn dẹp lại hết mà suýt nữa em đã bị th

Trang: [<] 1, 16, 17, [18]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT